Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-05-2026] Trong một bài báo trên Minh Huệ Net có một đoạn như sau: “Trong giới tu luyện, tín ngưỡng là nhận thức và lời giải cho con người về nguồn gốc sinh mệnh, ý nghĩa sinh mệnh và nơi mà sinh mệnh quay về. Tín ngưỡng là niềm tin vào Thần, về bản chất là cao hơn bất kỳ sự tín nhiệm, lý niệm, lý luận, lối sống, hay đạo lý nào nhằm đạt được hạnh phúc và sức khỏe nơi thế tục. Nói cách khác, tín ngưỡng liên quan trực tiếp đến vấn đề chung cuộc của nhân sinh.”

Vào thời kỳ đầu khi tà đảng bức hại Pháp Luân Công, vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà tôi đã bị điều chuyển khỏi bộ phận cũ. Xung quanh đều là những đồng nghiệp xa lạ, họ nghe theo những lời dối trá vu khống trên truyền thông của tà đảng, mà đều hiểu lầm rằng tôi sẽ tự sát hay giết người. Hồi đó, tôi còn chưa có hiểu biết sâu sắc về những khái niệm như “tín ngưỡng”, “tu luyện”, mà chỉ làm theo ý nghĩa bề mặt của chữ Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng điều này cũng đã đủ để đánh đổ những tuyên truyền của tà đảng rồi.

Sau khi tôi nhận vị trí mới được ba, bốn tháng, các đồng nghiệp đều kinh ngạc thốt lên: Pháp Luân Công chân chính là như thế này! Đồng thời họ cũng dành cho tôi sự công nhận và giúp đỡ chân thành. Cho đến nay, gần 20 năm đã trôi qua, có người bạn đi dự tiệc cưới về kể với tôi rằng, trong bữa tiệc có một người không quen biết đang nói: Vương Thanh Lan ở cơ quan chúng tôi mới đúng là người luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công không giống như những gì trên tivi nói đâu.

Kiên trì không làm giả

Hồi đó, tôi làm việc ở bộ phận thương mại, lãnh đạo vì theo đuổi lợi ích cao hơn nên đã yêu cầu tất cả nhân viên đi bán thêm một số mặt hàng phụ, đồng thời quy định nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì sẽ bị trừ tiền thưởng và điểm hiệu suất.

Bán hàng là công việc liên tục, vừa hoàn thành đợt một thì đợt hai đã lập tức được giao xuống. Vốn dĩ công việc chính đã rất mệt mỏi, lại phải tận dụng thời gian rảnh để hoàn thành nhiệm vụ phụ, tích tụ lại, đều rất khó để hoàn thành. Thế là mọi người bắt đầu tìm kẽ hở, làm giả, làm cho có lệ. Để không bị trừ tiền, việc làm giả đã trở thành chuyện mà mọi người đều ngầm hiểu với nhau.

Tôi cũng luôn không hoàn thành được những nhiệm vụ phụ này. Nhưng khi sắp đến hạn, phó giám đốc mới được đề bạt, thông qua người bạn thân của cô ấy (là đồng nghiệp cùng tổ với tôi), đã làm luôn nhiệm vụ của tôi, bởi vì đồng nghiệp đó nói với cô ấy rằng, tôi thà bị trừ tiền chứ không làm giả, làm giả thì không đạt được chữ Chân, tức là không đạt được yêu cầu của Sư phụ.

Phó giám đốc vì muốn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà đã tăng thêm khối lượng công việc của chính cô ấy. Trong tâm tôi cảm thấy áy náy, không muốn làm phiền cô ấy, nhưng cô ấy lại không muốn tôi bị trừ tiền. Bởi vì cô ấy biết, vào thời điểm cuộc bức hại nghiêm trọng nhất, do tôi không chịu viết cam kết từ bỏ tu luyện, mà đã bị trừ lương, tiền thưởng, tiền thưởng cuối năm, mỗi ngày chỉ được phát 8 hào sinh hoạt phí, đã vậy còn ly hôn, lại phải trả tiền vay mua nhà, nên chỉ có thể ép mức sống xuống thấp nhất. Các đồng nghiệp cũng đều biết tôi một đồng phải bẻ làm mấy mảnh để tiêu, thỉnh thoảng họ nói đùa: “Chuột đến nhà chị ấy cũng phải bỏ chạy.”

