Tu luyện Đại Pháp hạnh phúc biết bao
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-01-2026] Năm 1994, trong một cơ hội tình cờ, tôi nhận được cuốn sách “Pháp Luân Công” từ một người bạn, và bước trên con đường tu luyện Đại Pháp kể từ đó.
Hồi đó, người bạn hẹn tôi trong ba ngày phải đọc xong và trả lại. Đọc xong, tôi vô cùng chấn động, cảm thấy công pháp này vô cùng thâm sâu, khác hẳn với những tạp chí khí công mà tôi từng đặt mua trước đây, cảm giác thật khó nhưng lại vô cùng cuốn hút. Người bạn khuyên tôi cùng luyện với anh ấy và đồng ý tặng tôi cuốn sách này.
Một buổi sáng, vừa tỉnh giấc, trên đầu giường tôi vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Dậy đi, dậy bắt đầu luyện công, cứ luyện như thế này.” Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một người đang ngồi đả tọa, kết ấn, nhưng khuôn mặt bị ánh bạc lấp lánh như hoa tuyết che khuất nên không nhìn rõ. Nói xong, người đó bay vụt đi giống như Tôn Ngộ Không trong phim vậy. Lần đầu tiên gặp chuyện như thế, tôi vừa chấn động, lại vừa có chút kinh hãi, nhưng tôi đoán định công pháp này là công pháp tốt, nên tôi muốn luyện.
Sau khi đắc Pháp, tâm trạng vui vẻ đó dường như cả đời này chưa từng có, trên mặt lúc nào cũng tràn ngập niềm hạnh phúc và vui sướng. Khi đi bộ hay đạp xe trên đường, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Cùng với việc học Pháp luyện công, thân thể cũng xảy ra biến hóa, tôi đều có thể cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển tại bụng dưới cũng như khí cơ thông mạch vận chuyển trong thân thể mà Sư phụ giảng trong Pháp. Rất nhanh sau đó, các triệu chứng của mấy căn bệnh mãn tính trước đây đều biến mất, tôi thực sự thể hội được cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Mấy đồng tu cùng nhóm học Pháp chúng tôi da dẻ đều trắng ngần ra, mịn màng, nội hàm pháp lý của Đại Pháp cũng không ngừng triển hiện.
Một lần, khi đang chia sẻ cùng các đồng tu, tầng pháp lực của hai chữ “Sư phụ” giống như tia chớp rạch ngang bầu trời, nổ tung ở nơi vi quan nhất trong thân thể tôi, cảm giác đó không ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác được. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ trên thế giới này đều tĩnh chỉ lại, không gì còn tồn tại nữa, duy chỉ có Sư phụ, thật hạnh phúc, thật ấm áp, tôi đã ở trong trạng thái đó mấy ngày liền.
Cùng với việc học Pháp tu luyện, đủ loại khảo nghiệm tâm tính cũng dồn dập kéo đến. Tôi lần lượt trải qua hai lần tai nạn xe mà vẫn bình an vô sự; các loại đau đớn, khó chịu trên thân thể do tiêu nghiệp cứ một thời gian lại xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện, tôi đều biết là Sư phụ đang tiêu nghiệp, tịnh hóa thân thể cho mình. Lần nào cũng đến rất đột ngột, không trị mà tự khỏi, tôi không hề lo lắng hay chịu áp lực tinh thần nào. Đó đều là những điều không thể tưởng tượng nổi trước khi tu luyện Đại Pháp.
Ở đơn vị, tôi luôn ghi nhớ mình là người tu luyện. Tôi làm việc ở bộ phận tài chính, đủ loại cám dỗ lợi ích ở đơn vị luôn là khảo nghiệm cho tôi. Những gì không nên đắc thì một xu tôi cũng không lấy, gặp những người toan tính trục lợi, tôi cũng không bị động tâm. Khi các đồng nghiệp tụ tập, thường có người mỉa mai, châm chọc tôi trước mặt mọi người là quá ngốc, không biết tranh đấu với người khác. Người tài xế lái xe cho lãnh đạo từng rỉ tai tôi: “Một năm qua, anh có biết anh đã mất đi bao nhiêu không?” Tôi nghe xong, trong lòng lại thấy vui vẻ vô cùng. Bởi vì Pháp lý của Sư phụ giúp tôi hiểu được thế nào là được – mất chân chính.
Có lần trong mơ, tôi ngồi trong một lớp học, Sư phụ bước lên bục giảng, đứng trước bảng đen. Sư phụ phất tay lên bảng, chỉ nghe thấy một tiếng “vút”, một cành hồng mai khổng lồ đã được vẽ lên bảng đen. Cành hồng mai đó chiếm trọn cả tấm bảng, vô cùng tươi tắn, rực rỡ, đến giờ ký ức vẫn còn y nguyên như ngày nào. “Mai hoa hương tự khổ hàn lai” (Hương hoa mai đến từ giá lạnh). Sư phụ dùng cành mai này để khích lệ tôi trên con đường tu luyện không được sợ chịu khổ, dũng mãnh tinh tấn.
Trong thời khắc Đại Pháp hồng truyền hiện nay mà được sinh ra làm người, trong thế gian hỗn loạn, phức tạp này mà có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, được đồng tại cùng Sư phụ, đồng tại cùng Đại Pháp, đó là niềm vinh diệu và hạnh phúc biết bao của sinh mệnh!
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/2/503333.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/27/232450.html


