[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Từ toàn thân đầy bệnh tật trở nên khỏe mạnh, vui vẻ
Bài viết của Vương Tú Anh (hóa danh) tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-05-2026] Năm 1995, tôi 35 tuổi, vốn dĩ là độ tuổi có sức khỏe sung mãn nhất, nhưng toàn thân lại đầy bệnh tật: suy nhược thần kinh, hễ có tiếng động là sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh; u xơ tử cung kích thước 6×6 cm; tràn dịch màng phổi; đau dạ dày; mùa đông cứ ra khỏi nhà là da đầu đau buốt như bị gió lùa; tứ chi vô lực, không làm được việc gì; uống thuốc trường kỳ, cứ sáu tiếng lại phải uống một lần; mũi khô đau, nghẹt thở không thở nổi. Sau đó, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi, khiến tôi sợ hãi ngã quỵ trên giường sưởi, ngày nào cũng khóc, mất hết cả tinh thần.
Chồng tôi cũng vô cùng sầu não, vừa khóc vừa nói với tôi: “Không có em, anh và con biết sống sao đây? Dù có phải bán nhà bán đất, anh cũng phải chữa bệnh cho em.” Con trai 13 tuổi đi học về, thấy tôi lặng lẽ rơi nước mắt, liền quỳ xuống trước mặt tôi, nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng lo. Con không đi học nữa, con sẽ đến đội xây dựng kéo nước, mỗi ngày được năm đồng, để mua thuốc cho mẹ.” Nhìn đứa con còn nhỏ như vậy, lòng tôi đau như cắt, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống thế nào.
Thánh duyên đến, bệnh tật tiêu tan
Ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1996, chồng đưa tôi đến nhà chị họ chúc Tết. Trong nhà ngồi chật kín người, tôi nhìn thấy trên tường treo một bức chân dung, tưởng là tượng Phật, liền hỏi chị họ: “Bức chân dung này mua ở đâu vậy?” Mọi người trong nhà nhìn nhau, ánh mắt khiến tôi có chút không hiểu.
Có người hỏi tôi: “Chị không biết chữ à?” Tôi đáp: “Tôi chưa được đi học ngày nào.” Họ nói với tôi: “Đây là Pháp tượng của Sư phụ chúng tôi. Thấy sắc mặt chị kém thế này, chị mau luyện công đi!” Tôi liền đồng ý.
Tuy nhiên, chồng tôi lại không đồng ý, khăng khăng bắt tôi về nhà chuẩn bị đến bệnh viện phẫu thuật u xơ tử cung. Tôi đành phải về nhà trước để bàn bạc với anh ấy. Đợi họ hàng ở nhà chị họ về hết, chị ấy sẽ đến đón tôi.
Ngày mùng 9, chị họ đến đón tôi. Ngày hôm sau, tôi và chồng cùng chị ấy đến nhà chị. Đi được nửa đường, tôi đột nhiên bị đau mũi dữ dội, ôm lấy mũi gục vào lưng chồng, cứ ôm như vậy cho đến tận nhà chị họ. Lúc tôi buông tay ra, mũi không còn đau nữa, lại còn thở được thông suốt. Các học viên Pháp Luân Công nói: “Căn cơ của chị thật tốt, Sư phụ đã quản chị rồi!” Ở đó, tôi đã học được năm bài công pháp, còn mang về một cuốn “Pháp Luân Công”.
Sau khi về nhà, mọi bệnh tật của tôi lần lượt đều khỏi hết, cả gia đình đều vui mừng khôn xiết. Bà con xóm giềng thấy tôi hồi phục sức khỏe cũng lần lượt đến học. Trong vòng một tháng, hơn 40 người từ làng trên xóm dưới đã đến, nhà tôi trở thành điểm học Pháp luyện công.
Kiên định tín tâm, bệnh liệt nửa mặt khỏi hẳn
Một buổi tối nọ, gốc tai tôi đột nhiên đau dữ dội, cả đêm không ngủ được. Sáng ra lúc ăn cơm, tôi phát hiện mình bị méo miệng. Tôi thầm nghĩ: “Không sao, người tu luyện không có bệnh.” Lúc đó đang là mùa trồng củ cải đường, con trai đi học, chồng đi làm thuê bên ngoài, ở nhà chỉ có mình tôi.
Đồng tu nói: “Chị nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ trồng giúp chị.” Tôi nói: “Không thể nằm ở nhà được, như thế chẳng khác nào thừa nhận mình có bệnh.” Thế là tôi kiên trì ra ngoài làm việc. Nước mắt không ngừng chảy, gốc tai trái đau như bị đinh đâm, nhưng trong tâm tôi không chút dao động.
Sáu, bảy hôm sau, củ cải đường đã trồng xong, chồng tôi về nhà thấy tôi như vậy, sốt ruột nằng nặc đòi đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói: “Không sao đâu, đây là tịnh hóa thân thể. Trước đây bao nhiêu bệnh đều khỏi rồi, ung thư mũi cũng khỏi rồi, có phải anh không biết đâu.” Nhưng nói gì, anh ấy cũng không nghe, còn gọi điện cho họ hàng nhờ họ khuyên tôi.
