Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đang sinh sống tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 04-10-2025] Tôi lần đầu tiên tiếp xúc với Đại Pháp là vào cuối năm 1996, khi đó tôi mới chỉ hơn mười tuổi. Tôi thực sự bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1997. Khi đó không phải điểm luyện công nào cũng có băng ghi hình giảng Pháp và băng ghi hình hướng dẫn luyện công; mãi đến khi băng ghi hình hướng dẫn luyện công chuyển đến điểm luyện công trong khu vực của chúng tôi, phụ đạo viên mới gọi chúng tôi đi nghe Pháp, học công.

Hiện nay tôi đã từ một tiểu đệ tử Đại Pháp ngày nào trở thành một đệ tử Đại Pháp trung niên. Sau khi đi làm, do yêu cầu công việc, tôi thường xuyên ra nước ngoài công tác. Nhưng vì những năm qua, dù là bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ Net hay các bài chia sẻ của đồng tu, thường nhắc đến việc học viên Trung Quốc Đại lục ra nước ngoài thì thế này thế kia, đại bộ phận là tiêu cực, có ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, dù tôi đi công tác nước ngoài nhưng cũng chưa từng liên lạc với đồng tu, tôi sợ làm phiền và gây thêm rắc rối không cần thiết cho đồng tu.

Bắt đầu từ tháng Bảy năm nay, tôi quyết định định cư tại Nhật Bản. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi ngay lập tức tìm mọi cách liên lạc với đồng tu địa phương, muốn theo kịp bước chân tinh tấn của đồng tu hải ngoại, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Ngoài ra, là một người ở trong môi trường bị bức hại tại trong nước, 26 năm qua tôi không có môi trường học Pháp tự do, tôi cảm thấy cần nhanh chóng liên lạc với các đồng tu và rất mong chờ điều đó. Tôi đã từng vô số lần tưởng tượng sau khi liên lạc được với các đồng tu sẽ chia sẻ về tình hình học Pháp những năm qua, vô số lần tưởng tượng dưới sự “đốc thúc” của đồng tu hải ngoại, tại điểm học Pháp sẽ “tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm). Chỉ nghĩ như vậy thôi mà tôi đã nhiều lần xúc động và rơi nước mắt.

Tuy nhiên sau vài lần tiếp xúc thực tế, tôi phát hiện trong môi trường tu luyện thoải mái, có những đệ tử Đại Pháp hải ngoại cũng không làm cho Sư phụ bớt lo.

Tại sao nói như vậy? Trong 26 năm bức hại trong nước, từ mây đen che phủ thời kỳ đầu bức hại, đến môi trường tu luyện tương đối thoải mái do sự nỗ lực chung của các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước. Trong 26 năm này, đệ tử Đại Pháp trong nước dù tinh tấn hay buông lơi, rốt cuộc đều là gánh trên vai áp lực và mưa gió bức hại mà đi tới. Cho nên tu luyện đã dung hòa vào từng thời khắc trong cuộc sống của các đệ tử Đại Pháp, Đại Pháp đã khắc sâu vào cốt tủy của đồng tu trong nước, đi vào trong sinh mệnh:

Trong thời gian bức hại, đệ tử Đại Pháp trong nước không có môi trường luyện công tập thể ở công viên, nhưng họ đều cố gắng tạo cơ hội chia sẻ, thúc đẩy nhau, đề cao. Mọi người tụ họp lại chia sẻ vượt quan như thế nào, gặp sự việc thì nghĩ thế nào, ngộ thế nào. Tôi có thể cảm nhận được, cũng nhìn thấy, nghe thấy xác thực rằng tu luyện là việc đại sự hàng đầu nghiêm túc nhất của các đồng tu trong nước mà tôi tiếp xúc, các việc khác đều xếp phía sau. Tôi có thể cảm nhận được vị trí thù thắng của Đại Pháp, của tu luyện trong tâm các đồng tu trong nước này, cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và tinh tấn của trường học Pháp chia sẻ tập thể này.

