Minh xác trách nhiệm của bản thân
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 25-12-2025] Khi nghe tin đồng tu bị bức hại, thường niệm đầu tiên chúng ta nghĩ đến là: Đồng tu này là ai, mình có quen không; hay vấn đề của đồng tu ấy là gì… bình phẩm một hồi, rồi không để tâm đến nữa. Có người vì có góc nhìn thế nào đó đối với người này, nên phát chính niệm cũng thành ra làm cho có hình thức, chỉ đặt trọng tâm vào đồng tu bị bức hại, mà lơ là trách nhiệm mà mình cần gánh vác: duy hộ Pháp.
Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh lớn nhất chính là duy hộ Pháp, cứu độ chúng sinh. Tà ác bắt cóc bức hại đồng tu, lý do chính là: vị ấy luyện Pháp Luân Công. Đây là sự phủ định và bức hại đối với Đại Pháp! Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, thì như vậy cũng đồng thời là sự phủ định và bức hại đối với mỗi một người chúng ta!
Tôi ngộ rằng, trong quá khứ, khi Thần duy hộ thiên lý này, đúng như Sư phụ giảng:
“Trong lịch sử nhân loại không hề cho phép động vật [gắn] lên thân thể người; hễ [gắn] lên là bị giết; ai thấy được đều không cho phép.” (Chuyển Pháp Luân)
chứ không phải là trước hết xem xem nó gắn lên thân thể ai, rồi mới quyết định có giết nó hay không. Đây là thiên chức của Thần, mục tiêu minh xác, là bất biến. Vậy thì tà ác bức hại lại càng không được phép. Sư phụ từng giảng:
“Con người không xứng khảo nghiệm Pháp này, Thần cũng không xứng, ai động vào thì người đó có tội, hết thảy điều này chúng cũng nhìn thấy rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ, Đạo Hàng)
Đã định tội rồi, vậy thì chúng ta là sinh mệnh duy hộ Pháp, chẳng phải niệm đầu tiên nên là tiêu diệt nó sao? Hơn nữa, chỉ nên giữ một niệm bất động này thôi sao?
Khi chúng ta quá coi trọng chấp trước của đồng tu, hay có tâm bất mãn và trách móc nhân tâm, chấp trước của đồng tu, thì chính là có tư duy giống với cựu thế lực, chính là đang lý giải chúng, thừa nhận chúng, đồng ý với cách làm của chúng, vô tình đã đứng cùng phía với tà ác (đương nhiên điều này không bao gồm trường hợp bình hòa chỉ ra thiếu sót của đồng tu bị bức hại khi tổng kết bài học kinh nghiệm để đề cao trong tu luyện). Khi chúng ta bàn luận về thiếu sót của người khác, có thể bản thân đang phạm phải một sai lầm rất lớn: không duy hộ Pháp! Vì các nhân tố tà ác đang tập trung vào sự việc này, đó vừa hay là cơ hội để tiêu diệt chúng, đây là điều chúng ta nên làm, là trách nhiệm! Đương nhiên, còn có một loại biểu hiện bất chính khác, chính là bị cái tình dẫn động khi phát chính niệm cho đồng tu, cũng chính là không phù hợp với yêu cầu tâm tính của đệ tử Đại Pháp, đều là chưa đặt việc duy hộ Pháp lên vị trí hàng đầu.
Sư phụ giảng:
“Vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản, càng không thể để họ lợi dụng, cưỡng thêm lên các đệ tử Đại Pháp để đạt được mục đích âm mưu huỷ hoại đệ tử Đại Pháp của họ.” (Giảng Pháp tại các nơi VI)
Chúng ta tu tốt hay không, tu kém thế nào, thì đều quy về Sư phụ quản, không có quan hệ gì với cựu thế lực. Chúng ta diệt trừ tà ác, giải cứu đồng tu chẳng phải là đang duy hộ Pháp sao? Đặt việc duy hộ Pháp lên vị trí hàng đầu, thì sức mạnh ấy là vô cùng to lớn.
Sư phụ giảng:
“Dù trong tình huống nào đều đặt việc tu tốt bản thân, duy hộ Đại Pháp lên hàng đầu.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)
Tôi ngộ rằng, chúng ta tu bỏ những tâm bất chính của bản thân, thay đổi cách làm không đúng của bản thân, việc gì cũng chú trọng xem mình làm thế nào cho đúng, trách nhiệm của mình là gì, thì mới có thể làm được việc duy hộ Pháp!
Một chút nhận thức cá nhân, mong được cùng các đồng tu đi cho chính con đường tu luyện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/25/502958.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/19/232366.html



