Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-05-2026] Gia đình của Đại học sỹ Trương Anh thời Khang Hy triều Thanh sống ở Đồng Thành, An Huy. Khi họ tu sửa phủ đệ, vì bức tường rào mà xảy ra tranh chấp với người hàng xóm họ Ngô, nên đã viết thư cho Trương Anh lúc đó đang làm quan ở kinh thành, để yêu cầu ông ra mặt giúp đỡ gia đình. Sau khi Trương Anh nhận được thư, liền hồi đáp bằng một bài thơ như sau:

Thiên lý tu thư chỉ vi tường
Nhượng tha tam xích hựu hà phương
Trường Thành vạn lý kim do tại
Bất kiến đương niên Tần Thủy Hoàng.

Tạm dịch:

Gửi thư ngàn dặm chỉ vì tường
Nhường họ ba thước có sao đâu
Trường Thành vạn lý nay vẫn đó
Nào thấy Thủy Hoàng của năm xưa.

Gia đình Trương Anh nhận được thư hồi đáp liền quyết định lùi bức tường nhà mình lại ba thước. Người hàng xóm biết chuyện cũng lùi lại ba thước. Như vậy giữa hai nhà đã trống ra sáu thước, cái tên “Ngõ sáu thước” cũng từ đó mà ra. Sau này Hoàng đế Khang Hy biết được chuyện này, liền hạ lệnh lập bia đá để biểu dương đức tính khiêm nhường.

Khi tôi và chồng kết hôn, bố mẹ chồng hứa sẽ xây cho tôi ba gian nhà ngói lớn. Nhưng kết hôn xong, bố mẹ chồng lại không xây nhà cho tôi, tôi là người rộng lượng nên cũng không tính toán. Sau này, tôi muốn tự xây một căn nhà, liền chuẩn bị sẵn vật liệu. Nhưng khi chuẩn bị khởi công, tôi nói thế nào, bố mẹ chồng cũng không cho xây, còn dùng mảnh đất đó để dựng cái lán lớn để kiếm tiền. Lần này, tôi tức giận, hễ tức khí lên là đau dạ dày, khắp người khó chịu. Mặc dù không phải là bệnh nặng gì, nhưng bệnh viện không chữa khỏi, tôi liền đi chữa trị khắp nơi, kết quả bệnh không khỏi, mà suýt chút nữa còn chiêu mời phụ thể.

Sau này tu luyện rồi, tôi càng hiểu rõ đạo lý hơn, thân thể cũng khỏe lại, chỉ là, những rắc rối trong cuộc sống vẫn liên tiếp xuất hiện.

Nhà tôi đã có ba gian nhà

Trong làng có một cửa hàng nhỏ, vì không kiếm được tiền nên muốn sang nhượng. Vì bố mẹ chồng không cho xây nhà, nên chúng tôi không có chỗ ở, tôi liền muốn mua lại cửa hàng này, vừa để ở vừa để kiếm tiền. Nhưng anh trai tôi không đồng ý. Hồi đó, ở nông thôn không có ai bán kem, tôi nói với anh trai: “Em mua 50 bộ bát đĩa và một chiếc tủ đông, cho thuê bát đĩa làm đám cưới, bán kem, nhất định sẽ kiếm được tiền.”

Cuối cùng, tôi đã mua lại cửa hàng nhỏ này. Cửa hàng nhỏ có hai gian liền kề, một gian chúng tôi ở, một gian để bán hàng. Sau đó, anh trai tìm người giúp tôi xây thêm một căn phòng ở bên cạnh. Căn phòng xây sau này có cửa sổ tới sát đất, cả căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Vì tôi không sợ vất vả, cửa hàng nhỏ vốn không kiếm được tiền, khi vào tay tôi lại mang về lợi nhuận dồi dào.

Hàng xóm xây bức tường cách một mét

Có một năm, nhà họ Lý hàng xóm muốn xây nhà, họ trực tiếp đào móng ở nơi chỉ cách nhà tôi một mét. Nếu nhà của họ xây lên, cửa sổ ba gian nhà của tôi sẽ bị bức tường đầu hồi nhà họ che khuất hoàn toàn, quanh năm không thấy ánh nắng, điều này ở nông thôn là chuyện lớn. Em chồng biết chuyện, tức giận vô cùng: “Như thế sao được? Không chỉ che mất ánh sáng, mà còn phạm vào đại kỵ phong thủy, chặn mất đường tài lộc.”

