Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2025] Nhờ học Pháp của Sư phụ Lý, tôi ngộ được rằng yêu cầu đối với các học viên Pháp Luân Công là phải thoát khỏi bản tính vị tư vị kỷ của vũ trụ cũ, đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã của vũ trụ mới. Tuy nhiên, với một người từng rất ích kỷ như tôi, việc tu bỏ chấp trước này quả thực vô cùng khó khăn. Bất kể tôi làm gì, chỉ cần một niệm đầu khởi lên, nó đã lèo lái tôi trượt vào cảnh giới “vị kỷ”.

Sư phụ đã khai sáng cho tôi thông qua một đồng tu: Mọi việc chúng ta làm phải dựa trên nền tảng vị tha. Tôi lấy việc chuyển biến quan niệm này làm mục tiêu tu luyện của mình, tinh tấn hướng nội để nhận ra bất kể tư tưởng ích kỷ nào và dần dần loại bỏ chúng. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm tu luyện gần đây của mình về vấn đề này.

Loại bỏ tâm ích kỷ trong cuộc sống hàng ngày

Bố chồng tôi năm nay 92 tuổi và mẹ chồng tôi 89 tuổi. Họ luôn được cô con gái út chăm sóc, và rất phụ thuộc vào cô ấy. Tôi cũng hiểu được sự vất vả của em gái chồng. Mặc dù bố mẹ chồng tôi chưa bao giờ nhờ chúng tôi hỗ trợ tài chính, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng chúng tôi nên chủ động đóng góp để nuôi dưỡng họ tuổi già. Vì vậy, vào các dịp Tết, tôi đều chuẩn bị một bao lì xì và số tiền chúng tôi biếu tặng bố mẹ chồng tăng từng năm, từ vài nghìn nhân dân tệ ban đầu và đến hiện giờ là hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Chồng tôi cũng có một anh trai và một chị gái, và chúng tôi không bao giờ so đo cách hỗ trợ cha mẹ giữa chúng tôi và họ, cũng không cho họ biết những gì chúng tôi đã làm, vì không muốn làm họ khó xử. Chính vì vậy bầu không khí trong đại gia đình chúng tôi luôn hòa thuận.

Tết Nguyên đán năm ngoái, chồng tôi về nhà ngoại trước và tôi ở lại chăm sóc bố mẹ chồng để em chồng tôi có thể nghỉ ngơi vài ngày. Bố mẹ chồng tôi sống ở tầng ba. Một hôm, bố chồng nói với tôi: “Bố mẹ già rồi, chân cũng không còn khỏe nữa. Lên xuống cầu thang khó khăn lắm, nên bố mẹ muốn chuyển đến một căn hộ có thang máy. Bố có chút tiền tiết kiệm, định bán căn nhà này đi. Số tiền còn thiếu bố mẹ sẽ tính sau”.

Tôi liền đáp: “Được ạ, bố mẹ cứ bàn bạc với anh trai cả. Chúng con sẽ góp một phần. Sau này chúng con cũng không có ý định nhận thừa kế căn hộ mới mua, nên sẽ không có tranh chấp tài sản trong gia đình. Bố mẹ cứ yên tâm thu xếp ạ”. Bố chồng tôi cảm động trào nước mắt.

Không lâu sau khi tôi về nhà, chị dâu tôi báo tin việc nhà cửa đã được giải quyết xong. Nhà chị ấy đã bán rồi và mua nhà mới, mọi việc đều suôn sẻ. Chị ấy nhờ tôi chuẩn bị giúp 50.000 nhân dân tệ. Khi tôi hỏi chị ấy liệu chừng đó đã đủ chưa, chị ấy trả lời: “Chưa đủ, nhưng anh chị sẽ tìm cách lo liệu phần còn lại.”

Tôi nói: “Chúng em đã chuẩn bị cho anh chị 100.000 nhân dân tệ rồi. Chị không cần vay mượn của ai, cũng không phải lo vội trả, dù sao thì chúng em cũng chưa cần đến số tiền đó. Ngôi nhà này sau này sẽ là của anh chị, chúng em cũng sẽ không yêu cầu phải chia tài sản“.

Giải quyết vấn đề từ góc độ “nghĩ cho người khác trước” không chỉ giúp người khác cảm thấy an tâm mà còn giúp tôi đề cao trong tu luyện. Tôi thực sự biết ơn sự chỉ dạy của Pháp Luân Đại Pháp, giúp tôi thực sự hiểu rằng quá trình tu bỏ tâm ích kỷ chính là quá trình tẩy tịnh thân tâm, mang lại cho tôi niềm vui về cả thể chất lẫn tinh thần.

