Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2026] Tôi năm nay 57 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 29 năm. Có một năm, tôi và vợ (cũng là đồng tu) bị đồn công an địa phương bắt cóc đến trại tạm giam, sau đó bị kết án nặng phi pháp và bị giam vào nhà tù để bức hại.

1. “Đãi ngộ” đặc biệt

Khi tôi mới bị đưa vào phòng giam chuyển tiếp của trại tạm giam, các phạm nhân trong phòng bắt tôi đứng sát vào tường và hỏi tôi là ai. Tôi nói: “Tôi học Pháp Luân Công.” Họ sững sờ một chút, sau đó bảo tôi ra phía sau ngồi, cũng không hề hung bạo với tôi.

Tôi nói: “Tôi đã hai ngày không ăn gì rồi, cho tôi chút đồ ăn đi.” Họ đưa cho tôi một chiếc bánh bao và một gói mì tôm. Ăn xong, tôi lại hỏi: “Tôi có thể tắm một chút không?” Họ cũng đồng ý.

Sau đó, một người đứng đầu nhóm phạm nhân nói với tôi: “Trước đây, ở đây từng giam hai người (học viên) Pháp Luân Công, nhân phẩm đều rất tốt.” Trong tâm tôi hiểu rõ: Đây chính là hoàn cảnh mà các đồng tu, bằng thiện hành, đã khai sáng cho tôi.

Tôi thấy những phạm nhân vào sau đều bị quát mắng lớn tiếng, còn phải cởi hết quần áo để kiểm tra thân thể, trong khi tôi hoàn toàn không phải trải qua những điều này.

Trong trại tạm giam, giường số một, số hai và số ba của mỗi phòng giam là dành cho những người quản lý, trong đó giường số một là “đại ca”, có quyền lực lớn nhất. “Đại ca” của phòng giam này minh bạch chân tướng Đại Pháp và có nhận thức chính diện về Đại Pháp.

Buổi tối, tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho năm phạm nhân (bao gồm cả “đại ca”), mọi việc rất thuận lợi, họ đều đồng ý. Ban ngày, tôi giảng chân tướng cũng không ai quản tôi, càng không có ai ép tôi học thuộc nội quy phòng giam.

Có một người đứng đầu nhóm mỗi ngày đều hô lớn ở sân hóng gió: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” cũng không ai quản anh ta. Ngộ tính của anh ta rất tốt, còn hỏi tôi: “Có phải quốc ca cũng không được hát không?” Tôi đáp: “Không được hát.”

Tám ngày sau, tôi phải chuyển sang phòng giam khác, “đại ca” nói với tôi: “Chú quá thật thà rồi, những người luyện Pháp Luân Công các chú đều là người tốt!”

2. “Chú nên bảo cho tất cả mọi người trong phòng giam đều biết chân tướng”

Tôi đến phòng giam mới, phòng giam này vừa mới được lập. Buổi tối, “đại ca” yêu cầu mỗi người nói lý do vì sao mình vào đây. Đến lượt tôi, tôi nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, ai muốn tìm hiểu chân tướng có thể đến tìm tôi.”

“Đại ca” cùng “số hai”, “số ba” lập tức nói: “Không được tuyên truyền ở đây.” Tôi liền nhẹ nhàng giảng, rất nhanh đã khuyên thoái được bốn người.

Mấy hôm sau, một sinh viên đại học bị bắt vì phát tán trang web đồi trụy. Cậu ấy đến gần tôi và nói: “Cháu thấy trong phòng giam mình chỉ có chú là nói chuyện có trình độ, cũng có tố chất nhất, cháu muốn nói chuyện với chú.” Cậu ấy kể rằng ở bên ngoài đã từng tìm hiểu một chút chân tướng Đại Pháp, khi đi du lịch ở Đài Loan cũng đã làm tam thoái, hy vọng tôi có thể giảng thêm cho cậu ấy.

Tôi đã giảng cho cậu ấy về việc Đại Pháp dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt; kể về việc tôi đã hơn 20 năm không phải uống thuốc; phân tích những sơ hở trong vụ án giả “tự thiêu ở Thiên An Môn”; nói về những thảm họa do các cuộc vận động của Đảng Cộng sản gây ra; và kể về “Tàng Tự Thạch” ở Quý Châu.

Cậu ấy nói: “Chú nên bảo cho tất cả mọi người trong phòng giam đều biết chân tướng.”
Tôi đáp: “’Đại ca’ không cho giảng.”
Cậu ấy nói: “Cứ để cháu lo, cháu thân với ‘đại ca’.”

Cậu ấy kéo tôi đến trước mặt “đại ca”, bảo tôi giảng chân tướng. Mặc dù “đại ca” không lập tức tam thoái, nhưng từ đó trở đi, tôi đã có thể công khai giảng chân tướng.