Cậu em chồng tìm đến nhà họ Lý ở phía sau, nói thế nào cũng không cho nhà họ xây, còn chạy lên xã để kiện. Người của xã đến nói với nhà họ “không được xây”, con gái và con rể nhà họ Lý liền tìm đến tôi, nói: “Chị hai, chị cứ để chúng em xây đi, chúng em đã thiết kế xong hết rồi.”

Người nông thôn rất coi trọng phong thủy, nhưng họ hoàn toàn không kiêng dè vấn đề bức tường đầu hồi che khuất hoàn toàn cửa sổ nhà tôi. Phải làm sao đây?

Tục ngữ có câu, “Oan gia nên giải không nên kết.” Trong mâu thuẫn, tôi nghĩ đến: Sư phụ yêu cầu chúng ta làm người tốt trong những người tốt ở người thường, tôi chỉ là ở tạm thế gian vài ngày, không thể để tâm đến chuyện này. Nếu tôi không cho nhà họ xây nhà, cả đại gia đình họ, cộng thêm họ hàng làng xóm, cũng là một gia tộc lớn đó. Sư phụ dạy chúng ta phải lương thiện, nhẫn nhường mà! Nhà họ không nghĩ cho nhà tôi, tôi cũng phải nghĩ cho nhà họ, đây là vấn đề tôi làm người như thế nào.

Thế là tôi nói với em chồng: “Chị không thể không cho nhà họ xây nhà, nếu không thì chị học Đại Pháp này uổng phí rồi.” Em chồng nghe lời này, tức giận bỏ đi.

Nhà họ Lý xây xong rồi, cũng che khuất toàn bộ cửa sổ ba gian nhà của tôi. Cửa sổ của ba gian nhà, đặc biệt là cửa sổ lớn sát đất, bây giờ ánh nắng đều bị che khuất. Tôi đành phải sửa cửa sổ sát đất thành cửa sổ nhỏ, dùng để thông gió thoáng khí.

Sóng gió giếng nước ăn

Họa vô đơn chí, nhà họ Lý ghi hận việc em chồng tôi lên làng kiện họ, lúc xây nhà đã lấp luôn giếng nước ăn của nhà tôi.

Cuộc sống không có nước sao được? Tôi liền tìm người đào thêm một cái giếng bên cạnh giếng nước cũ. Nhưng khi đào giếng, nhà họ tìm đến nhân viên quản lý đường bộ, không cho nhà tôi đào giếng.

Bí thư thôn biết chuyện liền không đồng ý, qua nói: “Các người có để cho người ta sống nữa không? Không có giếng, lấy nước đâu mà uống?”

Lúc này, giếng mới đào được 25 mét, thấy nhà họ Lý không cho đào, tôi liền không đào nữa. Người nhà rất bực bội: Chỗ cao thế này, ít nhất phải đào hơn 40 mét mới có nước, 25 mét này làm sao có nước được?

Nhưng một buổi tối nọ, kỳ tích đã xuất hiện: Giếng nước đã có nước, không chỉ có nước, mà nước còn chảy ra “ào ào”. Sau này, giếng nước nhà họ Lý không có nước, đi gánh nước phải đi rất xa. Tôi liền chủ động bảo ông ấy sang nhà tôi gánh nước, nhưng ông ấy ngại không đến. Lâu dần, ông ấy thấy tôi đối xử với nhà họ tốt như vậy, liền sang giếng mới nhà tôi gánh nước.

Thím Lý bị ngã gãy chân

Một hôm, thím Lý bị ngã một cú, gãy cả chân. Con gái, con rể đều sống ở rất xa, không chăm sóc được. Sau khi biết chuyện, tôi thường xuyên mang cơm cho thím, xào rau, hấp bánh bao chay, gói sủi cảo, bánh bao nhân thịt mang sang cho thím. Thấy thím không tự vệ sinh cá nhân được, tôi bèn rửa chân cho thím.

Con gái nhà họ Lý cảm động chạy sang cảm ơn tôi, tôi nói: “Vì chị học Đại Pháp rồi, mới có thể làm được vậy. Em không cần cảm ơn chị, em hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đi! Là Sư phụ dạy chị như vậy.” Cô ấy khóc và nói: “Chị hai, em cảm tạ Sư phụ, cũng cảm ơn chị, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cô ấy nói liền mấy lần. Thím Lý gặp ai cũng nói: “Trương Liên người này quá lương thiện! Tâm địa quá tốt!” Con gái, con rể, thông gia nhà họ Lý cùng rất nhiều người trong gia tộc đều qua chuyện này mà minh bạch chân tướng, đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng).

