[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] “Ma vương loạn thế” đã được Đại Pháp cải biến
Bài viết của Hiểu Huệ (bút danh) tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 20-05-2026] Tôi năm nay 57 tuổi. Từ khi bắt đầu có ký ức vào năm 3-4 tuổi, tôi đã bị bệnh tật hành hạ, nào là đau đầu, viêm phổi, đầy hơi, cảm cúm dạ dày ruột, v.v. thay nhau kéo đến. Ngoài ra còn có một căn bệnh địa phương gọi là “công tâm phiên” (độc khí xung vào tim), căn bệnh này khi phát tác nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa bên ngoài, tôi lại phải ở phòng khám để tiêm và uống thuốc.
Có một lần, tôi đau đầu đến mức kêu la thảm thiết, bà Trần hàng xóm thực sự không cầm lòng được, liền cho tôi một viên cao thuốc phiện chiết xuất từ hoa anh túc trồng ở nhà, uống xong, tôi không còn khóc lóc nữa. Một năm vào giữa mùa hè, tôi đột nhiên phát bệnh, cha vội vàng bế tôi lao đến phòng khám, những giọt mồ hôi to như hạt đậu của ông rơi trên mặt tôi. Trong lúc xóc nảy, tôi tỉnh lại, thều thào nói một câu: “Cha ơi, cha vứt con đi”, rồi lại ngất lịm. Câu nói của tôi đã khiến một người đàn ông Sơn Đông tính tình thô lỗ như cha, phải rơi những giọt nước mắt xót xa.
Sau khi lấy chồng xa, tôi mới phát hiện ra mình đã lấy phải một người đàn ông vô tâm, ích kỷ. Với sức khỏe tồi tệ cộng thêm cuộc hôn nhân bất hạnh, mà tôi có thể sống đến ngày hôm nay, cuộc hôn nhân của tôi có thể kéo dài đến ngày hôm nay, bạn bè và người thân đều nói đó quả là một kỳ tích.
Chồng tôi từng dính đủ mọi tệ nạn
Chồng tôi là cháu đích tôn trong nhà, từ nhỏ đã do bà nội nuôi lớn. Những người cao tuổi không có học vấn gì chỉ một mực chiều chuộng, nuôi dưỡng ra một kẻ không coi người lớn ra gì, tính tình bạo ngược, trong mắt chỉ có bản thân mình. Bất kể là ở nhà hay ra ngoài, bất kể nam nữ già trẻ, ngay cả lãnh đạo cơ quan cũng không được nói anh ấy, đụng đến anh ấy, hơi không vừa ý là anh ấy mở miệng chửi bới, giơ tay đánh người.
Sau hơn một năm chung sống, khi đã có con, tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của anh ấy, lúc đó tôi vô cùng hối hận: Trước khi kết hôn thật không nên chỉ chú trọng đến những điều kiện bên ngoài như nhà trai sống ở thành phố, hoàn cảnh ưu việt, có công việc chính thức, mà lại bỏ qua phẩm hạnh của con người, khăng khăng một mực lấy chồng xa mà đến nhà anh ấy.
Tôi không nỡ để cha mẹ phải bận tâm vì mình nữa, không nỡ để các con mất đi một gia đình trọn vẹn, nên đành ngậm đắng nuốt cay mà sống, bất lực chịu đựng. Những ngày tháng u uất cứ thế trôi qua, tôi không những bị các bệnh cũ liên tục tái phát, mà còn mắc thêm mấy bệnh mới. Lúc đó, tôi đau đầu đến mức đập đầu vào tường, thần trí đờ đẫn, sắc mặt vàng vọt, người khác nhìn thấy bảo đắp lên mặt tờ giấy là có thể khóc tang được rồi (ý nói là sắp chết).
Ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, đánh nhau, một người đàn ông có đủ thói hư tật xấu này, người vợ vớ phải một thứ thôi đã đủ bất hạnh rồi, vậy mà chồng tôi lại có đủ cả. Anh ấy nghiện cờ bạc, trò cá cược nào cũng thử. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, không muốn sống chung nữa nên đã bỏ nhà đi. Anh ấy lại bế con đến sòng bạc, tôi sợ quá vội quay về, sợ anh ấy bán con lấy tiền đi đánh bạc.