Định hình tâm thái “vị tha” trong việc giảng chân tướng

Tôi đã phải rất nỗ lực để đạt được bước đột phá trong việc giảng chân tướng. Chủ yếu là vì tôi có tâm sợ hãi và chấp trước vào hư danh, cũng là vì tôi chưa loại bỏ được tâm vị tư. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm và chưa đạt đến cảnh giới vị tha trong tu luyện.

Từ Pháp, tôi ngộ được rằng các sinh mệnh trên thế gian này đều là những sinh mệnh mà Sư phụ muốn cứu độ. Chỉ bằng sự vô tư thiện lương của mình, tôi mới có thể đường đường chính chính bước đi trên con đường tu luyện và thực sự trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Khi tu luyện vững vàng, tôi từng bước từng bước đạt được đột phá. Dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm, và đã có thể giúp một số chúng sinh lắng nghe chân tướng, hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp. Sau khi họ thay đổi thái độ đối với Đại Pháp, họ lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Một lần, tôi tình cờ gặp một nhân viên quản lý bất động sản tại một khu dân cư cao cấp. Trong lúc trò chuyện, tôi được biết một người họ hàng của anh ấy là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên anh ấy biết rất nhiều sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã từng phục vụ trong quân đội và gia nhập ĐCSTQ, nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý thoái Đảng.

Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục anh ấy và giải thích mọi chuyện rất rõ ràng. Nhưng cuối cùng anh ấy nói: “Chị không cần phải nói thêm gì nữa, đừng thuyết phục tôi, không được đâu, tôi không thoái Đảng đâu!”

Ngay cả người thân của anh ấy cũng không thể thay đổi anh ấy trong suốt ngần ấy năm, nên tôi đành phải bỏ cuộc. Một ngày nọ, tôi bất ngờ gặp lại anh ấy ở cổng một tòa nhà chung cư. Chúng tôi mỉm cười, và tôi nghĩ: “Mình không nên bỏ cuộc. Anh ấy là người hữu duyên và Sư phụ đã an bài cho chúng tôi gặp lại nhau hôm nay”. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ phụ diện và cái gọi là “phẩm hạnh” của bản thân sang một bên và hỏi anh ấy: “Anh có đồng ý với những gì ĐCSTQ đã làm không?”

Bất ngờ, anh ấy đáp: “Ai mà đồng ý được chứ?! Thời buổi này, ai mà không chửi rủa nó chứ?!”

Tôi nói: “Nếu vậy thì sao anh không thoái xuất khỏi nó? Anh đang là một thành viên của nó. Khi người khác chửi rủa, chẳng phải anh cũng bị chửi rủa sao? Khi trời diệt nó trong tương lai, chẳng phải anh cũng bị liên lụy sao? Dù anh có cứng đầu đến đâu, cũng phải biết khi nào nên lùi bước chứ”.

Thấy anh ấy không nói gì, tôi chắp tay trước ngực và nói với anh bằng cả tấm lòng chân thành nhất: “Anh ơi, hãy thoái đi!”

Lần này, anh ấy nói không chút do dự: “Vâng, tôi thoái!”. Tôi hiểu rằng chính Sư phụ đã nhìn thấy tôi không muốn bỏ cuộc và thật tâm muốn cứu anh ấy, nên Sư phụ đã thanh lý nhân tố tà ác sau lưng anh ấy, khai mở tâm anh ấy và cứu độ sinh mệnh quý giá này.

Loại bỏ tâm ích kỷ khi giúp đỡ đồng tu

Vào năm ngoái, trong lúc đi phân phát các quyển lịch có thông tin chân tướng Đại Pháp tôi tình cờ gặp một ông cụ ngoài 70 tuổi. Sau khi nhận được cuốn lịch từ tôi, ông nói ông từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng nay gần như đã từ bỏ tu luyện sau khi được thả khỏi trại giam. Bây giờ ông nghiện rượu và hoàn toàn buông lơi [trong tu luyện]. Ông nói, phải mất khá nhiều thời gian ông mới đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông cũng nói ông thường xuyên xem điện thoại, TV, và hiếm khi liên lạc với các học viên khác”.

Nghe vậy, tôi thấy rất lo lắng và hỏi ông: “Sao ông vẫn còn uống rượu được chứ? Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng người tu luyện không được uống rượu. Uống rượu sẽ khiến đầu óc mê mờ và chủ ý thức không thanh tỉnh, không thể tu luyện được. Tôi khuyên ông phải bỏ rượu ngay và nhắc nhở rằng Sư phụ vẫn đang đợi ông, nếu không hôm nay ông đã không gặp được một học viên là tôi.