Bà con xóm giềng biết được chuyện này, đều khen ngợi không ngớt nhân phẩm của đệ tử Đại Pháp, đều tán thành Pháp Luân Đại Pháp hảo. Họ nói: “Xưa có ngõ sáu thước, nay có tường một mét, chỉ có những người luyện Pháp Luân Công các vị mới có thể có cảnh giới như vậy, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể dạy ra những người tốt như vậy đó!”

Thiện đãi người thứ ba

Vì kiên trì tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, mà tôi bị Trung Cộng bức hại. Trong thời gian tôi bị giam giữ phi pháp, chồng tôi đã có ngoại tình. Sau khi tôi trở về, rất nhiều người đều đến kể cho tôi nghe. Lúc đó, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, nếu cứ truy cứu tiếp, cái nhà này làm sao sống tiếp đây? Những người này làm sao có thể được cứu? Tôi nghĩ mình là sinh mệnh do Đại Pháp thành tựu, là đến để trợ Sư chính Pháp, là đến để cứu người, nếu tôi vì chút chuyện ân ân oán oán nhỏ nhặt này mà ôm hận, thì không cứu được người nữa.

Tôi không ngừng yêu cầu bản thân trừ bỏ tâm tật đố, tâm oán hận, tu xuất tâm từ bi của đệ tử Đại Pháp. Tôi đã tha thứ cho chồng, tha thứ cho người thứ ba. Tôi dùng sự từ bi của người tu luyện để cảm hóa họ, không tính toán hiềm khích cũ mà thật lòng đối xử tốt với người thứ ba, hóa giải những oán duyên này. Vì nhà cô ấy khá khó khăn, tôi liền thường xuyên mang cho cô ấy một số đồ ăn, đồ dùng.

Con trai tôi mở tiệm làm tóc, công việc làm ăn vô cùng phát đạt. Khách hàng đều là người có tiền, thấy con trai tôi nhân phẩm tốt, nên thường xuyên tặng đồ cho cháu. Trái cây con trai mua về nhà tôi cũng mang tặng cô ấy, mỹ phẩm Hàn Quốc trị giá 700-800 tệ con trai được khách hàng tặng cho, tôi cũng chuyển tặng cho cô ấy, còn mang cả đồ ăn làm dư ở nhà sang cho cô ấy, cô ấy nói: “Chị nấu ăn ngon thật đấy!” Dần dần, thiện tâm thiện cử của tôi đã cảm hóa cô ấy, hoàn cảnh trong nhà cũng tốt lên.

Tôi không chỉ hóa giải được oán duyên, mà còn khiến cô ấy khởi chính niệm với Đại Pháp, dám nói lời công đạo cho Đại Pháp. Có một lần, cô ấy đi uốn tóc, nghe thấy có người nói xấu Pháp Luân Công, cô ấy đứng lên nói: “Nếu ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ là tà giáo, vậy còn có cái gì là chính nữa? Các người nói xem? Nếu ai ai cũng học ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, thì còn có tham ô hủ bại không?” Không ai dám lên tiếng, một người trong số đó đã giơ ngón tay cái lên tán dương cô ấy.

Thỉnh thoảng, tôi giảng chân tướng cho người khác, cô ấy cũng giúp tôi giảng, khuyên người ta tam thoái. Có một lần, cô ấy nói với cảnh sát khu vực chỗ chúng tôi: “Các anh có thể làm chút việc tốt được không! ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ có gì sai? Liên Hoa trước đây có bệnh, luyện công đều khỏi cả rồi.” Viên cảnh sát khu vực này đối xử với đệ tử Đại Pháp rất tốt, sau đó anh ấy bị điều chuyển đi nơi khác. Sau khi quay lại, anh ấy đến nhà tôi nói: “Chính vào năm tôi không quản khu vực này, chị đã bị bắt đi. Nếu tôi quản khu vực này, chị có thể bị bắt sao?”