Anh ấy không tôn trọng người già. Cơ quan phân nhà phúc lợi, chúng tôi mượn của ông chú mấy chục ngàn tệ, mà đến hẹn vẫn chưa trả được. Có một lần, gia đình tụ tập ăn uống, nhắc đến chuyện này, anh ấy đã chửi bới chú mình xối xả trước mặt bao nhiêu người cao tuổi, những người có mặt đều nhìn nhau, vô cùng bối rối. Con trai về nhà kể lại chuyện này với tôi, nói rằng lúc đó cháu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Anh ấy đã keo kiệt, còn tự tư tự lợi, trong nhà dù có túng thiếu hay không, anh ấy muốn ăn gì, dù đắt đến đâu cũng rút tiền ra mua, ăn uống thỏa thuê; quần áo nào đang mốt thì mặc, ăn diện cho bản thân thật hào nhoáng. Còn tôi thì ăn mặc tằn tiện, hơn 20 năm không mua được mấy bộ quần áo mới, hầu như đều mặc lại đồ cũ của người khác.
Anh ấy tính khí hung bạo, ra tay tàn nhẫn. Lúc tôi đau nhức người, uống vài viên thuốc, anh ấy cũng chửi mắng. Có một lần, hai vợ chồng cãi nhau, anh ấy tiện tay vớ lấy cái chậu nhỏ trên bếp, hất thẳng chỗ dầu nóng vừa đun sôi vào người tôi, may mà tôi né nhanh nên không bị bỏng; lại có lần hai vợ chồng cãi nhau, anh ấy lại dọa sẽ ném tôi từ trên lầu xuống.
Anh ấy chỉ biết đòi hỏi, không biết hy sinh vì ai, lạnh lùng vô tình. Nhớ năm đó tôi bị sảy thai băng huyết ở bệnh viện, ngất lịm trên giường bệnh, anh ấy không hề hỏi han, lại ra hành lang nói chuyện rôm rả với người khác. Sau khi tôi tỉnh lại, anh ấy cũng không gọi taxi cho tôi, để tôi tự đi bộ về nhà.
Tôi sống không bằng chết, nhưng con còn quá nhỏ lại không thể chết, đành chịu đựng vậy, đợi con lớn lên có thể tự lập, tôi sẽ thoát khổ, sẽ ly hôn với anh ấy. Lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy.
Nói lời công đạo cho Đại Pháp, chồng tôi đã có tình người hơn
Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Thấy tôi khổ như vậy, người chị gái tu luyện Đại Pháp đã hết lần này đến lần khác khuyên tôi tu luyện Đại Pháp. Năm 1998, cuối cùng tôi đã nâng cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” lên, kết quả là từ đó cuộc đời bi thảm của tôi thực sự đã bước sang trang mới.
Mỗi ngày, tôi đều vui vẻ học Pháp luyện công, dồn hết tâm trí vào việc tu luyện Đại Pháp. Trong quá trình học Pháp và lý giải Pháp sâu hơn, tôi đã biết được nguyên nhân căn bản khiến con người mắc bệnh, biết được nhân quả duyên phận giữa người với người. Tôi không còn oán trời trách đất, oán hận số phận bất công với mình, không còn một mực đối đầu với chồng nữa, mà tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, dùng Pháp lý của Đại Pháp để khai sáng tâm trí. Tôi dần dần đã biết cách xử lý các mâu thuẫn trong gia đình.
Tôi là người thích nói thích hoạt động, trước đây ở nhà hễ buôn chuyện là mặt mày hớn hở. Sau khi tu luyện, tôi dần dần không nhắc đến những chủ đề này nữa, mà bắt đầu nói về việc làm người tốt, làm việc thiện có thể tích đức; đánh người, chửi người sẽ tổn đức; đức nhiều thì có phúc vận, làm việc suôn sẻ; đức ít thì sức khỏe kém, gặp nhiều xui xẻo.
Chồng tôi đã phát hiện ra sự thay đổi của tôi: Sức khỏe tốt lên, không còn ốm yếu ủ rũ suốt ngày, bộ dạng như không sống nổi nữa; không còn xúi giục chia rẽ, so đo tính toán nữa.
