Cũng nói về một chút thể ngộ quanh việc “Tốt xấu xuất tự một niệm”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 12-12-2025] Sư phụ giảng:
“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi hiểu rằng, bởi vì niệm đầu phát ra là khác nhau, nên sẽ mang lại hậu quả khác nhau. Đọc bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net khiến tôi nhớ lại chuyện của chính mình mấy năm trước, tôi xin phơi bày những cái “một niệm” không phù hợp với Pháp đó ra để cảnh tỉnh bản thân và cũng nhắc nhở các đồng tu đừng cho rằng đó là chuyện nhỏ.
Một ngày cuối năm 2019, tôi nấu cơm tối xong, đợi chồng đi làm về, rồi thuận tay ngâm quần áo cần giặt của chồng vào chậu nước. Sau khi ăn cơm, tôi đi giặt quần áo, giặt xong thì chồng vẫn đang uống rượu. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn đó của anh ấy, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: “Bao giờ thì anh ấy mới giặt quần áo cho mình đây?” Lúc đó, tôi không nhận ra niệm này là không phù hợp với Pháp. Đến ngày thứ ba, tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, bị liệt nửa người bên phải, và quả thực đúng là chồng tôi đã phải giặt quần áo nấu cơm.
Hiện tại, tôi nhận thức được rằng: Chính cái niệm bất chính đó của bản thân đã chiêu mời quỷ đến cửa. Hơn nữa, trong một niệm ấy chứa đựng biết bao nhiêu nhân tâm: tâm oán hận, tâm tật đố, tâm ủy khuất, tâm cầu an dật, tâm hướng đến cuộc sống hạnh phúc, tâm cầu báo đáp. Điều này là nhờ sau khi thân thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, tôi học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, chép Pháp, Đại Pháp không ngừng thanh lọc tôi, mới giúp tôi nhận ra được.
Nhiều năm qua, tôi đã lãng phí thời gian trong tu luyện Đại Pháp, căn bản là không biết thực tu, chỉ là làm một người tốt trong người thường. Tôi thật sự có lỗi với Sư phụ!
Mấy ngày sau, có đồng tu ở nơi khác đến thăm, giúp tôi phát chính niệm và giúp tôi đề cao dựa trên Pháp. Tôi biết các đồng tu đều đang bận rộn cứu người, vậy mà còn dành thời gian đến giúp tôi, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi tu không tốt, bôi nhọ Đại Pháp, lại còn gây ảnh hưởng không tốt đến việc cứu người tại địa phương. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho các đồng tu nữa, nên nói với họ: “Tôi không sao, từ từ rồi sẽ khỏi thôi.” Lúc đó, tôi không coi nó là bệnh, ngộ rằng Sư phụ để tôi đề cao. Tôi dường như rất kiên định với Pháp, tin chắc rằng bản thân sẽ khỏi.
Giờ đây tôi nhận ra: Tại sao lại phải khỏi “từ từ” chứ? “Một niệm” này thể hiện rằng bản thân tôi bao năm qua học Pháp mà không đắc Pháp, Pháp lý không rõ ràng, đối mặt với ma nạn thì bất lực. Khi ấy, tôi biết mình là người tu luyện Đại Pháp, nhưng Đại Pháp ở trong tâm tôi có bao nhiêu? Tôi đã làm được bao nhiêu? Tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi biết đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, bình thường tôi cũng giảng chân tướng trực diện để cứu người, cố gắng không bỏ lỡ cơ duyên cứu người. Nhưng giờ đây, tôi nằm trên giường, làm sao cứu người đây? Tôi có một loại cảm giác như đang phạm tội. Lúc này, tôi lại nảy ra một niệm: Nghỉ ngơi một chút đi, những năm qua cũng hơi mệt rồi. Lúc ấy, tôi cũng không cảm thấy niệm này là không ở trong Pháp, mà lại không phủ định nó.
Thông qua việc liên tục học Pháp, thân tâm tôi đều không ngừng được quy chính trong Đại Pháp, tôi nhận ra ý niệm “nghỉ ngơi” này là cựu thế lực muốn hủy diệt ý chí tu luyện của tôi, dùng sự an dật để kéo tôi gục ngã. Tôi nghĩ các đồng tu đều đang không quản mưa gió đi cứu người, tôi sao có thể nghỉ ngơi được? Tôi liền tiếp tục làm ba việc, phủ định niệm đầu mà cựu thế lực cưỡng chế lên tôi. Hiện tại, tôi nhận thức được rằng: Tu luyện làm gì có chuyện nghỉ ngơi? Chỉ cần buông lơi một chút liền sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.
Thế nhưng, cái niệm bất chính muốn khỏi “từ từ” kia đã nuôi dưỡng tà ma, mặc dù thân thể tôi đã hồi phục đến mức khiến nhiều người cảm thấy thần kỳ, nhưng đến hôm nay, tôi vẫn đang trong giả tướng nghiệp bệnh mà không ngừng phủ định những trạng thái không đúng đắn còn biểu hiện trên thân thể, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm tốt ba việc. Tuy nhiên tôi không từ bỏ việc tu bản thân.
Sư phụ từ bi thấy tôi vẫn còn cái tâm tu luyện, vẫn đang không ngừng quy chính bản thân trong Đại Pháp, nên đã giúp tôi lấy đi rất nhiều thứ không tốt. Sư phụ lại một lần nữa cứu tôi, đệ tử không biết dùng ngôn ngữ nào để bày tỏ lòng biết ơn đối với ơn cứu độ của Sư tôn!
Trong khoảng thời gian còn lại không nhiều, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, nắm chắc từng tư từng niệm để tu, phủ định hoàn toàn hết thảy an bài của cựu thế lực, thanh trừ hết thảy những nhân tố tà ác ngăn trở tôi trợ Sư Chính Pháp, làm một đệ tử chân tu của Sư phụ.
Nếu có chỗ nào không ở trên Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/12/502691.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/16/232335.html