Thiện đãi chồng

Vì tôi bị tà đảng Trung Cộng bức hại, chồng tôi rất sợ, thường xuyên cản trở tôi giảng chân tướng. Thân thể ông ấy ngày càng kém, mới 60 tuổi đã mất khả năng lao động, tiêm cũng tiêm rồi, chụp CT cũng làm rồi, mà không kiểm tra ra bệnh gì, chỉ là thân thể khó chịu, ngày nào cũng nằm trên giường sưởi, ốm yếu bệnh tật. Chị gái tôi tin Phật giáo, nói với ông ấy: “Em gái tôi là đến để cứu người, chú không thể cản đường nó, không tốt cho chú đâu.”

Con trai tôi vô cùng tán thành Đại Pháp, nghiêm túc nói với chồng tôi: “Bố, bố không thể phản đối Đại Pháp, nếu không bố sẽ không có tương lai đâu, Đại Pháp là Phật Pháp! Nếu bố phản đối mẹ con cứu người, con có thể xây cho bố một căn nhà ra chỗ khác ở, mẹ con có thể tự do tu luyện, cứu người.”

Một hôm, tôi đang luyện công ở một căn phòng khác, đèn điện trong nhà đột nhiên chớp tắt liên tục, tôi cũng không để ý, vẫn tiếp tục luyện. Nhưng nhạc luyện công đột nhiên dừng lại, tôi liền quay về phòng ngủ, vừa thấy tim chồng tôi như sắp không trụ nổi nữa, đến gọi tôi cũng không đủ sức mà gọi. Ông ấy nói: “Mau lấy thuốc trợ tim cho tôi.” Tôi nói: “Ông không biết bị làm sao à? Ban ngày ông đã nói những lời bất lợi cho Đại Pháp rồi, ông mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ đi, tôi cũng niệm cùng ông.” Chồng tôi lúc này đã ngộ ra, lập tức cùng tôi niệm. 20 phút sau, ông ấy đã khỏe lại, cũng không cần uống thuốc, ông ấy đã đích thân cảm nhận được sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, tôi khuyên chồng viết “Nghiêm chính thanh minh”, tuyên bố hủy bỏ những việc làm sai trái trước đây. Viết xong, người ông ấy lập tức khỏe lại, cứ như biến thành một người khác, không chỉ thân thể khỏe mạnh, mà còn đi chăm sóc cả người già hơn 80 tuổi nhà hàng xóm.

Có người hỏi chồng tôi: “Vợ ông sao trẻ thế? Sức khỏe tốt thế?” Chồng tôi liền nói: “Vợ tôi tu Đại Pháp, hơn 20 năm không phải uống một viên thuốc nào.” Có người hỏi ông ấy: “Ông có phản đối bà ấy tu Đại Pháp không?” Chồng tôi nói: “Ban đầu, tôi hơi sợ, bây giờ tôi không những không phản đối, mà còn ủng hộ bà ấy tu luyện.” Khi tôi giảng chân tướng, ông ấy còn giúp tôi giảng, khuyên người ta tam thoái bảo bình an.

Một ngày nọ, cảnh sát đến lục soát nhà phi pháp, đúng lúc tôi không có nhà. Chồng tôi nói với cảnh sát: “Tôi luyện Pháp Luân Công, những thứ này đều là của tôi, không liên quan đến vợ tôi. Các anh muốn bắt người, thì bắt tôi đi.” Cảnh sát thật sự đã bắt ông ấy đi, đưa đến trại tạm giam. Vừa kiểm tra thấy tim ông ấy có bệnh, còn truyền cho ông ấy hai bình dịch, sau đó liền thả ông ấy ra.

Chồng tôi từ chỗ vốn không hiểu, đến chân tâm tán đồng Pháp Luân Đại Pháp hảo, rồi đến có thể bảo vệ đệ tử Đại Pháp, ông ấy cũng đã nhận được phúc báo, càng ngày càng trẻ ra. Hồi ông ấy 60 tuổi thì trông như người hơn 70 tuổi; bây giờ 70 tuổi rồi, lại giống như người 60 tuổi, hồng quang khắp diện, tinh thần sung mãn.

Con trai vô cùng hiếu thuận với ông ấy, đồ ăn ngon, đồ dùng tốt đều mang về, còn đưa ông ấy đi du lịch, để ông ấy vui vẻ. Một buổi sáng nọ, chồng tôi đạp xe đi làm, bị một chiếc xe con tông từ phía sau, người bay ra ngoài, nhưng sau khi rơi xuống đất lại bình an vô sự. Là Sư phụ đã bảo hộ chồng tôi, ông ấy mới được hữu kinh vô hiểm như vậy.