Có lẽ vì số người không hoàn thành nhiệm vụ và làm giả quá nhiều, lãnh đạo đã nhắm mắt làm ngơ nới lỏng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời dùng việc từ bỏ ngày nghỉ Chủ nhật để thay thế cho việc phạt tiền. Lần này, tôi không cần phải lo lắng cho phó giám đốc nữa, liền cười tươi chạy đến chỗ tổ trưởng phụ trách chấm công và nói: “Hôm nay, tôi có đi làm, chị cứ chấm là tôi nghỉ nhé.”

Chúng tôi làm việc theo ca nửa ngày, không có ngày nghỉ bình thường, trong một năm chỉ có số ngày nghỉ phép năm hữu hạn và ngày nghỉ Chủ nhật bù cho những lúc làm thêm giờ. Mọi người đều tính toán chi li đối với ngày nghỉ Chủ nhật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không nghỉ Chủ nhật.

Tổ trưởng nghe tôi nói vậy liền nhăn mặt. Cô ấy nói: “Chị không nghĩ được cách khác sao?” Tôi đáp: “Cách này là nhẹ nhàng nhất, không bị trừ tiền, cũng không cần để người khác phải bận tâm vì tôi, lại không phải làm giả, tốt biết mấy.” Tổ trưởng đành chịu, bèn đánh dấu nghỉ trên bảng chấm công của tôi.

Tôi không nhớ là sau bao nhiêu ngày Chủ nhật, tổ trưởng không chịu nổi nữa, bởi vì cả công ty chỉ có mình tôi kiên trì không làm giả, đã mất đi rất nhiều ngày nghỉ Chủ nhật. Mọi người vì làm giả nên đều hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là cả chi nhánh công ty chỉ có mình tôi bị phạt. Tôi lại đón nhận việc này rất thản nhiên, cuối cùng lãnh đạo cũng không truy cứu chuyện có hoàn thành nhiệm vụ hay không nữa.

Sau này, điều kiện kinh tế của tôi tốt lên, tôi đã mua nhà. Cơ quan có quy định, những người mua nhà sau, không đáp ứng yêu cầu, hoặc diện tích vượt quá tiêu chuẩn, sẽ không được thanh toán tiền lò sưởi. Khi mua nhà, tôi không biết có quy định này, kết quả là tiền lò sưởi không được thanh toán, mà tiền lò sưởi một năm là hơn 800 tệ, gần bằng sinh hoạt phí một năm của tôi.

Các đồng nghiệp nói: “Tặng chút quà đi, không được thanh toán, năm này qua năm khác cộng lại sẽ là bao nhiêu tiền chứ.” Tôi không chút do dự: “Không tặng, đây là thói hư tật xấu, không thể dung túng, phải bài xích.”

Người đồng nghiệp là bạn thân của phó giám đốc nói: “Để tôi đi tặng quà giúp chị nhé, tôi khá thân với tổng giám đốc.” “Không được, tôi không thể làm vậy được, như thế không phù hợp với yêu cầu của Sư phụ tôi.”

“Vậy, tôi đi cũng không được sao?” “Chị đi thì cũng là việc của tôi, cũng đại diện cho tôi, không được.”

Trải qua những chuyện này, các đồng nghiệp đều khâm phục tôi, đã biết được học viên Pháp Luân Công chân chính là người như thế nào.

Có lẽ giám đốc và phó giám đốc đã báo cáo lên cấp trên, đến nỗi những năm sau đó, khi tôi bị điều chuyển đến chi nhánh khác, câu đầu tiên các giám đốc nói khi gặp mặt đều là: “Công việc của chị thì không có gì để chê cả.”

Khi nhân viên “Phòng 610” đến tìm tôi nói chuyện, câu đầu tiên cũng là: “Chà, từ bí thư đảng ủy của các chị, đến giám đốc, chủ nhiệm chi nhánh của các chị, đều khen ngợi chị nửa ngày trời rồi, công việc chị làm thế này, chậc, chúng tôi cũng không biết nói gì nữa.”