Tôi còn đưa phần mềm vượt tường lửa trên điện thoại cho chồng xem, anh ấy thường xuyên vượt phong tỏa để xem tin tức chân thực ở nước ngoài, biết được rất nhiều lịch sử của tà đảng mà người dân Đại lục không hề hay biết.
Tôi phát hiện anh ấy cũng đã thay đổi: Anh ấy biết Đại Pháp là tốt, biết Đại Pháp đang cứu người, đã nhận rõ ra bộ mặt thật của tà đảng, dám nói lời công đạo cho Đại Pháp trước mặt đồng nghiệp và bạn bè.
Vào thời kỳ đầu khi tà đảng bức hại, lãnh đạo cơ quan tìm anh ấy, bảo anh ấy “chuyển hóa” tôi, anh ấy không ngần ngại lớn tiếng quát: “Chuyển thành gì? Thành giống như các người sao! Trước mặt người khác thì ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì toàn làm những chuyện trộm gà bắt chó. Tôi thấy những người tu Đại Pháp rất tốt, họ không tham lam chiếm đoạt, tâm địa rất thiện lương.” Bí thư sợ hãi vội vàng xua tay nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Người chị gái tu luyện vì để tránh bức hại nên đã tạm trú ở nhà tôi, cảnh sát địa phương ép người nhà đưa đến chỗ tôi. Họ không rõ chị gái có ở nhà tôi hay không, liền la hét ầm ĩ bên ngoài cửa khu nhà. Chồng tôi lấy thân mình chặn cửa lớn, chỉ tay vào kẻ la hét hăng nhất và nói: “Mày vào thử xem, nhà tao thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu dao.” Bởi vì chồng tôi đánh nhau không sợ chết, ra tay tàn độc, đã nổi tiếng ở đồn cảnh sát, nên những người đó đành bất lực lái xe quay về.
Một người hung dữ như chồng tôi, vậy mà lại có người sùng bái anh ấy. Nhớ mấy năm trước, khi anh ấy vừa chuyển đến đội hiện tại, có mấy người em mời anh ấy đi ăn, trên bàn ăn họ nói: “Đại ca, trước đây bọn em rất sùng bái anh, đến đại đội trưởng mà anh cũng dám chửi. Lúc đó, anh quá đỉnh, mấy đứa bọn em không với tới anh được, nay anh đến đội bọn em làm việc rồi, sau này mấy anh em bọn em đều nghe theo anh, từ nay sẽ lăn lộn theo anh.”
Chồng tôi nghe xong vội nói: “Chớ chớ! Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai có đỉnh không? Làm người mà không hiểu đạo lý, hãm hại những người tốt có tín ngưỡng, bây giờ thì sao? Vào tù lăn lộn rồi chứ gì. Anh đã nhìn thấu từ lâu rồi, thời buổi này không thể lăn lộn bừa bãi được, phải làm người tốt, mất đức rồi thì sức khỏe, hạnh phúc cũng mất hết, con người thất đức quá thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Nhớ lúc dịch bệnh vừa mới dỡ bỏ phong tỏa, chợ nông sản còn đang đóng cửa, những người buôn bán nhỏ chỉ có thể lén lút bán chút hàng trong các ngõ ngách. Chồng tôi thấy có người bán cá, vừa định mua thì người bán cá đẩy xe bỏ chạy, chồng tôi hỏi: “Anh chạy gì thế?” Người bán cá vừa chạy vừa nói: “Quản lý đô thị đến rồi, không chạy là bị hất hết đấy.” Chồng tôi xông tới quát xối xả vào mặt đám quản lý đô thị đang đuổi theo: “Các người cầm tiền mồ hôi nước mắt của dân đen mà còn gây họa cho dân đen, ức hiếp dân đen, không cho họ bán, phong tỏa thời gian dài như vậy, không bán chút hàng thì họ ăn gì uống gì? Cái lũ các người, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.”