Nhưng sau khi đến Nhật Bản, cho đến hôm nay, tôi không cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc và tinh tấn cần có của luyện công tập thể, học Pháp tập thể tại nhóm học Pháp nơi tôi ở. Từ lòng tràn đầy chờ mong ban đầu đến có chút “thất vọng”, nên tôi quyết định viết bài này, để nhắc nhở đồng tu hoặc các điểm luyện công có tình trạng tương tự, hãy nhanh chóng tinh tấn lên. Tôi viết bài này không phải để chứng minh tôi tu tốt bao nhiêu (giai đoạn sau tôi rời quê đến thành phố khác làm việc, chỉ khi về quê mới chia sẻ cùng đồng tu, giai đoạn sau trở nên rất buông lơi). Chính vì tôi biết sâu sắc tầm quan trọng của điểm luyện công, chia sẻ học Pháp tập thể, tôi mới hy vọng người phụ trách điểm luyện công Nhật Bản có thể “quản lý” tốt điểm luyện công học Pháp tập thể, dẫn dắt tốt các đồng tu.

Sư phụ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ba việc. Nếu học Pháp luyện công đều làm không tốt, thì hiệu quả phát chính niệm, giảng chân tướng sao có thể tốt được? Thực ra bài viết “Phụ trách” của ban biên tập Minh Huệ Net (Ngày 1 tháng 7 năm 2023) cũng từng đề cập đến vấn đề điểm luyện công hải ngoại. Bài viết có nói: “Rồi rất nhiều học viên mới đắc Pháp từ sau năm 2000 thì không còn biết điểm học Pháp và luyện công tập thể nên có không khí và sự thuần tịnh như thế nào nữa”. Những điểm tôi thấy cần phải đề cao bao gồm: chưa hình thành một môi trường học Pháp tỷ học tỷ tu, thúc đẩy lẫn nhau, cảm giác luyện công học Pháp tập thể đi vào hình thức; không có người dẫn dắt học viên mới đi vào quỹ đạo học Pháp nghiêm túc, đúng đắn.

1. Những điều nhìn thấy tại điểm luyện công ở công viên

(1) Khi luyện công không có người chỉnh động tác, động tác của rất nhiều người không chuẩn. Lần đầu tiên đi luyện công, tôi đứng phía trước, một đồng tu cao tuổi ở phía trước bên trái tôi, bác ấy luyện động công hoàn toàn không theo nhạc luyện công, lúc “xung” thì lại “quán”, lúc “quán” thì lại “xung”, số lần làm mỗi lần đa phần cũng không phải số lần Sư phụ yêu cầu. Không luyện theo nhạc, chứng tỏ đầu óc đang nghĩ việc khác. Sư phụ cũng từng nhấn mạnh, khi luyện công tốt nhất là cái gì cũng không nghĩ.

Lần thứ hai, lần thứ ba đến công viên luyện công, tôi cố ý đi xuống phía hàng cuối cùng, tôi quan sát thấy: chỉ có vài đồng tu cao tuổi có thể đến đúng giờ lúc 6 giờ 55 phút và phát chính niệm tập thể, chiếm chưa đến một phần ba. Lúc 7 giờ 10 phút bắt đầu luyện tĩnh công, mới có thêm vài đồng tu, cũng chưa đến một phần hai. Đến 8 giờ 10 phút bắt đầu luyện động công, các đồng tu trung niên hoặc trẻ tuổi lục tục đến. Rất nhiều đồng tu không luyện tĩnh công, chỉ đến điểm luyện công luyện bài động công, còn có vài đồng tu chỉ học Pháp không luyện công. Rất nhiều đồng tu thực hiện động tác bão luân đều không đúng hoặc không đến nơi đến chốn (cánh tay không giơ lên, dùng tư thế tương đối thoải mái, không nghiêm chỉnh để bão luân). Ngay cả người phụ trách điểm luyện công này cũng không đến luyện tĩnh công (có thể đồng tu ấy có việc bận). Tôi cảm thấy môi trường luyện công tập thể ở đây là tùy theo tâm trạng mình, muốn đến thì đến, muốn mấy giờ đến thì mấy giờ đến, rất nhiều đồng tu không ý thức được tầm quan trọng của việc luyện công tập thể đúng giờ.