Ông cụ bật khóc khi nghe điều này và kể cho tôi nghe về những trải nghiệm tu luyện của mình. Ông nói rằng Sư phụ đã khai mở rất nhiều công năng cho ông và luôn ở bên cạnh coi sóc ông. Tôi liên tục khuyên ông hãy quay lại tu luyện và trân quý cơ hội ngàn năm có một này.

Khi chúng tôi chia tay, tôi vừa đi được một đoạn ngắn thì ông ấy gọi với theo và đọc cho tôi địa chỉ nhà ông nhưng tôi không thực sự chú ý. Tôi đã từng gặp tình huống tương tự trước đây, chúng tôi đã sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt, nhưng rồi người kia lại không xuất hiện khi tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Tôi nhớ mình đã từng bị tụt hậu trong tu luyện. Nhờ sự giúp đỡ vô tư của các học viên khác, tôi đã quay lại tu luyện dù lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có sự giúp đỡ của các học viên, không có kinh văn và tài liệu mà Sư phụ đã ban cho tôi, thì việc quay lại tu luyện của tôi sẽ càng khó khăn hơn. Những sinh mệnh đã rời xa Pháp là những người cần sự giúp đỡ của các đồng tu nhất. Chắc hẳn là Sư phụ đã an bài cho tôi gặp ông ấy, Ngài không muốn bỏ rơi một đệ tử nào, tôi không thể vô trách nhiệm như vậy. Vì vậy, tôi quyết tâm buông bỏ những suy nghĩ ích kỷ như sợ phiền phức hay lãng phí thời gian, và bất kể kết quả ra sao tôi cũng phải nỗ lực hết sức.

Tôi dành thời gian đi đến khu phố đó để tìm ông cụ, dựa trên trí nhớ của mình nhưng tôi không thể tìm thấy ông ấy. Tôi vô cùng hối hận vì đã không ghi lại địa chỉ chi tiết mà ông cụ đã đọc cho tôi. Vài ngày sau, tôi vẫn còn nghĩ về ông ấy nên tôi đã nhờ đồng tu tên Lưu đi cùng tôi để tìm ông ấy, nhưng vẫn không có kết quả. Đồng tu Lưu nói với tôi: “Vì chúng ta không có địa chỉ của ông ấy nên cứ để tùy duyên thôi, nếu có duyên thì chắc chắn cô sẽ tìm thấy ông ấy”.

Đúng lúc tôi có chút nản lòng thì một điều kỳ diệu đã xảy ra: Tôi chưa đi được bao xa trong khu phố thì tình cờ va vào ông ấy. Mặc dù khá say nhưng ông ấy vẫn nhận ra tôi ngay lập tức.

Những ngày sau đó, tôi mang sách Đại Pháp của mình đến cho ông và khuyên ông bỏ rượu và học Pháp. Ông ấy đã cai rượu được hơn 40 ngày nhưng sau đó lại bắt đầu uống rượu trở lại, mặc dù không nhiều như trước, điều này thực sự khiến tôi thất vọng và có lúc tôi muốn từ bỏ ông ấy.

Trong quá trình giúp đỡ ông ấy, tôi liên tục tu bỏ những quan niệm ích kỷ của bản thân, chẳng hạn như lo lắng, nóng lòng muốn thay đổi người khác, áp đặt quan niệm của mình lên người khác, tò mò về công năng của người khác, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, và nhiều quan niệm khác không phù hợp với Pháp.

Sau đó, thông qua việc liên tục quy chính lại bản thân, tôi đã chân thành xin lỗi ông ấy. Tôi dần dần ngộ ra rằng khi giúp đỡ người khác chúng ta không nên mang theo tâm truy cầu, mỗi đệ tử đều đang được Sư phụ quản. Chỉ khi nào tôi làm được với tâm vô tư vô ngã và mang theo thiện tâm thì mới có thể giúp đỡ người khác. Nếu không, những suy nghĩ ích kỷ và tiêu cực của tôi có thể gây hại nhiều hơn.

Tôi cũng nhận ra rằng trong quá trình tu luyện, chỉ cần chúng ta tuân theo yêu cầu của Sư phụ, nghĩ cho người khác trước và tu bỏ tâm vị tư, Sư phụ sẽ an bài giúp chúng ta hoàn thành tốt những việc mình đang làm, kể cả những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Quá trình loại bỏ tâm ích kỷ của tôi cũng là một quá trình đề cao trong tu luyện.

Tôi biết rằng mình vẫn còn rất xa mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Đại Pháp, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến gần hơn đến mục tiêu này, buông bỏ tâm vị kỷ vị tư, tu xuất tâm vị tha và hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/8/491472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/7/231214.html