Anh ấy quát rất hăng, thu hút rất nhiều người đến xem. Lúc này, một tên chỉ huy nhỏ lớn tiếng quát: “Người bán cá đâu? Mau ra cân cá cho đại ca này đi. Chỉ bán cho đại ca này thôi, những người khác thì không được bán.”
Đám quản lý đô thị cúi đầu khúm núm trước chồng tôi. Chồng tôi về nhà kể lại chuyện này với tôi, hỏi tôi anh ấy làm vậy có đúng không. Tôi nói: “Đúng, nên nói lời công đạo, giúp đỡ kẻ yếu. Nhưng không nên chửi người, chửi người là mất đức đấy!” “Ồ.” Anh ấy chớp chớp mắt, chìm vào suy tư.
Nhà chồng nằm mơ cũng không ngờ, “ma vương loạn thế” đã được Đại Pháp cải biến
Người nhà chồng không ai dám đụng đến chồng tôi, ai cũng sợ anh ấy. Lúc nổi cơn thịnh nộ, anh ấy còn đánh nhau với cả bố mình, hất đổ bàn với mẹ mình, các chị em gái nhà chồng trước mặt anh ấy không dám có ý kiến gì, đều lảng đi. Đêm giao thừa, mẹ chồng không dám để anh ấy về, sợ lỡ có chuyện gì không vừa ý, anh ấy sẽ đập phá nhà cửa.
Chồng tôi như vậy, khiến tôi cũng không được chào đón ở nhà chồng. Đêm 30 Tết, tôi giúp mẹ chồng gói sủi cảo xong, những người khác đều có thể ở lại qua đêm, ăn sủi cảo đêm giao thừa, duy chỉ có tôi là không được. Mẹ chồng gây khó dễ cho tôi đủ đường. Lúc đó, tôi cũng không phải dạng vừa, đánh không lại chồng, mẹ chồng lại còn kỳ thị tôi, tôi liền trút hết oán khí lên nhà chồng, gây chuyện thị phi, đâm bị thóc chọc bị gạo.
Sau khi tu Đại Pháp, tôi đã có thể đứng từ góc độ của người khác để suy xét vấn đề, thấu hiểu được tâm trạng của người già. Tôi bắt đầu đối xử tốt với bố mẹ chồng, thường xuyên đến giúp họ làm việc nhà, dọn dẹp vệ sinh nhà bếp, trò chuyện với bố mẹ chồng, kể về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Thái độ của bố mẹ chồng đối với tôi đã thay đổi, mẹ chồng rất mong tôi đến nhà bà, hễ gặp nhau là có chuyện nói không dứt. Buổi tối, mẹ chồng giữ tôi ở lại ngủ, hai chúng tôi nằm trên một chiếc giường, mẹ chồng thấy chân tôi lạnh, liền bật đệm điện, thỉnh thoảng lại sờ chân tôi xem đã ấm lên chưa.
Trong nhà đã giảm bớt rất nhiều cuộc chiến, chồng tôi đối xử với mẹ chồng cũng tốt hơn, ra dáng hai mẹ con rồi. Sau khi bố chồng qua đời, chồng tôi chủ động đón mẹ chồng đến nhà tôi ở một thời gian. Năm nay, mẹ chồng đến nhà tôi, chồng tôi cứ như người hầu đi theo, lúc ăn cơm, lúc rảnh rỗi đều ở bên cạnh trò chuyện không ngớt với bà. Có một hôm, tôi ra ngoài có việc, khi về trời đã tối, ở dưới lầu nhìn thấy trong nhà tối om, sao nhà lại không bật đèn nhỉ? Hay là không có ai ở nhà? Tôi nghi hoặc lên lầu mở cửa, thì thấy mẹ chồng và chồng tôi đang trò chuyện vô cùng rôm rả! Tôi thực sự mừng cho mẹ chồng, cuối cùng bà cũng có con trai rồi.
