Chính niệm chính hành, Sư tôn bảo hộ, cháu trai vượt qua quan sinh tử
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 09-03-2026] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 1999, năm nay 78 tuổi. Tôi vốn sống ở nông thôn, chồng tôi đi lính, sau khi chuyển ngành, anh làm việc trên thành phố. Lúc tôi sinh con gái lớn, bị mắc phong hàn sau khi sinh, sau khi sinh đứa thứ nhì, tôi không mắc bệnh gì, mà lưng và chân đều đau, cả ngày uống thuốc, thời đó, dưới nông thôn còn nhiều đất khô cằn, nhưng tôi bệnh tật khắp thân, cũng không thể làm việc. Chồng đành phải đưa chúng tôi lên thành phố. Dù chữa trị thế nào, thân thể tôi cũng không khỏe, tôi đã đến các bệnh viện lớn, đã làm phẫu thuật ung thư tử cung, sau phẫu thuật, máu chảy cả ngày, bác sỹ nói đó là vấn đề của thần kinh thực vật, không thể chữa trị. Tôi rất đau, kỳ thực không còn cách nào.
Lúc đó, gia đình bên tôi có không ít người học Pháp Luân Công, anh trai, chị dâu, cháu trai, cháu gái và cháu rể đều học, toàn thôn có hơn 60 người học, cách nhà tôi không xa có một công viên nhỏ, mọi người đều luyện công ở đó. Con gái tôi nói: “Mẹ, mẹ cũng đi thử xem, nhất định sẽ khỏe.” Khi đó, tôi đau chân không thể đi, con gái nói: “Con thỉnh cuốn sách này cho mẹ đọc trước.” Tôi sinh năm 1947, lớn lên trong văn hóa Đảng, không tin gì cả, nhưng bệnh tật thực sự không có cách nào, nên tôi nghĩ mình thử vậy.
Sau khi thỉnh sách Đại Pháp về, tôi nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, cảm giác như đã gặp ở đâu, trong tâm có cảm giác kính trọng và hạnh phúc không thể nói ra, cảm thấy có Sư phụ tốt quá. Nhưng ngoài miệng tôi lại nói: “Sư phụ à, trừ bệnh cho con nhé, con cảm ơn Sư phụ.” Bây giờ nhớ lại tôi rất xấu hổ, không biết Sư phụ cực khổ biết bao, mà tôi chỉ muốn trừ bệnh.
Sư phụ từ bi quả thực vẫn quản tôi. Sau khi học công ba tháng, toàn bộ bệnh tật trên thân tôi đều đã biến mất! Tôi vô cùng vui mừng, cả gia đình tôi đều vô cùng vui mừng! Kể từ đó, chúng tôi đều tín Sư tín Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc.
Chính niệm chính hành, Sư tôn bảo hộ, cháu trai vượt qua quan sinh tử
Con trai của anh hai ruột của tôi, Thiếu Ba (biệt danh), đi làm trên thành phố, cháu cũng học Đại Pháp, hàng ngày cháu đều lái xe điện về nhà. Hơn 5 giờ chiều ngày 21 tháng Chạp năm 2012, chồng tôi về nhà, nói: “Bà đừng ăn cơm nữa, Thiếu Ba bị tai nạn xe rồi! Mau lấy quần áo và chăn đến bệnh viện nhé. Họ nói bị đụng rất nặng.” Hai chúng tôi lập tức đến bệnh viện, khi vừa tới nơi, xe cấp cứu 120 cũng đến, tôi thấy trên đầu Thiếu Ba bị mất một mảng da lớn, vẫn còn chảy máu, mũi, tai và miệng đều chảy máu, áo khoác lông vũ bị rách nát, lông vịt bay khắp nơi, cánh tay cũng chảy máu, cháu hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ còn một hơi thở. Tôi đã khóc không ra tiếng. Y tá cấp cứu 120 nói: “Bà, bà đừng sợ, cháu đã kiểm tra rồi, cơ thể và chân không sao, chỉ có não có máu bầm, chảy máu bầm là ổn rồi.” Tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Sau nửa tiếng kiểm tra xong, Thiếu Ba được khiêng lên phòng bệnh ở tầng bốn.