Một lần, khi ra hóng gió, tôi kể cho “đại ca” nghe về “Tàng Tự Thạch”, anh ta nói: “Thật thế sao? Người nhà tôi ở Quý Châu từng kể với tôi, tôi còn không tin cơ đấy!” Tôi nói: “Là thật đấy, vé vào khu du lịch chính là in hình tảng đá ấy.” Nghe xong, “đại ca” cuối cùng cũng đồng ý tam thoái.

Có một lần tivi trong trại tạm giam mất tín hiệu, “đại ca” bảo tôi ngồi ở giữa, giảng chân tướng cho cả phòng giam.

Một buổi sáng, cậu sinh viên đó nói với tôi: “Tối qua, cháu mơ thấy Vương Mẫu Nương nương bảo cháu xuống trần gian bắt yêu quái, không biết có ý nghĩa gì.” 9 giờ sáng hôm đó, cậu ấy bị gọi đi hầu tòa, kết quả bị tuyên án treo một năm, trả tự do tại tòa. Kiểm sát viên thường trú tại trại giam vốn nói cậu ấy sẽ bị kết án từ ba đến bảy năm, vậy mà cậu ấy chỉ bị giam bốn tháng đã được ra ngoài. Tôi biết đây chính là phúc báo cho cậu ấy vì đã giúp tôi giảng chân tướng.

Đợi đến khi tất cả mọi người trong phòng giam này đều minh bạch chân tướng và làm tam thoái, tôi lại bị chuyển sang một phòng giam khác.

3. “Cuối cùng cháu đã hiểu rồi! Sư phụ tốt! Đại Pháp tốt!”

Tôi đến phòng giam mới, ngay tối hôm đó, tất cả mọi người trong phòng đều đã làm tam thoái. Tôi có thể luyện công, cũng có thể giảng chân tướng.

Ngủ cạnh tôi là một thanh niên người Cát Lâm. cậu ấy rất cảnh giác với tôi, tôi liền giảng chân tướng Đại Pháp, giảng về vụ án giả “tự thiêu” cho cậu ấy. cậu ấy nói: “Cháu thấy chú cũng không giống như trên tivi nói. Nói thật, hai đêm đầu cháu đều không ngủ ngon vì sợ chú.”

Từ đó trở đi, ngày nào cậu ấy cũng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.”

Tôi dạy cậu ấy học thuộc các bài thơ trong “Hồng Ngâm”, trí nhớ của cậu ấy kém, nhưng rất nỗ lực.

cậu ấy luôn suy nghĩ: Tại sao lại có nhiều người theo Đại Pháp như vậy?

Một buổi tối, cậu ấy hào hứng nói: “Cuối cùng, cháu đã hiểu rồi! Sư phụ tốt! Đại Pháp tốt!”

Sau này, cậu ấy cũng đắc được phúc báo. Kiểm sát viên thường trú tại trại giam nói cậu ấy sẽ bị kết án hơn năm năm, kết quả chỉ một năm chín tháng đã được về nhà.

4. “Cháu chính là đến vì chú”

Một ngày nọ, một tội phạm tái phạm tội đánh nhau từ phòng giam khác được chuyển đến, hơn 30 tuổi, đang bị cùm chân. cậu ấy nhảy lên giường của tôi, hỏi: “Chú luyện Pháp Luân Công à?”
Tôi đáp: “Đúng vậy.”

Cậu ấy lập tức ngồi xếp bằng ngay ngắn, nói: “Cháu chính là đến vì chú, cháu cuối cùng cũng được gặp người luyện Pháp Luân Công rồi.”

Cậu ấy kể rằng chú cậu ấy làm việc ở Bắc Kinh, trong giới của chú ấy có rất nhiều người vượt tường lửa xem tin tức chân thực, có hiểu biết chính diện về Pháp Luân Công. cậu ấy đã thoái Đoàn rất thuận lợi.

Cậu ấy rất tôn trọng tôi, mỗi ngày đều chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm. Con người chỉ cần mặt thiện bộc lộ ra, thì thực sự rất đáng yêu.

5. Chàng trai Vân Nam minh bạch chân tướng

Một ngày nọ, có một chàng thanh niên Vân Nam đến, bị bắt vào vì đánh nhau. Ban đầu, cậu ấy không tiếp nhận chân tướng, nhưng lâu dần, cậu ấy phát hiện tôi không giống những người khác, mọi người cũng đều tôn trọng tôi, cậu ấy liền dần dần tiếp nhận chân tướng, thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên mà cậu ấy từng tuyên thệ gia nhập.

Cậu ấy coi tôi như tri kỷ, chuyện gì cũng kể với tôi. Khi cậu ấy ra hầu tòa, thẩm phán ép cậu ấy thừa nhận một việc mà cậu ấy không làm, nói rằng nếu không thừa nhận sẽ bị kết án nặng. Cậu ấy nói mình không làm, nhất quyết không thừa nhận. Lúc trở về, cậu ấy nói: “Cháu là được ảnh hưởng từ chú, việc không làm thì không thể trái lương tâm mà nói là đã làm được.”

