Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 03-03-2026]

Cô Nghiêm Châu Huỳnh ở Gia Nghĩa, năm nay 55 tuổi, là một giáo viên rất tận tâm với học trò và được phụ huynh vô cùng kính trọng. Trong hơn 30 năm trong nghề giảng dạy, cô đã hai lần vinh dự nhận giải thưởng “Giáo viên ưu tú” cấp huyện và cấp thành phố. Cô đối xử với từng học sinh bằng sự chân thành và thiện tâm, điều mà cô cho biết bắt nguồn từ việc cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2007, cậu con trai nhỏ của cô bị viêm tai giữa, ảnh hưởng đến cả thính lực. Cô và chồng đã chạy đôn chạy đáo đưa con đến khắp các bệnh viện lớn ở Đài Loan, con cô cũng đã trải qua qua đủ loại liệu trình, nhưng vấn đề không được giải quyết triệt để.

Trong lúc cô đang cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, chị gái và một đồng nghiệp đã khuyên cô đưa con trai đến lớp học 9 ngày của Pháp Luân Công. Sau khi cân nhắc cẩn thận, cô quyết định cứ đi thử xem sao và đã đưa con tham gia khóa học này. Từ đó, cô đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô theo hướng tốt đẹp hơn.

Cô Nghiêm chia sẻ: “Trong các buổi học, khi nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, tôi cảm thấy pháp môn này hoàn toàn khác biệt so với tất cả những tín ngưỡng mà tôi từng biết. Trước đây, khi thờ Phật, tôi luôn cầu xin một cuộc sống hạnh phúc và sức khỏe tốt. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được tu luyện chân chính là gì và giải đáp nhiều thắc mắc của tôi về nhân sinh. Tôi cảm thấy như một thế giới hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt mình.”

Bệnh viêm tai giữa của con trai cô cũng thuyên giảm đáng kể. Cháu đã luyện công, học Pháp cùng người lớn và ngừng uống thuốc kháng sinh. Sau đó, tình trạng tích tụ dịch trong tai cháu đã biến mất và thính giác trở lại bình thường. Cháu trở nên vui vẻ hơn nhiều và khả năng tập trung cũng được cải thiện đáng kể.

Cô Nghiêm vô cùng xúc động trước uy lực thần kỳ và sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp, điều này đã dẫn dắt mẹ cô, chồng cô và hai con của cô bắt đầu bước vào môn tu luyện cả tâm lẫn thân này.

f2609b6e4d1d5508384da0e748b2282d.jpg

Cô Nghiêm (thứ hai từ phải sang) đang luyện Pháp Luân Công cùng gia đình.

Lắng nghe những câu chuyện đạo đức giúp khơi dậy thiện niệm ở học sinh

Sau khi tu luyện, cô Nghiêm khởi lên một ý niệm rất rõ ràng: “Tôi muốn trở thành một người tu luyện chân chính, chứ không chỉ là một người tốt trong số những người thường. Tôi phải hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Là một giáo viên, tôi làm những việc này là vì lợi ích của học sinh và hy vọng các em đạt điểm cao trong các kỳ thi. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, tôi cũng có ý nghĩ mong người khác khen ngợi tôi là một giáo viên giỏi.”

Cô đã hướng nội và tập trung vào việc buông bỏ những suy nghĩ ích kỷ đó. Trong khi nghiêm túc với công việc giảng dạy, cô dần dần xem nhẹ chấp trước vào danh tiếng bên ngoài và chú ý hơn đến việc hướng dẫn học sinh đề cao phẩm chất đạo đức. Với mục tiêu đó, cô đã áp dụng một cách tiếp cận mới để xử lý các vấn đề phát sinh xung quanh mình.

Hơn 10 năm trước, một học sinh trong lớp cô chủ nhiệm bị mất một chiếc USB quan trọng. Cô Nghiêm kể: “Trước đây, hồi tôi còn là học sinh, nếu chuyện như thế này xảy ra, giáo viên sẽ yêu cầu tất cả chúng tôi mở cặp sách và ngăn bàn ra để xem có ai lấy không. Tuy nhiên, là một người tu luyện Đại Pháp, tôi tin rằng bọn trẻ vốn dĩ lương thiện và tôi nên giúp các em hiểu đạo lý làm người theo một cách khác.”

Cô Nghiêm thường tận dụng tiết Ngữ văn và giờ sinh hoạt lớp để chia sẻ với học sinh những câu chuyện nhỏ về đạo đức trên “Thời báo Đại Kỷ Nguyên”, hướng dẫn các em phát triển nhân sinh quan đúng đắn. Trong tiết sinh hoạt lớp sau khi sự việc xảy ra, cô vẫn chia sẻ với học sinh như thường lệ. Câu chuyện hôm đó tình cờ kể về một ông lão nhân hậu, cả đời âm thầm giúp đỡ hàng xóm láng giềng và kết quả là ông đã được Thần Phật bảo hộ trong một cơn bão lớn.

Sau kể xong câu chuyện, cô nói: “Thần Phật có thể nhìn thấy mọi việc tốt xấu mà chúng ta làm. Cô không nghĩ có ai trong lớp chúng ta lại đi ăn trộm đồ của người khác, mà cô tin rằng có lẽ có bạn nào đó nhất thời cầm nhầm và quên để lại chỗ cũ thôi. Chỉ cần các em biết sai hướng thiện, trả lại đồ vật, cô sẽ không truy cứu.”

