Tu xuất tâm vị tha
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-10-2025] Dạo trước, tôi lái xe đầu kéo cho một công ty vận tải. Có cậu thanh niên C theo đồng nghiệp D học lái xe, trong thời gian rảnh rỗi chờ xếp hàng bốc hàng, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho C và D, và giúp họ làm tam thoái. C theo xe được vài ngày, D có việc bận nên không đến, có lẽ cũng không muốn dạy C nữa. Cha của C tìm đến tôi, nhờ tôi dạy cho cậu ấy, tôi liền nhận lời ngay.
Mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vậy nên tôi cần thể hiện sự thiện lương và vô tư của đệ tử Đại Pháp. Nhưng việc nhận học trò này cũng không phải chuyện nhỏ, xe không phải của tôi mà là của công ty, thực ra tôi không có quyền nhận học viên, nếu xảy ra tai nạn giao thông, tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Hơn nữa, nơi đây là vùng cao nguyên, toàn là đường núi, nhiều nơi độ dốc rất lớn. Tôi phá bỏ tư duy của người thường, tôi cầu xin Sư tôn giúp tôi thực hiện việc này thành công.
Đầu tiên, tôi để C lái xe không tải, mới phát hiện cơ bản của cậu ấy rất kém. Năm ngoái, cậu ấy lái xe tải nhẹ số tự động, còn xe đầu kéo này là số sàn 12 số, thường xuyên phải chuyển đổi số, cậu ấy không tìm đúng vị trí số, phối hợp chân côn và chân ga cũng không tốt, xe chạy cứ giật cục lúc nhanh lúc chậm. Tôi bảo cậu ấy, chân ga phải đạp xuống từ từ, chân côn nhả đến điểm tiếp xúc thì phải dừng lại một chút, xe sẽ di chuyển êm ái. Tôi lại bảo cậu ấy, các vị trí số nằm đối diện nhau, kéo một đường thẳng xuống thì sẽ không vào nhầm số, cũng không bị kẹt số, đừng lắc qua lắc lại ở vị trí số mo (N). Cứ như vậy, tôi dạy gần như từ con số không, lại dạy cậu ấy khởi hành ngang dốc, yếu lĩnh khi lái xe chở nặng, lùi xe vào bãi thế nào. Khoảng nửa tháng sau, tôi đã đào tạo C thành nghề, và đưa cậu ấy vào nhóm làm việc, khi tôi và C mỗi người lái một chiếc xe đi bốc hàng, người ghi phiếu cười nói: “Học trò ra nghề rồi, dạy tốt thật đấy!” Người được mệnh danh là “quán quân” (chạy được nhiều chuyến nhất) trong công ty nói với tôi: “Thằng bé số đỏ thật, đã kiếm được tiền rồi.” “Quán quân” bảo tôi rằng cha của C từng tìm anh ấy nhưng anh ấy không nhận. C cũng kể với tôi rằng cha cậu cũng tìm những người khác nhưng không ai đồng ý. Qua sự việc này, tôi đã để lại ấn tượng rất tốt cho gia đình C, tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho vợ, cha mẹ, ông ngoại và hàng xóm của C.
Tôi nắm bắt mọi cơ duyên để giảng chân tướng cho người đời, người hữu duyên đi nhờ xe tôi cũng giảng. Khi thêm nước rửa xe tôi cũng giảng, các tài xế, nhân viên quản lý trong công ty, rất nhiều người tôi đều đã giảng. Một hôm, tài xế B ăn mì ở quán mỳ địa phương, bà chủ quán mỳ hỏi thăm về tôi, vì tôi từng giảng chân tướng và giúp bà thoái đảng, đoàn, đội, giảng đạo lý làm người và những đạo lý thâm sâu hơn, nên bà có ấn tượng khá sâu sắc về tôi. B cầm bộ đàm thốt lên: “Pháp Luân Công đã truyền đến tận nơi này rồi.” Một hòn đá làm dậy ngàn con sóng. Có tài xế nói: “Ăn bát mỳ mà anh cũng phải tuyên truyền Đại Pháp cho người ta.” Có tài xế nói: “Phật quang phổ chiếu, Phật quang phổ chiếu.” Cũng có tài xế nói: “Anh to gan thật, chạy đến đâu cũng tuyên truyền.” Thực ra, tôi cũng đã giảng cho những người khác ở đó, có thợ cắt tóc, thợ xây, ông chủ quán cơm, ông cụ, cảnh sát trẻ tuổi, v.v. Tôi nghĩ, có thể khuyên thoái được đều không tách rời khỏi sự gia trì từ bi của Sư phụ.
Tất nhiên, người thụ ích nhiều nhất chính là tài xế B, phòng ngủ của tôi và anh ấy cạnh nhau, có lợi thế ở gần nên dễ tiếp cận, tôi thường xuyên giảng cho anh ấy về văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của Đại Pháp. Đôi khi anh ấy hô trên bộ đàm: “Tôi có thần bảo hộ thân thể.” Một tài xế khác nói: “Khúc gỗ lớn từ trên núi lăn xuống mà không đánh trúng anh.” Tài xế B tiếp lời: “Tôi có Đại Pháp hộ thân.”
Đôi khi, tôi cũng đến khu dân cư gần nơi ở để giảng, hiệu quả thu được rất tốt, có lẽ là nhờ uy đức mà đồng tu A đã để lại. Đồng tu A từng gây dựng ở đây, uy tín, sự thiện lương và rộng lượng trong cách đối nhân xử thế của anh ấy đã để lại ấn tượng rất tốt cho chúng sinh nơi này, tạo dựng được danh tiếng tốt! Năm 2000, A từng đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, sau đó bị đưa vào trại lao động cưỡng bức phi pháp, nhưng không cúi đầu thỏa hiệp trước tà ác. Sau khi trở về, anh tiếp tục khởi nghiệp, gây dựng sự nghiệp khắp nơi, quyên góp rất nhiều tiền cho các hạng mục Đại Pháp, đổi xe từ Land Rover sang Audi, Audi sang Mercedes, không ai dám nói Pháp Luân Công không tốt trước mặt A. Nhớ lại năm 2002, A từng chia sẻ với tôi: Phủ định toàn bộ hết thảy an bài của cựu thế lực, cần lập gia đình thì lập gia đình, cần lập nghiệp thì lập nghiệp. Cá nhân tôi cho rằng, nếu đồng tu A không có chính niệm mạnh mẽ đến thế, không có phúc đức và trí huệ lớn đến thế, thì sẽ không có phúc báo lớn đến vậy.
Gần đây, đồng nghiệp E nhảy việc sang một công ty xe điện khác lái xe, lái được một thời gian cảm thấy không bằng công ty cũ, nên muốn quay lại. Tôi chủ động nhường vị trí công việc cho cậu ấy. E là người đã minh bạch chân tướng, miệng thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Hiện nay, trong khi kinh tế cả nước suy thoái, vị trí công việc của tôi mỗi tháng có thể kiếm được 6.000 đến 8.000 tệ, vậy là rất khá. Nhưng tôi cảm thấy nhường cho một người đã hiểu rõ chân tướng Đại Pháp là xứng đáng. Qua việc này, tôi càng coi nhẹ lợi ích hơn, cũng để tôi có nhiều thời gian hơn để làm tốt ba việc.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/12/500428.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/28/232462.html