Lúc này, con gái tôi gọi điện thoại, cả gia đình đều đã đến, mọi người cũng kinh ngạc. Tôi nói: “Mọi người đừng khóc, mau phát chính niệm kêu nguyên thần của cháu về.” Khi này bác sỹ tới, dùng kéo cắt bỏ toàn bộ quần áo trên người của Thiếu Ba, dùng que gỗ nhỏ mở miệng cháu ra để thở bằng miệng, đút ống vào mũi, truyền dịch vào tay chân, đút ống thông tiểu vào niệu đạo. Đến 2 giờ chiều, lúc tiêm thuốc, bác sỹ nói, phải khoét một lỗ trước ngực Thiếu Ba để hút đờm, tốn 2 ngàn nhân dân tệ. Nhưng khi này gia đình bác sỹ xảy ra chuyện, và bác sỹ không thể tới. Hôm sau là ngày 22 tháng Chạp, bác sỹ lại nói phải khoét lỗ phía sau để hút máu trong não. Anh trai và chị dâu của tôi không đồng ý, anh chị thương lượng với chúng tôi, nói: “Chúng ta về nhà nhé, có Sư phụ quản.”
Đến ngày đưa ông Táo, anh trai nói, bảo bác sỹ là không chữa trị nữa, chúng ta về nhà. Nhưng cháu dâu không đồng ý. Sau khi bác sỹ đi làm, ông lại châm kim khoét lỗ, nhưng châm kim thế nào cũng không vào, họ đổi bác sỹ khác, vẫn châm không vào. Chúng tôi giật mình, đây là Sư phụ điểm hóa chúng tôi phải ngộ rồi. Tôi nói với cháu dâu: “Con này, chúng ta có Sư phụ có Pháp ở đây, không có quan nào không qua được.” Và cháu dâu đã đồng ý, gọi điện thoại cho người nhà tới đón, trong nhà lái đến hai chiếc xe, và có ba đồng tu.
Tôi bảo bác sỹ chúng tôi không chữa trị nữa, muốn về nhà. Bác sỹ hỏi lý do tại sao? Tôi nói, chúng tôi luyện Pháp Luân Công, có Sư phụ quản, về nhà là ổn thôi, không sao. Bác sỹ vừa nghe, liền gọi điện thoại kêu cảnh sát đến. Cảnh sát đến, vừa nhìn thì cũng chỉ đành đứng đó. Chúng tôi muốn đưa Thiếu Ba về nhà, thì phải dùng cáng khiêng cháu từ tầng bốn xuống, Thiếu Ba vốn mập, nặng 90 kg, nhưng bệnh viện cũng không cho mượn cáng, bác sỹ nói: “Các người đi được thì tự đi.” Chúng tôi đành dùng sức của năm người khiêng cháu ra sân. Xe của anh bà con của cháu dâu rộng, anh trai tôi nói: “Cháu, lên xe cháu nhé?” Cậu kia nói: “Không được, nếu muốn đi học và đi Bắc Kinh thì cháu chở, cháu không chở người học Pháp Luân Công.” Chúng tôi đi tìm xe cấp cứu 120 của bệnh viện, nhưng bác sỹ nói không chở Pháp Luân Công. Anh trai tôi bảo đi tìm xe taxi. Kết quả là tài xế taxi thấy tình trạng của Thiếu Ba, anh cũng không chở. Tôi đành tìm chồng tôi, khi này cũng không biết ai gọi điện thoại cho con rể cả của tôi, cháu nổi giận đùng đùng, rút chìa khóa xe, nói: “Xe là của con, không cho ai hết.” [Tôi nghĩ] chuyện này là sao vậy? Con rể cả mọi khi nổi tiếng là đứa con ngoan, mười mấy năm qua, gia đình tôi chưa từng có mâu thuẫn. Cháu gái nhỏ sốt ruột, tiến tới giựt chìa khóa, con rể cả liền xô cháu ra. Tôi vội nói với con rể: “Dừng lại, lời của mẹ cũng không nghe, mọi khi mẹ dạy con làm người thế nào!?” Con rể cả không quay lại, ném chìa khóa xuống đất, bật khóc rồi bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy có bao nhiêu can nhiễu, là để xem chúng tôi có dám đi đường chính hay không.