Cô Nghiêm nói tiếp: “Các em hiện đang học lớp 9 rồi và sẽ sớm bước vào các kỳ thi. Là giáo viên của các em, cô không muốn thấy bất kỳ bạn nào trong các em có một bóng đen trong lòng chỉ vì một sai lầm nhỏ mà mình đã mắc phải. Chỉ cần các em muốn sửa chữa lỗi lầm và trở thành những người lương thiện, Thần Phật sẽ nhìn thấy trái tim tỏa sáng của các em. Cô hoàn toàn tin tưởng vào các em.”

Thật vui mừng, không ngờ ngày hôm sau, em học sinh bị mất USB đã chạy đến chỗ cô và hào hứng nói: “Cô ơi, cô giỏi quá. Chiếc USB của em đã được đặt lại vào trong hộp bút rồi ạ.”

Cô Nghiêm cảm thấy xúc động khi nghe tin này. Cô chia sẻ: “Tôi biết rằng Sư phụ Lý đã khai mở trí huệ cho tôi, để tôi học được cách trao cho học sinh cơ hội sửa chữa lỗi lầm mà không bị bẽ mặt hay bị mang danh là ‘kẻ trộm’.”

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ trong giảng dạy

Một năm nọ, lớp của cô tham gia cuộc thi thổi sáo trong lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ. Giáo viên âm nhạc nói với cô Nghiêm: “Cô Nghiêm này, các lớp trước của cô đều thổi sáo rất giỏi, không đứng nhất thì cũng đứng nhì, nhưng lớp năm nay khá tệ. Dù tôi có nói gì đi nữa, các em ấy cũng không chịu tập luyện, vì vậy màn biểu diễn của các em có thể sẽ không được tốt.”

Cô Nghiêm nghe xong không hề khiển trách học sinh của mình. Thay vào đó, cô tập trung vào việc giúp các em hiểu ý nghĩa sâu sắc hơn của bản nhạc và lý do tại sao việc luyện tập lại quan trọng. Cô cho các em xem video của các nhạc công Shen Yun chia sẻ cảm nhận về nội hàm thâm sâu của âm nhạc, để các em có thể nắm bắt được tinh thần đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ.

Tiếp theo, cô dẫn dắt các em tìm hiểu bối cảnh của bản nhạc mà các em đang tập. Đó là về một nhóm học sinh đã tốt nghiệp nhưng cảm thấy vô cùng hối tiếc vì một sự hiểu lầm. Thông qua sự mong nhớ và hối hận, các em đã học được cách trân trọng lẫn nhau. Học sinh của cô đã vô cùng xúc động trước câu chuyện này.

“Các em có duyên phận để ở cùng một lớp, và bây giờ các em đang luyện tập một giai điệu tuyệt đẹp. Chẳng phải các em nên trân trọng cơ hội này sao?” Cô Nghiêm khuyến khích học sinh của mình: “Các em luyện tập thổi cho thật hay, không chỉ vì cuộc thi, mà còn là sự trân trọng và báo ân đối với đoạn duyên phận này, đối với cha mẹ các em, và đối với chính bản thân mình.”

Sau buổi chia sẻ và thảo luận, thái độ của học sinh đã thay đổi đáng kể. Những em không muốn tập đã bắt đầu chăm chỉ luyện tập, và những em thổi tốt đã chủ động giúp đỡ những bạn kém hơn. Cả lớp trở nên đoàn kết và hòa ái hơn.

Tại buổi hòa nhạc tri ân được tổ chức vào Ngày của Mẹ, học sinh của cô đã biểu diễn rất thành công và lớp cô được vinh danh là lớp có nhiều phụ huynh tham gia nhất toàn trường.

Cô Nghiêm chia sẻ: “Chỉ cần chúng ta có Đại Pháp trong tâm và có nguyện vọng cứu người, chúng ta có thể sử dụng nhiều câu chuyện tích cực và sức mạnh của sự thiện lương để giúp học sinh, phụ huynh và chính chúng ta vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác. Đây là trải nghiệm quý giá và tuyệt vời nhất mà tôi có được trong nhiều năm giảng dạy của mình.”

Lời kết

Trong nhiều năm giảng dạy, cô Nghiêm đã gây dựng được niềm tin vững chắc với phụ huynh học sinh và nhiều người đã nói với cô rằng họ cảm thấy rất yên tâm khi cô làm giáo viên chủ nhiệm. Cô Nghiêm nói: “Sự tin tưởng đó đến từ việc tôi giao tiếp chân thành với phụ huynh cũng như cách tôi xử lý các vấn đề của học sinh.”

“Thực ra, không có gì là ngẫu nhiên. Khi học sinh gặp vấn đề, tôi cũng đang trong khảo nghiệm. Tôi luôn hướng nội để xem liệu mình đã giải thích mọi việc rõ ràng cho các em chưa, hay lời giải thích của tôi có gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào không. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách trở thành một người thầy tốt thực sự. Tôi phải tu tốt bản thân để xứng đáng với duyên phận mà tôi có với rất nhiều học sinh và phụ huynh của các em.”

Nhìn lại 20 năm tu luyện đã qua, trái tim cô Nghiêm tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc: “Tu luyện Đại Pháp đã mang lại cho tôi một cuộc đời hoàn toàn mới và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội để hiểu rằng con đường Chân-Thiện-Nhẫn chính là con đường mà một người nên đi theo.”

“Ngay cả sau này nghỉ hưu và không còn là giáo viên nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp mọi người biết đến vẻ mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, để họ có thể tìm thấy hướng đi chân chính trong cuộc sống thông qua Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/507424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/15/233304.html