(2) Một học viên cũ dẫn theo một học viên mới, ý tứ đại khái của học viên cũ là muốn để học viên mới cùng tham gia học Pháp luyện công với mọi người. Người phụ trách điểm luyện công từ chối ngay, nhưng không giải thích với họ hoặc bày tỏ “vì sao không nhận vào, khi nào có thể nhận, trước khi nhận vào nhóm thì học viên mới phải làm sao để đi vào con đường học Pháp hoặc ai sẽ đến dẫn dắt cô ấy”. Tôi thấy trong ánh mắt học viên cũ và học viên mới này là sự hoang mang, thất vọng. Ba lần luyện công tập thể ở công viên và học Pháp tập thể sau đó, tôi đều không gặp lại học viên mới này.

2. Những điều nhìn thấy tại điểm học Pháp tập thể

(1) Các đồng tu đến sớm, hoặc lúc nghỉ giải lao giữa giờ học Pháp, mọi người lại tán gẫu chuyện thường ngày! Một nhóm học Pháp lớn như vậy, giữa các đồng tu không chia sẻ việc gặp sự việc hàng ngày thì ngộ thế nào, vượt quan tâm tính thế nào, mà lại nói chuyện ăn uống, chính trị, chuyện nhà? Món gì ăn ngon, bàn luận say sưa về điều gì đó, đó chẳng phải đều là dục vọng và tâm chấp trước sao? Người tu luyện không phải là cần tống khứ tâm chấp trước và dục vọng sao? Người tu luyện chẳng phải cần chú ý tu khẩu sao?

(2) Mỗi Chủ nhật mọi người đến điểm học Pháp tập thể học Pháp một lần, đến giờ là kết thúc, không có ai chia sẻ.

(3) Một đồng tu học Pháp hai, ba năm, vậy mà ngay cả vì sao giảng chân tướng, vì sao đi diễu hành, vì sao có người bị bắt cũng không biết. Điều đó có nghĩa là đồng tu này bước chân vào tu luyện, không có người phụ trách hoặc học viên cũ dẫn dắt.

3. Đôi điều nhận thức về học Pháp tập thể, luyện công tập thể, chia sẻ tập thể

Sư phụ giảng:

“Sư phụ giao cho chư vị nhiều đệ tử Đại Pháp như thế, để chư vị dẫn họ cho tốt, vậy chư vị nhất định phải làm, đây là trách nhiệm. Làm không tốt, ấy là có quan hệ trực tiếp với tu luyện của bản thân”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Vùng đô thị New York năm 2013)

Về việc theo sát học viên mới, đương nhiên người phụ trách xuất phát từ thiện ý, giai đoạn đầu không để học viên mới gia nhập các nhóm tu luyện liên quan là có thể hiểu được. Nhưng người phụ trách có phải cũng nên chịu trách nhiệm với học viên mới không? Ví dụ lập ra một kế hoạch liên lạc, theo dõi trước khi học viên gia nhập nhóm, nhanh chóng để học viên mới hòa nhập và theo kịp tiến trình học Pháp, Chính Pháp. Đừng vì sự không để tâm hoặc phương thức quá cực đoan của người phụ trách mà đẩy đồng tu mới chưa có nhận thức sâu về Pháp ra ngoài. Cho nên người phụ trách điểm luyện công nhất định phải gánh vác trách nhiệm, không thể bỏ rơi hoặc đẩy đệ tử của Sư phụ ra ngoài cửa.

(1) Về động tác luyện công tại điểm luyện công, người phụ trách hoặc chỉ định một, hai học viên cũ có động tác tương đối chuẩn, thỉnh thoảng chú ý một chút đến các đồng tu có động tác không chuẩn hoặc động tác sai, phụ trách dạy động tác luyện công cho đồng tu mới. Tuy rằng động tác của mỗi người không thể hoàn toàn đồng nhất, nhưng không thể không theo nhạc luyện công, xuất hiện sai lệch lớn được.