Đại Pháp bảo hộ xuất hiện kỳ tích

Con gái nhà họ Trương trong làng kết hôn 11 năm vẫn chưa có bầu, con dâu nhà họ Lý kết hôn 7 năm cũng chưa có con, họ tuy đã chạy chữa nhiều năm, nhưng cũng không có kết quả. Tôi thường nói với họ: “Nếu các cháu có thể thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì sẽ được Đại Pháp ban phúc, sẽ có con thôi.” Họ đều rất tin tưởng. Một thời gian sau, quả nhiên cả hai người đều lần lượt mang bầu, hai gia đình khỏi phải nói là vui mừng biết bao.

Khi con gái nhà họ Trương mang thai được một tháng, một hôm, mẹ cô ấy đi xe máy tông vào chiếc ô tô phía trước, tông mạnh đến mức ngất lịm đi, rồi được đưa thẳng vào cấp cứu ở phòng ICU của bệnh viện. Sau khi con gái biết chuyện, thế nào cũng không dám tin người mẹ ngày ngày thổi kèn trong làng bây giờ lại đang nguy kịch. Cô ấy cũng chẳng buồn thay quần áo, cứ vậy mặc bộ đồ ngủ mỏng manh chạy vội đến bệnh viện. Bác sỹ bước ra nói với cô ấy: “Mẹ cô không qua khỏi rồi, xuất huyết thân não không cứu được nữa, mau chuẩn bị hậu sự đi!”

Con gái nhà họ Trương nghĩ: “Mẹ đối xử với mình tốt như vậy, mẹ mất rồi, mình biết sống sao đây? Chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu mẹ mình.” Cô ấy lập tức quỳ trước cửa phòng ICU, lớn tiếng và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, cầu xin Sư phụ Đại Pháp cứu mẹ con…”, lớn tiếng, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, dập đầu hết lần này đến lần khác…

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô ấy cứ lớn tiếng niệm như vậy, dập đầu, trán cô ấy dập đến mức sưng lên một cục to tròn. Trước cửa phòng ICU có rất nhiều người vây quanh nhìn cô ấy, cô ấy cũng không bận tâm, hoàn toàn không quan tâm có bao nhiêu người xung quanh đang đứng xem, cứ ở đó thành tâm niệm, dập đầu. Cô ấy tin tưởng sâu sắc rằng, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu mẹ mình.

Họ hàng chạy đến không ngừng kéo cô ấy đứng dậy, dẫu sao cô ấy cũng đang mang thai, nhưng cô ấy hoàn toàn không bận tâm. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, lòng thành của con gái đã thấu tận trời xanh, mẹ cô ấy đã nhận được sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp, kỳ tích đã xuất hiện, mẹ cô ấy vậy mà đã có tri giác, đã cải tử hoàn sinh nhờ sự kiên tín của con gái đối với Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp! Các bác sỹ đều cảm thấy quả thực quá khó tin.

Sau khi mẹ cô ấy về nhà, trong thời gian hồi phục có chút trầm cảm, tôi liền ghi âm một số bài hát Đại Pháp và chân tướng Đại Pháp cho bà ấy nghe, kể cho bà ấy nghe một số câu chuyện chân tướng. Nghe xong, trong lòng bà ấy sáng sủa hơn nhiều, nói với tôi: “Tôi chỉ thích nghe chị nói chuyện, nghe xong tâm trạng tôi liền tốt lên.” Tâm trạng tốt rồi, dần dần thân thể cũng khỏe lại.

Cũng khoảng ba tháng sau, mẹ của con gái nhà họ Trương đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe, lại có thể đi thổi kèn đồng trong làng rồi. Con gái bà ấy cũng sinh được một cậu con trai mập mạp, thật đúng là song hỷ lâm môn! Con dâu nhà họ Lý cũng sinh được một cô con gái đáng yêu, cả gia đình đều vô cùng vui mừng.

Cửa hàng nhỏ trở thành “Trung tâm thoái Đảng” của làng

Người trong làng đều thích đến cửa hàng nhỏ của tôi, bất kể là người mua đồ hay không mua đồ. Những năm qua, già trẻ gái trai trong làng, tôi đều đã giảng chân tướng cho họ, tất cả đều đã làm tam thoái.

Tôi còn tặng cho bà con bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp. Sau khi minh bạch chân tướng, họ đều rất muốn nhận, có người còn chủ động tìm tôi xin bùa hộ mệnh. Họ mang theo bùa hộ mệnh bên mình, vừa đi xe máy vừa nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một số người đi ngang qua cửa hàng nhỏ của tôi, tôi cũng giảng chân tướng cho họ, không bỏ lỡ người có duyên.