Sự công nhận và đồng tình của các đồng nghiệp

Có một lần, một khách hàng làm ầm ĩ ở sảnh giao dịch, nói rằng ông ấy bị mất tiền ở chỗ chúng tôi, những người chúng tôi đều bị tình nghi, yêu cầu phải có lời giải thích. Để giảm bớt ảnh hưởng, lãnh đạo đã yêu cầu toàn bộ nhân viên có mặt đi vào văn phòng để thương lượng với khách hàng. Lúc này, tổ trưởng của tôi nói: “Chị [tên tôi] không cần đi, những người còn lại đi, chị ấy chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này.” Không một đồng nghiệp nào có ý kiến phản đối, ngầm thừa nhận đây là nhận thức chung của mọi người. Tôi mới biết rằng, trong vấn đề nói lời chân thật, làm việc chân thật, các đồng nghiệp lại có niềm tin vào tôi đến vậy.

Một người chị cùng tổ đã lên làm lãnh đạo. Một ngày nọ, ở sảnh giao dịch, có một đồng tu giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho cấp dưới của người chị này. Người cấp dưới báo lại với chị ấy, hỏi phải làm sao? Chị ấy nói: “Nếu chị không đồng ý thì cứ đi ra chỗ khác, họ đều là người tốt, không nói dối, không vì tiền mà làm những chuyện bất chính. Pháp Luân Công không giống như những gì tuyên truyền trên tivi đâu, đó là vu oan giá họa, sau này có gặp thì cũng đừng làm việc gì tổn hại đến họ.” Người cấp dưới đáp: “Tôi biết rồi.”

Một lần khác, vẫn là người chị này, có một người bạn theo đạo Cơ Đốc khuyên chị ấy nhập giáo, chị ấy nói: “Các bạn cũng tin vào Thần, cũng là tín ngưỡng, vậy trong các bạn ai có thể làm được: quà tặng đưa đến tận tay lại đem trả về, không vì tiền tài mà khom lưng, âm thầm giúp đỡ người khác, không nói dối, lời nói đi đôi với việc làm? Không có đúng không? Người luyện Pháp Luân Công lại làm được! Tuy tôi không luyện, nhưng tôi rất khâm phục Pháp Luân Công.” Đây là chuyện rất lâu sau này, người chị đó tình cờ kể lại với tôi.

Sự giúp đỡ của các đồng nghiệp

Năm 2003, ba người không mặc đồng phục, không xuất trình giấy tờ, trong tình huống không đưa ra bất kỳ thủ tục hay văn bản pháp lý hợp pháp nào, đã đưa tôi đến phân cục công an giam giữ bảy ngày bảy đêm. Người phó giám đốc đề cập bên trên mỗi ngày đều đích thân mang cơm cho tôi, một ngày có khi hai bữa, có khi ba bữa, rất nhiều đồng nghiệp trong tổ đều đến phân cục công an thăm tôi. Có lẽ là do lãnh đạo cơ quan tôi đã dốc sức can thiệp, đến giờ tôi cũng không biết là ai làm, can thiệp như thế nào. Theo lẽ thường mà nói, dân thường không thể vào được những nơi như vậy, huống hồ lại nhiều lượt người, nhiều gương mặt khác nhau đến thế.

Trong bảy ngày này, do áp lực quá lớn nên tôi hầu như không ăn gì, nhưng phó giám đốc vẫn mang cơm đến mỗi bữa, để đồng nghiệp xử lý phần cơm thừa, mỗi bữa đều mang cơm mới đến. Ban ngày đều là các đồng nghiệp trong tổ thay phiên nhau ở cùng tôi, bảo tôi nghỉ ngơi nhiều một chút thì mới có sức đối phó với cảnh sát; ban đêm là đồng nghiệp ở phòng bảo vệ của cơ quan (tôi không quen biết) trông chừng tôi, cũng đồng tình nói: “Ngủ một lát đi, có chúng tôi ở đây không ai làm gì chị được đâu.” Cảnh sát của cục công an chỉ đến một, hai lần để lấy lời khai. Các đồng nghiệp nhìn thấy tôi bị còng trên ghế sắt, có người đã khóc, có người mua đồ ăn, đồ dùng cho tôi, có người đi tìm cảnh sát thương lượng để thả tôi khỏi ghế sắt nghỉ ngơi một lát nhưng không thành công, họ vô cùng xót xa. Cho đến khi tôi bị giam vào trại tạm giam, cũng đều là các đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho tôi.