Vì tôi lớn hơn chồng vài tuổi, nên tôi gọi ông là em trai, tôi nói với ông: “Em trai, em là người tốt nhất trên thế gian, phải biết thiện ác hữu báo, em còn nhớ năm 1999 sét đánh ống quần của em không còn, nhưng em không sao, tôi nói, em mau dập đầu lạy Sư phụ, là Sư phụ đã bảo hộ em. Em nói đúng vậy, kể từ đó, em đã làm rất nhiều việc cho đệ tử Đại Pháp. Người đang làm, trời đang nhìn, tôi hy vọng gia đình chúng ta có tương lai tốt đẹp, Sư phụ bảo hộ người tốt.” Chồng thấy tôi khóc thế, nói: “Lên xe nhé.”
Tôi là người đi sau cùng, những người ở ngoài sân nói đủ thứ, bác sỹ nói, về nhà chết nhé. Cảnh sát nói, về nhà là chết rồi. Những người xem náo nhiệt đã từ từ rời đi. Tôi bảo anh trai: “Anh gọi xe taxi về nhà nhé, không sao rồi.” Và tôi đã đi bộ về nhà.
Chồng tôi đã lái xe chở Thiếu Ba về nhà an toàn.
Vì sắp đến Tết, nhà nào nhà nấy đều rất bận, vừa làm bánh trái, vừa dọn dẹp vệ sinh, mua đồ Tết, tôi còn có mẹ 97 tuổi ở nhà, còn có hai cháu ngoại trai (con của chị em gái) phải ăn cơm, nên thời gian của tôi rất eo hẹp.
Hơn 6 giờ chiều ngày 27 tháng Chạp, có người gọi cửa, hóa ra là người gây tai nạn, anh đòi tôi dắt anh đến thăm Thiếu Ba. Tôi đã miễn cưỡng dắt anh đi. Thiếu Ba vẫn chưa tỉnh, mũi vẫn còn chảy máu, chỉ còn một hơi thở, anh trai, chị dâu và cháu gái của tôi, còn có một số đồng tu đang trông Thiếu Ba. Người gây tai nạn nói: “Tôi đến thăm Thiếu Ba, cho 5 ngàn nhân dân tệ ăn Tết nhé.” Anh trai tôi nói: “Cậu em, cậu lấy tiền lại nhé, chúng tôi học Pháp Luân Công, Sư phụ dạy chúng tôi đâu đâu cũng nghĩ cho người khác. Cậu lại không cố ý đụng cháu, không sao đâu, từ từ cháu sẽ ổn, thời gian không còn sớm, cậu về sớm nhé, lấy tiền lại, cố gắng về nhà ăn Tết, đừng lo lắng về chuyện này nữa.” Dù chúng tôi nói sao, người kia cũng không đi. Tôi bèn nói: “Em trai, cậu cần chứng cứ à?” Cậu ta nói đúng vậy. Anh trai tôi nói: “Cậu yên tâm nhé, con trai tôi sống chết không phải việc của cậu, yên tâm nhé.” Tôi nói: “Anh và chị dâu ký tên cho cậu ấy nhé.” Nhưng cậu ta vẫn chưa đi, cháu dâu lại ký tên cho cậu, thì cậu mới rời đi. Trên đường về nhà, tài xế hỏi tôi: “Những người học Pháp Luân Công đều làm được đến thế sao?” Tôi nói: “Miễn là thật sự nghe lời Sư phụ, thì đều làm như thế, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác.” Cậu ta rất khâm phục.