Họ hàng khuyên không được, anh ấy tức giận đóng sầm cửa chửi bới, thậm chí còn định gọi điện báo cảnh sát. Trong tâm tôi cầu Sư phụ: “Anh ấy làm ầm ĩ quá, con đành phối hợp một chút vậy.”
Đến bệnh viện, bác sỹ nói tôi bị liệt nửa mặt, còn nói “100 ca cũng chưa chữa khỏi được hai ca”. Chồng ép tôi uống ba ngụm thuốc sắc, kết quả tôi không những không khỏi mà mặt còn sưng vù như cái bánh bao. Trong tâm tôi cầu Sư phụ giúp tôi thoát thân. Đúng lúc người chị họ thứ hai ở xa về, tôi lấy cớ nói muốn đến nhà chị ấy. Chị ấy nói có một thầy lang già biết châm cứu, lại không lấy tiền, thế là chồng tôi để tôi đi.
Tôi mang theo thuốc đến nhà chị hai, lập tức vứt thuốc đi, rồi ở trong căn phòng nhỏ luyện công. Hơn 3 giờ sáng, chị hai đến xem tôi, nói: “Ây da, mặt em xẹp sưng rồi, môn công pháp này tốt thật!” Tôi ở đó luyện công năm ngày, học thuộc Pháp, luyện công, sau đó trở về nhà.
Chồng thấy tôi đã xẹp sưng, lại ép tôi uống thuốc. Tôi uống ba ngụm, đến 11 giờ đêm mặt lại sưng lên, còn đau đến mức không ngủ được. 3 giờ sáng, tôi đánh thức chồng dậy, anh ấy nhìn thấy lại hoảng sợ. Tôi nói: “Anh có ý tốt, nhưng em càng uống thuốc càng nghiêm trọng. Em là do Sư phụ quản.” Anh ấy bất lực nói: “Vậy thì không uống nữa.” Tôi vội vàng đem thuốc đi đốt.
Anh ấy lại muốn tôi đi châm cứu, còn tìm họ hàng đến khuyên tôi. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp. Sau đó, chính chồng tôi nói năng cũng không còn lưu loát nữa, anh ấy tưởng là do ăn rau cải trắng ở nhà bị “trúng độc thuốc sâu”. Tôi nói: “Nhưng sáu, bảy nhà hàng xóm đều ăn, có ai bị sao đâu, đây là anh bị phạt rồi.” Lúc này, anh ấy mới không ép tôi nữa.
Trong sáu tháng đó, tôi kiên trì học Pháp, luyện công, làm việc, làm còn nhiều hơn trước. Chồng tôi thì ngày nào cũng tỏ thái độ khó chịu với tôi, hơi không vừa ý là đập bàn, trợn mắt, khóc lóc ầm ĩ. Tôi luôn dùng thiện tâm để đối xử với anh ấy. Người thân, bạn bè, hàng xóm đều hỏi: “Không uống thuốc, vậy khi nào mới khỏi?” Tôi nói: “Đến lúc thì sẽ khỏi thôi.”
Sau đó, tôi hoàn toàn buông tâm, không còn bận tâm xem khuôn mặt có dễ nhìn hay không nữa. Một hôm, khi đang luyện công, đến động tác Đầu tiền bão luân, tôi cảm thấy trán như nứt ra, đỉnh đầu căng tức, trong tâm sợ hãi, nhưng lập tức nhận ra là Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi.
Luyện công xong, tôi đi nấu cơm, lúc múc nước đột nhiên cảm thấy nửa mặt trái đã cử động được. Tôi vội vàng soi gương — miệng đã ngay ngắn, mặt không còn méo, mắt cũng không còn xếch nữa! Niềm vui sướng đó thật không thể diễn tả bằng lời.
Buổi tối, chồng về nhà, tôi nói với anh ấy: “Em khỏi rồi.” Anh ấy nhìn kỹ, kinh ngạc thốt lên: “Không phải đang nằm mơ chứ?” Tôi nói: “Anh đã phục chưa? Sư phụ đã chữa khỏi cho em rồi.” Anh ấy vui mừng khôn xiết, từ đó về sau, việc gì cũng làm giúp tôi.
Ngày hôm sau, tôi ra ngoài, bà con xóm giềng nhìn thấy tôi đều nói: “Cô ấy thật sự khỏi rồi!” “Cô ấy nói đến lúc thì sẽ khỏi, quả nhiên đến lúc là khỏi thật!” “Đại Pháp này thật không tầm thường!” Sau đó lại có thêm mấy người vì thế mà bước vào tu luyện.
Lời kết
Sư phụ đã biến một người toàn thân đầy bệnh tật như tôi thành một người tu luyện khỏe mạnh và vui vẻ, còn giúp tôi từ một người mù chữ không biết chữ nào, giờ đã có thể đọc thông 54 cuốn sách Đại Pháp.
Từ tận đáy lòng, con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại.
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/21/510440.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/24/234422.html