Chính nhờ những người đồng nghiệp tốt bụng, tôi đã không phải chịu những nhục hình thê thảm hơn. Những đồng tu bị bức hại cùng tôi, ở cục công an đều phải chịu những nhục hình như điện thoại quay tay, ghế cọp, đều phải khiêng bằng cáng vào trại tạm giam.

Trong bốn tháng đầu ở trại tạm giam, phân cục công an không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho người nhà, người nhà đều không biết tôi đang ở đâu, cũng không biết hỏi ai, nên đi đâu tìm. Bởi vậy, tôi ở trong trại tạm giam không có tiền, thân thể bị tổn thương rất lớn. Trại tạm giam liền gọi điện cho cơ quan, nói sức khỏe tôi không tốt, cần tiền khám bệnh. Giám đốc mới nhậm chức đã tổ chức cho mọi người quyên góp, rất nhiều đồng nghiệp đã quyên góp, nhưng không gửi đi được, không biết đưa tiền cho ai, vì trại tạm giam gọi điện chỉ nói cần tiền, không nói gửi đi đâu, cho ai. Một thời gian sau, giám đốc lại trả lại tiền cho các đồng nghiệp. Chuyện này sau khi trở về tôi mới biết, các đồng nghiệp hỏi tôi có biết chuyện trại tạm giam đòi tiền không? Lúc đó, sức khỏe của tôi ra sao rồi?

Thần tích

Ở trại tạm giam, tình trạng sức khỏe của tôi khá kém. Một buổi sáng nọ, thân thể tôi cứng đờ, không cử động được. Những người cùng phòng giam sợ hãi, bấm chuông thục mạng gọi lính canh. Dường như đã qua một khoảng thời gian không ngắn, lính canh vẫn không đến, mọi người bắt đầu chữa trị lung tung, có người nhét một nắm thuốc trợ tim cấp tốc vào miệng tôi, có người bấm huyệt nhân trung. Lúc này, lính canh mới đến xem thử, nói “đợi đấy” rồi bỏ đi. Lại qua một khoảng thời gian không ngắn nữa, bác sỹ của trại tạm giam cầm ống tiêm chứa thuốc nước bước vào, không hỏi han gì, liền tiêm thuốc vào mông tôi.

Lúc đó, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo, tôi biết trại tạm giam này đã tiêm thuốc độc cho mấy đồng tu. Tôi từng gặp một đồng tu trong số đó, anh ấy từ bệnh viện tâm thần trở ra một thời gian dài mà ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn. Lúc này, tôi chợt nghĩ: “Sư phụ, không thể để ông ta tiêm thuốc vào được.” Chỉ nghĩ như vậy một lần. Đợi sau khi bác sỹ khóa cửa, đi ra ngoài, thuốc nước đã tiêm vào liền theo lỗ kim phun ra ngoài. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của những người xung quanh, có người hỏi: “Phun ra rồi, làm sao đây?” Có người nói: “Sao lại phun ra thế này, có cần giữ lại không?” Có một đồng tu nói: “Đừng chạm vào, cứ để nó phun ra đi, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, nếu không Sư phụ tôi đã không để nó phun ra.” Cứ như vậy cho đến khi thuốc nước phun ra hết.

Theo kiến thức y học thông thường, thuốc nước tiêm vào cơ bắp không thể nào phun ngược trở ra theo đường cũ được. Đây là thần tích. Tất cả những người cùng phòng giam đều đã chứng kiến thần tích này.

Đây là một số trải nghiệm chân thực của tôi, hy vọng sẽ giúp ích cho các đồng bào, bà con lối xóm chưa hiểu về Pháp Luân Công có thể tìm hiểu và phân biệt rõ.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/20/510441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/21/234380.html