Trong làng có ông Điền, vợ ông ấy tim không tốt, lúc nghiêm trọng giống như sắp tắt thở vậy, lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Vợ ông ấy rất tán thành Đại Pháp, sau khi đeo bùa hộ mệnh, bệnh tim vậy mà đã khỏi một cách kỳ diệu, bà ấy cảm thấy quá thần kỳ, liền bảo chồng là ông Điền cũng đeo. Từ khi ông Điền đeo bùa hộ mệnh, đã thoát khỏi mấy kiếp nạn sinh tử.

Bình thường ông Điền luôn đánh cỗ xe ba ngựa kéo đi giao hàng. Một hôm, ở ngã ba đường ven làng, ông ấy bị một chiếc xe tải nhỏ lao tới với tốc độ cao tông trúng, tông rất nghiêm trọng. Tài xế xe tải nhỏ lái xe khi say rượu, tài xế cộng thêm hành khách năm người đều bị thương; người phu khuân vác bốc hàng cho ông Điền ngồi trên xe ngựa bị tông gãy xương sườn; ba con ngựa lớn đều bị tông chết, bốn vó chổng lên trời, ngã gục bên đường. Điều thần kỳ là, chỉ có ông Điền đánh xe ngựa, nhờ đeo bùa hộ mệnh Đại Pháp, mà không hề hấn gì.

Con gái ông Điền từ xa nhìn thấy ngựa đều ngã gục xuống đất, chân liền bủn rủn, thầm nghĩ: “Xong rồi, ngựa đều bốn vó chổng lên trời rồi, không biết cha bị tông thành ra thế nào đây?” Đến khi lại gần nhìn, cha cô ấy vẫn bình an vô sự, rất nhiều người đang vây quanh ông. Một bà từng là bạn học của cha cô ấy đang ôm lấy cha cô ấy khóc, bà ấy là đội trưởng ở đây, vừa khóc vừa nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, ông không bị sao cả, thật là may mắn quá đỗi!”

Sau đó, ông Điền đến nhà tôi, nói cảnh sát đều nói: “Vụ án này khá lớn, bị người say rượu lái xe tông trúng, mà ông không chết cũng bị thương, lại bình an vô sự, đúng là có Thần bảo hộ ông đó!” Trong lòng ông ấy tự biết, là vì ông ấy đeo bùa hộ mệnh Đại Pháp, nên đã nhận được sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp.

Còn có một lần, ông Điền đánh xe ngựa chở phân cho hàng xóm. Khi đi đến cổng vòm, ông Điền bị vấp ngã, vừa vặn ngã ngay cạnh bánh xe, nếu ngựa bước thêm một bước nữa, bánh xe sẽ trực tiếp cán qua cổ ông Điền, cổ sẽ bị cán gãy. Chuyện thần kỳ lại xảy ra: Ngựa cứ dừng ở đó, thế nào cũng không bước tới một bước. Người hàng xóm thấy quá kỳ lạ, nói: “Con ngựa này sao không đi tới nhỉ?” Ông Điền liền lấy bùa hộ mệnh ra cho bà ấy xem, nói: “Tôi đang đeo bùa hộ mệnh đây! Là bùa hộ mệnh đang bảo hộ tôi đấy!” Người hàng xóm trước đây nghe theo tuyên truyền bịa đặt của tà đảng Trung Cộng, không mấy tin tưởng Đại Pháp, lần này bà ấy đã tận mắt chứng kiến, đích thân trải nghiệm, khiến bà ấy thật sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện kỳ tích rồi, bà ấy cũng xin bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp để đeo.

Tôi từng nằm mơ thấy trong làng hoa đào nở rộ, từng khóm, từng chùm, nở từ trên núi xuống tận chân núi, tôi nghĩ đó là nụ cười của chúng sinh được đắc cứu! Bao nhiêu năm nay, cửa hàng nhỏ của tôi đã trở thành “Trung tâm thoái Đảng” ở làng chúng tôi, rất nhiều người đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, rất nhiều người đã nhận được sự bảo hộ của Pháp Luân Đại Pháp, sự thần kỳ của Đại Pháp kể mãi cũng không hết.

Chúng sinh được đắc cứu vô hạn cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã từ bi cứu độ!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/21/510450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/22/234398.html