Có một lần, tôi cùng mẹ chồng và em gái chồng trò chuyện, nhắc đến chồng tôi, em gái chồng rất xúc động nói: “Mẹ! Mẹ xem cái đức hạnh đó của anh con, cũng là nhờ chị dâu học Đại Pháp rồi, nếu không thì ai có thể sống với con trai mẹ đến tận bây giờ. Chị dâu con đã chịu bao nhiêu khổ cực, chịu bao nhiêu tội tình rồi! Chị dâu, chị thật quá vất vả rồi, chị hãy học cho tốt nhé, em ủng hộ chị!” Tôi vội nói: “Những chuyện không vui đó đều là quá khứ rồi, anh trai em bây giờ khác rồi, thay đổi lớn lắm, uống ít rượu hơn, đã bỏ hẳn thuốc lá rồi, càng không qua lại với những kẻ có phẩm hạnh không đoan chính nữa, làm việc gì cũng biết nghĩ cho người khác một chút, còn biết hướng nội tìm xem mình làm sai ở đâu, có lúc còn dùng Chân-Thiện-Nhẫn để đối chiếu nữa! Thực ra chị cũng rất cảm ơn anh ấy, bao nhiêu năm nay tạo ra ma nạn cho chị, là để chị đề cao tâm tính đấy, chị rất cảm ơn sự đồng hành của anh ấy.”
Bây giờ, chồng tôi cũng không còn tham món lợi nhỏ nữa, anh em trong cơ quan bảo anh ấy làm giấy tờ bệnh hiểm nghèo để được thanh toán nhiều chi phí y tế, anh ấy nói: “Tôi không muốn làm, để những người có hoàn cảnh khó khăn không có tiền hưởng đãi ngộ này đi, tôi vẫn còn thu nhập từ tiền lương. Tôi không muốn lừa gạt người khác, lừa gạt người khác là không tốt, là thất đức.”
Con của em gái chồng thi công chức, chi phí học thêm rất lớn, tủ lạnh ở nhà dùng không tốt cũng mãi không nỡ thay cái mới. Chồng tôi gọi điện cho em gái nói: “Em gái à, lúc dịch bệnh, bố nằm viện một mình em chăm sóc, vất vả quá rồi, anh mua cho em một cái tủ lạnh lớn giống nhà anh nhé.” Em gái anh ấy nghe xong vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng trước đây, tôi biếu mẹ chồng 100-200 tệ tiền hiếu kính dịp lễ tết đều phải giấu anh ấy, nếu không, sẽ xảy ra chiến tranh, vậy mà mua cái tủ lạnh này phải mất gần chục ngàn tệ.
Khi bố chồng còn sống, từng nói với người khác: “Con dâu tôi học Đại Pháp, Thầy Lý dạy rất tốt, Đại Pháp rất tốt. Xem cháu trai tôi tiền đồ sáng sủa, lại hiếu thuận, con trai tôi cũng thay đổi rồi, đều là công lao của con dâu cả.”
Đúng vậy, chồng tôi thực sự đã thay đổi rất lớn. Thứ nhất, anh ấy ủng hộ Đại Pháp. Thứ hai, anh ấy dùng chính trải nghiệm của mình để khuyên răn bạn bè xung quanh: Đừng đánh bạc nữa, càng đánh càng nghèo; đừng chơi bời gái gú, sớm muộn gì cũng tan cửa nát nhà; đừng chơi chứng khoán, thị trường chứng khoán Trung Quốc là để bòn rút tiền của dân đen. Anh ấy còn nói: “Tôi tiếp xúc với Đại Pháp, Đại Pháp dạy con người không được làm việc xấu, sẽ bị quả báo đấy. Tôi đã cai hẳn những thói hư tật xấu ăn uống thỏa thuê, cờ bạc gái gú trước đây rồi, bây giờ chỉ làm một người tốt, để lại chút đức cho bản thân và con cái.”
Con trai tôi hồi nhỏ từng nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, hiện đang học cao học ở nước ngoài, cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước đây, cháu rất xấu hổ vì có một người cha như vậy, từng hỏi tôi tại sao vẫn sống với ông ấy? Tôi nói: “Sinh mệnh của con người là do Thần an bài, ai là chồng, ai là con, đều là ý trời, mẹ là người tu luyện, không thể làm trái ý trời. Gặp được bố con, là có những thứ mẹ cần phải tu, ông ấy đến để thành tựu mẹ, và cũng bao gồm cả con nữa. Trước khi tu luyện, mẹ không ly hôn, là mẹ đang đợi con lớn lên. Sau khi tu luyện, mẹ biết ly hôn là không phù hợp với yêu cầu của Pháp, Sư phụ dạy đệ tử, gặp chuyện phải hướng nội tìm, tu chính mình. Quan trọng nhất là, ông ấy ủng hộ Đại Pháp, đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp đến nhà làm khách. Ông ấy thường nói Sư phụ đến để cứu vớt vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn không có sai. Chỉ riêng điểm này, sinh mệnh này đã rất đáng quý, rất đáng được trân trọng rồi!”