(2) Về thời gian phát chính niệm tập thể, luyện công tập thể, người phụ trách cần nhắc nhở và nhấn mạnh thêm với các đồng tu về quan niệm thời gian và tầm quan trọng của việc này như thế nào. Đã có thể đến vào lúc 7 giờ hơn thì cũng có thể đến lúc trước 6 giờ 55 phút vậy. Đã có thể đến lúc 8 giờ hơn thì tôi nghĩ cũng có thể đến vào lúc 6 giờ 55 phút. Phát chính niệm đúng giờ cũng là một trong ba việc mà Sư phụ và trang Minh Huệ Net nhấn mạnh nhiều lần, đây chẳng phải là không nghe lời Sư phụ sao?

Là người tu luyện, tâm nào cũng phải tu bỏ, mang theo bất cứ tâm chấp trước nào cũng không thể tu luyện viên mãn được. Quý vị có biết đồng tu trong nước (Trung Quốc) ngưỡng mộ các đồng tu hải ngoại có môi trường luyện công tập thể tự do đến thế nào không? Nếu trong nước có môi trường luyện công tự do, cho dù bắt đầu lúc 3 giờ sáng, dù trời có mưa bão, tôi nghĩ đồng tu trong nước cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội luyện công tập thể. Hãy trân quý môi trường tu luyện này nhé!

Từ khi Pháp Luân Công bắt đầu phổ truyền, Sư phụ đã hy vọng mọi người sau khi học Pháp tập thể, giữa các đồng tu chia sẻ với nhau xem gặp sự việc thì nghĩ thế nào, gặp quan và nạn thì ngộ thế nào, vượt quan thế nào? Khi gặp quan không vượt qua được thì nói ra, biết đâu Sư phụ mượn miệng của đồng tu điểm hóa quý vị một chút, quý vị sẽ vượt qua được quan này.

Quan và nạn trên con đường tu luyện của chúng ta cũng không phải đều là oanh oanh liệt liệt, đa phần là những việc gặp phải hàng ngày. Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúng ta chẳng phải cần tu từng ý từng niệm, từng lời nói từng hành động, tống khứ các loại tâm chấp trước và dục vọng trong cuộc sống hàng ngày đó sao? Ví dụ, gần đây khi giảng chân tướng tôi gặp người như thế này… đặc biệt tà ác, tôi đã nghĩ thế nào, đã làm thế nào, sau đó xuất hiện chuyển biến gì, hóa nguy thành an (chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với đồng tu, và nhắc nhở đồng tu chú ý an toàn). Hoặc là, gần đây tôi phát hiện đồng tu nào đó trạng thái không tốt, có thời gian thì chúng ta đi thăm hỏi xem gần đây anh ấy/cô ấy gặp khó khăn gì, vướng ở quan nào mà không qua được? Thời gian tu luyện cấp bách thế này, khi thấy trạng thái đồng tu không đúng, kịp thời chia sẻ cùng đồng tu, cùng nhau đề cao tâm tính, v.v..

Người tu luyện chúng ta, bất cứ việc gì gặp phải hàng ngày đều không phải ngẫu nhiên, gặp chuyện phải ngộ dựa trên Pháp. Cho nên giữa các đồng tu chia sẻ nhiều với nhau, thực sự có thể thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao.

Người phụ trách và đồng tu cũ đóng vai trò chính trong việc “dẫn dắt” đối với điểm luyện công, môi trường học Pháp tập thể, lấy mình làm gương, thiết lập hình mẫu mới có thể dẫn dắt đồng tu đi lên, môi trường tu luyện tinh tấn mới có thể được các đồng tu cùng nhau xây dựng. Chúng ta hãy đọc kỹ nhiều lần “Tinh Tấn Yếu Chỉ” và Kinh văn, bắt đầu từ chính bản thân mình. Chúng ta không phải đến thế gian để làm người, sống cuộc sống người thường, chúng ta chỉ là đến nhân gian trọ vài ngày, chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp đã ký thệ ước. Từ bài “Đối thoại với thời gian” năm 1997 đến nay, Sư phụ đã đợi hết lần này đến lần khác, cũng không thể để Sư phụ cứ đợi mãi vậy chứ? Khi Chính Pháp đang đi đến cận kề giai đoạn cuối, chúng ta hãy nhắc nhở lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, trợ Sư nhanh chóng hoàn thành tiến trình Chính Pháp!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/4/500655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231442.html