Kết quả cậu ấy bị kết án ít hơn tội phạm chính một tháng. Lúc sắp đi, cậu ấy nhờ tôi dạy mười bài thơ trong “Hồng Ngâm”, học thuộc rất nhanh.

6. “Ông nói thật linh nghiệm, tôi ra ngoài sẽ đọc sách Đại Pháp”

Một ngày nọ, có một kẻ phạm tội giết người tên là lão K đến, hơn 50 tuổi. Vợ ông ta ngoại tình, ông ta đánh gãy sáu cái xương sườn của bà ấy. Ngày hôm sau, người vợ treo cổ tự tử. Ông ta nói mình không giết bà ấy.

Ông ta bị bệnh ngoài da, không ai muốn đưa chậu rửa mặt cho ông ta, tôi liền đưa cho ông ta. Ông ta rất vô tư, trải qua những chuyện này mà vẫn có thể nói cười.

Tôi giảng chân tướng cho ông ta, ban đầu, ông ta không để tâm. Ngày nào ông ta cũng bị thẩm vấn, cuối cùng đã thừa nhận giết vợ. Tôi hỏi ông ta tại sao lại thừa nhận, ông ta nói cảnh sát tra tấn ông ta, không cho ngủ, còn lừa ông ta rằng sau khi thừa nhận sẽ được gặp con trai, được hỏa táng thi thể.

Kết quả, những điều cảnh sát hứa hẹn không có điều nào được thực hiện, ông ta biết mình đã bị lừa. Tôi liền khuyên bảo ông ta, nói: “Ông như thế này chẳng phải cũng là bị lừa gạt sao? Đảng Cộng sản bức hại Đại Pháp cũng là làm giả như vậy đấy.”

Ông ta đã đồng tình và thoái Đội.

Tôi hỏi ông ta: “Rốt cuộc ông có giết người không?” Ông ta nói: “Thật sự không giết, là bà ấy tự treo cổ.”

Tôi nói: “Ngày nào ông cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, có lẽ sẽ có kỳ tích.”

Không lâu sau, cáo trạng được đưa xuống, đề nghị mức án từ tù chung thân trở lên. Trước khi mở phiên tòa, tòa án đã mời luật sư trợ giúp pháp lý cho ông ta. Sau khi xem hồ sơ, luật sư đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ, đã bác bỏ lời khai của bên công an, nói rằng ông ta cấu thành tội cố ý gây thương tích, bị kết án ba năm.

Tôi nói: “Ông niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đã khởi tác dụng rồi.”

Ngày hôm sau, cảnh sát quản lý nói: “Chỉ cần mẹ vợ và con trai ông viết đơn bãi nại, ông sẽ được hưởng án treo và về nhà.”

Buổi tối, bản tin phát sóng về sự bùng phát của virus Trung Cộng, lão K nói: “Ông nói thật linh nghiệm! Hôm qua, vừa nói đến ôn dịch, hôm nay đã đến rồi. Tôi ra ngoài sẽ đọc sách Đại Pháp, cũng sẽ cho con trai tôi đọc!”

7. Câu chuyện ở khu cách ly của nhà tù

Sau khi bị bắt vào nhà tù, vì dịch bệnh nên tôi bị cách ly một tháng. Tôi bị giam riêng trong một căn phòng, bị hạn chế ra ngoài.

Tôi giảng chân tướng cho một phạm nhân làm nhiệm vụ trực ban, anh ta đã thoái Đảng, còn giúp tôi truyền tin tức, buổi tối lén đưa dao cạo râu cho tôi.

Hai phạm nhân trẻ tuổi mỗi ngày đều mang nước cho tôi, một người trong đó bí mật nói: “Cháu biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, cũng biết Trời sẽ diệt Trung Cộng.” Người còn lại đã làm tam thoái thuận lợi.

Rất nhiều phạm nhân ở khu cách ly khi đi ngang qua phòng tôi, đều gọi nhỏ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi cũng đáp lại.

Một đêm nọ, tôi mơ thấy hai bé trai khoảng ba, bốn tuổi đang chơi trong bùn, nói là con của tôi, tôi không quản được. Ngày hôm sau, một phạm nhân trẻ tuổi có xăm chữ “Thượng thiện nhược thủy” gọi tôi vào nhà vệ sinh và hỏi: “Nước ngoài đều công khai luyện Pháp Luân Công, tại sao Trung Quốc lại không cho luyện?”

Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy đã vui vẻ làm tam thoái.

Sau đó lại có một thanh niên dính líu đến băng đảng xã hội đen đến, tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã thoái Đội. Tôi nhớ lại giấc mơ, có lẽ là nhắc nhở tôi phải thức tỉnh hai “đứa trẻ” này.

Hết thời hạn cách ly, tôi bị đưa vào khu giam giữ chuyên bức hại Pháp Luân Công, phải chịu đựng bốn năm tra tấn tàn khốc, thập tử nhất sinh.

Trong trại tạm giam và nhà tù, tôi đã khuyên thoái tổng cộng 143 người.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/23/510429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/27/234472.html