Thấy sự thay đổi của gia đình tôi, bạn bè người thân đều cảm thán đây là phúc báo nhờ tu Đại Pháp
Nhà chồng là một đại gia đình, đông họ hàng, đa số mọi người đều đã nếm mùi phẩm hạnh của chồng tôi, cho rằng cuộc hôn nhân của hai chúng tôi sẽ không kéo dài được lâu. Có một lần, chú út của anh ấy đến nhà tôi làm khách, chồng tôi vì muốn khoe khoang vị thế nói một là một hai là hai của mình trong nhà, nên chốc chốc lại sai tôi lấy cái này lấy cái kia, làm cái này làm cái kia, mỗi lần ra lệnh sai bảo, tôi đều vui vẻ thực hiện mà không hề oán thán. Chú út thấy anh ấy sai bảo tôi xoay như chong chóng, thì cứ ngớ người ra. Lúc ra về, chú ấy cảm khái nói: “Bây giờ thì chú đã nhìn rõ rồi, hai đứa có thể sống với nhau đến tận bây giờ, có mối quan hệ tuyệt đối với vợ cháu, sự bao dung của cô ấy chú thực sự phục đó!” Chú út từng trải qua bốn cuộc hôn nhân, người vợ đầu của chú ấy rất độc đoán.
Con trai của bà dì bên chồng tôi là trưởng đồn cảnh sát, từng bức hại đệ tử Đại Pháp. Có một lần, cậu ấy đến nhà mẹ chồng làm khách, đúng lúc tôi cũng có mặt, tôi liền giảng chân tướng cho cậu ấy, khuyên cậu ấy đừng tham gia bức hại, sẽ không tốt cho bản thân. Lúc đó, cậu ấy có chút phản cảm. Sau này, khi cậu ấy gọi điện thoại trò chuyện với bố chồng tôi, bố chồng đã kể về sự thay đổi của chồng tôi, kể về việc con trai tôi sau khi tốt nghiệp đại học làm việc ở công ty nước ngoài rất tốt, ông chủ rất tán thưởng năng lực làm việc và nhân phẩm của cháu, hiện tại cháu đang học thêm tiếng Anh, chuẩn bị đi du học.
Trong một cuộc điện thoại chúc Tết, cậu ấy đặc biệt yêu cầu nói chuyện với tôi, nói rằng cậu ấy hiện tại không tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, mời vợ chồng tôi đến chỗ họ chơi, và than thở với tôi rằng: “Tôi giúp đỡ nhà ngoại cô ấy (người vợ đầu của cậu ấy) rất nhiều, chuyển công tác cho họ, sắp xếp cuộc sống tốt đẹp, lúc xảy ra mâu thuẫn, em chưa từng động tay đánh cô ấy, vậy mà cô ấy không biết đủ, còn đòi ly hôn. Hai vợ chồng chị đánh nhau như thế, sao bây giờ lại sống tốt như vậy?” Tôi nói: “Cậu à, cậu bảo cô ấy học Đại Pháp giống chị đi, cô ấy sẽ không ly hôn với cậu đâu. Sư phụ chị dạy tụi chị làm gì cũng phải nghĩ cho người khác.” Sau đó, cậu ấy cũng đã thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng.
Bạn học nói: “Nhìn bạn ấy, tôi biết ngay Đại Pháp là tốt!”
Năm 1999, tà đảng và tập đoàn lưu manh chính trị họ Giang đã ngang nhiên phát động cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Công. Tôi là người được hưởng lợi từ việc tu Đại Pháp, Đại Pháp có tốt hay không tôi là người có quyền lên tiếng. Thế là hễ có cơ hội, tôi lại giảng chân tướng cho bạn học, bạn thân và những người tôi gặp.
