Bài viết của Anh Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2025] Tôi có tiếp xúc với một số đồng tu đang trong nghiệp bệnh, cùng họ học Pháp, chia sẻ và phát chính niệm. Có đồng tu nói với tôi: “Ai gọi chị đi giúp thì chị hẵng đi, có những người chị không giúp được đâu.” Tuy nhiên, khi tôi thấy ý chí kiên cường của những đồng tu này trong ma nạn, bất kể kết quả cuối cùng của họ ra sao, việc họ không từ bỏ tín niệm vào Đại Pháp đã khích lệ chính niệm của tôi.

Tháng 10 năm 2025, đồng tu A nói với tôi rằng đồng tu B xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh trên thân, bảo tôi đến nhà đồng tu B cùng học Pháp với bà ấy. Vậy là ngày nào tôi cũng đến nhà đồng tu B học Pháp cùng bà ấy, còn đồng tu A thì thỉnh thoảng dăm ba bữa mới đến một lần. Tôi cảm thấy tốt nhất là cả ba người cùng học Pháp, nên muốn đồng tu A cũng đến học hàng ngày, nhưng đồng tu A nói bà ấy không có thời gian, không thể ngày nào cũng đến. Vì vậy, tôi và đồng tu B chốt lịch học vào thứ Ba, Năm, Bảy. Nhưng đồng tu A lại bảo không được, bà ấy lại chốt lịch với đồng tu B học vào thứ Hai, Tư, Sáu.

Nhà tôi cách nhà đồng tu B khá xa, đi lại mất một tiếng đồng hồ. Hôm đó, tôi đến nhà bà ấy, bà ấy tỏ vẻ không vui: “Sao hôm nay chị lại đến, tôi chẳng phải đã bảo với chị là thứ Hai, Tư, Sáu sao?” Tôi nói tôi không biết! Bà ấy nói: “Cái kiểu người như chị cứ dở dở ương ương, chẳng chịu để cái gì vào đầu, chị lúc nào cũng như thế, lật đi lật lại, hôm nay thế này, mai lại thế khác…” bà ấy nói một tràng giang đại hải, trách mắng tôi té tát. Cuối cùng, bà ấy lại nói: “Chị muốn đến thì đến, không muốn đến thì thôi.” Tôi ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bị bà ấy mắng cho tối tăm mặt mũi.

Tôi đâu có như bà ấy nói, tôi đều đến học Pháp rất bình thường, không mang theo bất kỳ quan niệm nào, cái gì mà lật đi lật lại, hôm nay thế này mai thế khác, hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Đồng tu bảo tôi đến đây học Pháp, là Sư phụ an bài, tôi cần phải làm cho tốt. Cái gì mà kiểu người này, kiểu người kia, tôi là người thế nào chỉ có Sư phụ biết. Tôi không tranh biện, không giải thích, giữ vững tâm tính không động tâm. Tôi tỏ ý xin lỗi bà ấy, là vì bản thân sơ ý không nghe rõ, đây là lỗi của tôi, gây phiền toái cho đồng tu, tôi có trách nhiệm, sau này nhất định phải chú ý. Sư phụ giảng:

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn
Hướng nội trảo nhân thị tu luyện
Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến”

(Thiểu biện, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Biện giải ít đi thôi Nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời
Hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện
Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng
Mà lòng khoáng đãng không chấp thì lại nảy ý kiến sáng suốt”

(Biện giải ít đi thôi, Hồng Ngâm III)

Tôi biết đây là đang tống khứ tâm oán hận của tôi, tôi nhất định phải giữ vững tâm tính.

Tôi từng giúp ba đồng tu (H, L và C) vượt quan nghiệp bệnh, họ đều vì tâm oán hận mà xuất hiện triệu chứng ung thư. Tâm oán hận tích tụ nhiều, quan ải không vượt qua được, nên bị cựu thế lực lôi đi mất nhục thân. Sư phụ từ bi đã kéo dài sinh mệnh cho họ. Đồng tu H được kéo dài 5 năm, đồng tu L được kéo dài 3 năm, đồng tu C được kéo dài hơn 10 năm. Chính vì quan tâm tính (tâm oán hận) của họ mãi không vượt qua được, nên đã đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.

Ba vị đồng tu này khi ly thế đều từng đến chào từ biệt tôi. Một hôm, lúc tôi đang phát chính niệm nửa đêm, đồng tu H đến bên cạnh tôi (ở không gian khác) và bảo: “Tôi phải đi đây.” Vì khi đó chúng tôi vẫn luân phiên đến học Pháp, phát chính niệm cùng bà ấy, không thấy bà ấy có biểu hiện gì bất thường, nên lúc đó tôi chỉ nghĩ thoáng qua, bà ấy định đi đâu nhỉ? Hôm sau, nghe đồng tu nói: bà ấy không muốn chịu đựng nữa. Bởi vì bà ấy chia sẻ với một đồng tu, đồng tu kia nói lời nặng nề, khơi dậy tâm oán hận của bà ấy. Rất nhanh sau đó, bà ấy bị tràn dịch màng bụng, không qua được quan này nên đã ra đi.

Trong thời gian đồng tu L chịu ma nạn nghiệp bệnh, tôi đã học Pháp và chia sẻ cùng bà ấy. Buổi trưa trước hôm bà ấy qua đời, bà ấy cùng chồng, con gái và tôi còn ăn trưa với nhau. Sáng hôm sau, bà ấy đã qua đời, rất đột ngột. Đồng tu L rất thiện lương, thành thực, chịu thương chịu khó, giúp chồng trả nợ. Sau này, chồng bà ấy lại ngoại tình, bà ấy tức giận, oán hận, xuất hiện triệu chứng ung thư, bà ấy đã kiên trì được 3 năm. Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho bà ấy, nhưng vẫn vì tâm oán hận chưa bỏ được nên đã buông bỏ nhân gian.

Sau khi đồng tu C xuất hiện triệu chứng bệnh, chúng tôi cũng cùng nhau học Pháp, chia sẻ. Sau khi bệnh trở nặng, bà ấy đến nhà con gái. Cách xa ngàn dặm, nên tôi không biết tình trạng của bà ấy ra sao. Một đêm nọ, trong mơ tôi thấy bà ấy đi cùng tôi trên đường, đang đi thì bà ấy mất hút. Tôi thầm nghĩ, sao không nói tiếng nào mà đã đi rồi, cảm thấy hơi buồn bực. Sau đó, nghe đồng tu nói bà ấy đã ly thế, và thời gian bà ấy mất đúng vào lúc tôi mơ thấy bà ấy, tôi biết bà ấy đến để chào từ biệt tôi. Tôi thấy tiếc cho bà ấy, bà ấy xuất hiện triệu chứng ung thư đã hơn chục năm nay, vẫn luôn kiên cường chống chọi, cuối cùng vẫn vì tâm oán hận mà vấp ngã.

Ba vị đồng tu này đều đắc Pháp trước “ngày 20 tháng 7”, đã làm rất nhiều việc chứng thực Đại Pháp, nhưng vì tâm oán hận chưa bỏ, nên bị cựu thế lực lôi đi mất nhục thân. Tâm oán hận là chướng ngại rất lớn trên con đường tu luyện của chúng ta, chúng ta cần phải nghiêm túc đối đãi với tu luyện, tống khứ tâm oán hận và các loại nhân tâm, đi theo Sư phụ từ bi vĩ đại phản bổn quy chân.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/28/503894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/15/232314.html