Hơn 6 giờ chiều ngày 29 tháng Chạp, người gây tai nạn đó lại tìm tôi đòi đi thăm Thiếu Ba, tôi nói: “Chẳng phải nói ổn rồi, không sao rồi à, sao lại đòi đi nữa?” Cậu nói có chuyện cần nói. Tôi lại miễn cưỡng đi theo cậu, tạt qua đồn cảnh sát, lại có một người tầm hơn 40 tuổi đi theo, người này vác theo một cái túi lớn, không biết đựng gì. Sau khi đến nhà tôi, anh trai và chị dâu rất bất ngờ: “Sao các cậu lại đến nữa!?” Khi này, cháu dâu nói với người kia: “Anh quả là không biết xấu hổ, anh bức hại đệ tử Đại Pháp ở phòng 610, anh còn vào nhà bức hại nữa.” Cháu dâu liền kéo chăn ra trùm Thiếu Ba lại, không cho người nọ chụp hình. Họ thấy không chụp được, tức quá nên chạy ra sân ngồi rình, nói: “Chờ chết nhé.” Chị dâu tôi vội đi ra giảng chân tướng cho họ. Hóa ra mục đích mà họ chụp hình là muốn vu khống: Pháp Luân Công không chữa trị ở bệnh viện, sau khi chết dù sao người gây tai nạn cũng phải đền một số tiền lớn. Anh trai tôi nói: “Cậu thanh niên, cậu không được làm thế, để tránh tương lai bị thanh toán và bị đào thải. Pháp Luân Công là Đại Pháp vũ trụ, không ai có thể phá hoại, cậu về hãy tìm hiểu một chút Pháp Luân Công là gì, để lưu lại tương lai tốt đẹp cho cậu và cả gia đình cậu.” Anh tôi lại nói: “Thời gian không còn sớm, các cậu về nhé.” Xe chạy đến đồn cảnh sát, người nọ đã xuống xe, xe chở tôi về đến trước cửa nhà, người gây tai nạn họ Lý, tôi bèn nói: “Cậu Lý, cả gia đình tôi đối đãi tốt với cậu, cậu quả là không biết cái gì là tốt, cậu nói xem cậu xấu đến mức độ nào, cậu còn tìm người hại gia đình tôi.” Cậu ta chẳng nói gì và rời đi. Người Trung Quốc đáng thương đã xấu đến mức này rồi mà vẫn không biết.
Tôi thường ngồi xe về nhà mẹ đẻ giúp Thiếu Ba phát chính niệm để sớm kêu nguyên thần của cháu về. Mồng 9 tháng Giêng, tôi đi thăm Thiếu Ba, cháu chỉ có thể động đậy mắt, không thể ăn gì, ngay cả nước cũng không uống, ở bệnh viện [bác sỹ] dùng que gỗ nhỏ mở miệng cháu, đút ống vào mũi để thở bằng miệng, sau khi về nhà, miệng cháu đầy vết lở loét, cho cháu uống ít nước, thì cháu bị sặc nhổ ra. Cả anh trai và chị dâu tôi đều gầy đi, hàng ngày họ đều đọc Pháp và phát chính niệm.
Từng ngày từng ngày trôi qua. Ba tháng sau, với sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng Thiếu Ba đã có thể ăn cơm, tiếp đó cháu có thể đứng dậy, có thể đi lại, vết lở trong miệng đã lành, và cháu lại có thể đi làm!
Về sau, bác sỹ ở bệnh viện hỏi người quen: “Thiếu Ba còn sống không?” Cảnh sát cũng hỏi: “Người vẫn còn sống chứ?” Khi họ nghe nói Thiếu Ba rất khỏe và đã đi làm, họ đều cảm thấy rất khó tin, và đã biết Pháp Luân Công thật thần kỳ.
Cả gia đình con chân thành cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/9/正念正行師尊護-姪兒闖過生死關-496550.html