Nhớ có một lần họp lớp, rất lâu rồi không gặp nhau, mọi người đều rất thân thiết, trò chuyện từ bệnh tật đến gia đình, rồi đến những hiện tượng hỗn loạn trong xã hội, mỗi người một câu, không khí dần trở nên sôi nổi. Có một người bạn tự trào phúng nói: “Các cậu xem bây giờ người mắc bệnh nhiều làm sao! Sao tôi lại mắc bệnh chứ? Chẳng phải là do làm chức quan nhỏ, có chút bổng lộc bên ngoài, lấy những đồng tiền không nên lấy sao, những người có tín ngưỡng đều nói ông trời đang trừng phạt tôi, quả báo đấy!”
Các bạn học đều biết tôi luyện công, trong đó có một người bạn rất rõ về những gì tôi đã trải qua, cô ấy đứng lên lớn tiếng nói: “Các cậu nghe tôi nói vài câu, bây giờ trong số những người đang ngồi ở đây, tôi chỉ ngưỡng mộ bạn ấy thôi.” Cô ấy chỉ vào tôi.
Người bạn này nói tiếp: “Bạn ấy (chỉ tôi) lúc đi học, tính tình điên điên khùng khùng, đánh mắng bạn bè, không hiểu lễ nghĩa, làm gì có dáng vẻ của một nữ sinh! Bây giờ, bạn ấy ôn hòa nhã nhặn, nói năng khiêm nhường nhún nhường. Con trai bạn ấy học hành bình thường, cố sức tốt nghiệp đại học chính quy, nhưng bạn ấy giáo dục tốt biết bao, tôi vẫn đang nghĩ với chút trình độ đó, hoàn cảnh gia đình đó của bạn ấy, làm sao có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ xuất sắc như vậy, tự mình bươn chải bên ngoài, dựa vào sự chăm chỉ, bây giờ lại có thể ra nước ngoài du học bậc cao học. Tôi mở trường tư thục bao nhiêu năm nay, chưa từng đào tạo được một học sinh nào như vậy.”
Cô ấy lại nói: “Nhìn xem, lớp trưởng lớp chúng ta đã ly hôn rồi. Một cán bộ lớp khác, rất truyền thống, rất lương thiện, chồng cô ấy có nhân tình, cũng ly hôn rồi. Còn người bạn này của chúng ta, chồng bạn ấy vốn là một gã lưu manh, giang hồ cộm cán có tiếng, ăn nhậu cờ bạc gái gú đủ cả, coi trời bằng vung, vậy mà bạn ấy vẫn không rời không bỏ, các bạn xem bây giờ, (chồng bạn ấy) đã thay đổi tốt biết bao! Nếu bạn ấy không tu Đại Pháp, thì người nhà bạn ấy có thể thay da đổi thịt được không? Người ta học Đại Pháp, gia đình hòa thuận, quan hệ với bố mẹ chồng, các em gái chồng hòa hợp biết bao, tôi thực sự bội phục bạn ấy! Từ tận đáy lòng thực sự bái phục bạn ấy.”
“Bây giờ xã hội hỗn loạn, tốt xấu bất phân, Pháp Luân Công có tốt hay không, tôi vốn dĩ không biết, nhưng nhìn bạn ấy, tôi biết ngay Đại Pháp là tốt. Tôi mới không nghe những kẻ không phân biệt được thị phi nói bậy, tôi chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy, bạn ấy chính là chân tướng sống sờ sờ bày ra trước mắt tôi, nhìn một cái là hiểu ngay! Đại Pháp này nhất định là tốt!”
Khấu bái ân Sư! Cảm ân Sư phụ! Là Ngài đã ban cho con một thân thể khỏe mạnh, để con trai con một lần nữa bước trở lại vào Đại Pháp, lại khiến người chồng không hiểu chuyện của con bỏ ác theo thiện, ủng hộ con tu luyện, khiến gia đình sắp tan vỡ của con trở nên hòa thuận hạnh phúc.
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/20/510325.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/25/234440.html