Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-03-2026] Có hàng vạn Thần tích trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển”

(Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Quả thật như vậy.

Năm 2025, một ngày sau khi [Minh Huệ] bắt đầu kêu gọi gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net lần thứ 22, một buổi sáng nọ, đồng tu điều phối ở địa phương của tôi đã đến, kêu tôi đi phỏng vấn một đồng tu cao tuổi. Đồng tu điều phối đưa tôi đến chỗ đồng tu cao tuổi, sau khi nói rõ với đồng tu cao tuổi mục đích mà tôi đến, tôi đã làm việc ngay.

Đồng tu gần 70 tuổi, mở một cửa tiệm nhỏ. Chị không biết tôi, thái độ của chị trông có vẻ không mấy nhiệt tình tích cực đối với buổi phỏng vấn của tôi. Chị nói: “Phỏng vấn chị á? Chị tu không tốt, không có gì để viết, nhìn chị này, nghiệp bệnh nghiêm trọng thế.”

Tôi thấy chị đi lại, cả chân và cơ thể đều hơi xiêu vẹo, tôi cũng không thấy kiểu nhẹ nhàng và vui vẻ mà người luyện công nên có. Chị một lúc chào hỏi cậu thanh niên giao hàng đến cửa, một lúc lại quảng bá và giới thiệu sản phẩm của mình cho khách hàng trong tiệm. Trong khoảng thời gian đó, còn có một đồng tu đến ngồi lại một lúc, nói một số chuyện khác. Tôi thấy chị cho khách nếm thử rượu này thế nào, rượu kia thế nào, cái này bao nhiêu tiền, cái kia bao nhiêu tiền, trong tâm tôi mơ hồ có chút cảm giác bị bỏ mặc, còn có hơi oán trách: “Thời gian của chúng ta rất eo hẹp! Thế này sắp hết cả buổi sáng rồi, vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, có vẻ như mình phải ra về tay không rồi.”

Vì tôi vẫn chưa ăn sáng và trời rất nóng, nên tôi cảm thấy rất khát, song tôi vẫn hy vọng không thể uổng công đi chuyến này. Vậy nên, tôi hỏi: “Chị, sau khi chị luyện Pháp Luân Công, những căn bệnh vốn có đã biến mất phải không?” Chị trả lời đúng vậy. Tôi lại hỏi: “Vậy nghiệp bệnh hiện tại của chị xuất hiện khi nào? Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?” Thế là, chị hồi tưởng lại và kể những việc đã qua.

Khoảng 17, 18 năm trước, một hôm cháu trai của chị đã nói một câu vô lễ với chị, khiến chị rất giận. Chị đến nhà chị dâu của mình, thấy chị dâu đang hái cà chua, trái cà vừa đỏ vừa bóng, trông rất ngon. Đúng lúc chị muốn ăn một trái, khi này chị bỗng nhớ ra trong người thường có câu này: Tức giận ăn cà sẽ tụ bệnh. Thế là, chị không dám ăn nữa.

Một lúc sau, chị cảm thấy cơn giận đã gần tiêu tan, không còn giận thế nữa, nên chị đã ăn một trái cà. Tuy nhiên, sau khi ăn, chị cảm thấy trong bụng hơi trướng. Sau đó, cái thứ trướng bụng này ngày càng nghiêm trọng, khiến nó ép vào trong từ mô mềm của sườn phải, và lại phình lên từ bên trái. Chị ăn chút cơm, chị chịu không nổi, cảm thấy như bên trong sắp vỡ ra, chịu tội rồi. Và sau đó, cái thứ ấy lại chèn ép khiến cho chân chị cũng đau.

“Tức giận ăn cà sẽ tụ bệnh” rõ ràng là cách nói trong người thường. Thế nên, tôi nói: “Chị, đây là quan niệm. Chị nghĩ xem, chị là người luyện công, thân thể là vật chất cao năng lượng cấu thành, bản thân trái cà ấy có thể chi phối chị sao?! Trái cà ấy có lẽ sẽ khởi tác dụng với người thường khi nổi giận, họ sẽ tụ bệnh, vậy chị là người thường sao? Đó chẳng phải là quan niệm của người thường sao?!”

Lúc này, chị như ngộ ra, miệng lẩm bẩm: “Quan niệm, quan niệm.” Ngay sau đó, đột nhiên chị nói: “Thứ đó mất rồi! Thứ nhớp nháp đen đen ấy mất rồi!” Chị ấn tay vào bụng, chị tỏ ra kinh ngạc và bất động.

Tôi hỏi lại chị: “Thứ trướng lên đó mất rồi sao? Có thật không?” Tôi biết có rất nhiều sự việc thần kỳ trong tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi vẫn cần xác nhận một chút, bởi vì tôi phải ghi chép đúng sự thật.

Chị bỗng dưng đứng lên, tay phải đè vào chỗ mô mềm ở sườn phải, làm đi làm lại mấy lần, quả nhiên bên trái không còn xuất hiện cái thứ lồi ra ấy nữa. Chị rất xúc động, lập tức xoay người sang tôi, liên tục cúi người, hợp thập, nói: “Ái chà! Cảm ơn đồng tu! Cảm ơn đồng tu!” Tôi liền nói: “Chị đừng cảm ơn em, hãy cảm ơn Sư phụ, là Sư phụ thấy chị nhận ra rồi, nên đã thanh lý nó, chị cảm ơn Sư phụ nhé!” Chị lại lập tức xoay người sang hướng chính diện, liên tục cúi người, hợp thập, nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”

Kết quả này thật quá bất ngờ, chị xúc động không thể diễn tả bằng lời. Chị nói: “Ái chà! 17, 18 năm rồi, chị đã chịu tội rồi. Có rất nhiều đồng tu chia sẻ với chị nhắm thẳng vào trạng thái nghiệp bệnh này trên thân chị, mọi người đều nói ‘không cần nó, thanh trừ nó và giải thể nó’, nhưng không có đồng tu nào nói nó là quan niệm.”

Tôi tiếp tục chia sẻ với chị: “Chị phải thật sự chỉ ra cái tâm đó, nhận rõ cái tâm đó, ‘tức giận ăn cà sẽ tụ bệnh’, nó chính là quan niệm của người thường, tên của nó gọi là quan niệm, cho nên khi chị chỉ nó ra, kêu tên nó ra, nó đã lập tức bị thanh trừ.”

“Chị nhất loạt phát chính niệm nói ‘không cần nó, thanh trừ nó và giải thể nó’. Chị hoàn toàn không biết nó cụ thể là gì, cho nên về căn bản chị không thể chạm đến nó, có lẽ nó còn đang ở đó cười chị đấy. Sư phụ giảng:

“chộp loạn cả lên, sao khôi hài vậy” (Chuyển Pháp Luân)

Lùi một bước mà nói, nếu quả thực thông qua chị phát chính niệm như thế, mà giả tướng nghiệp bệnh biến mất, thì chị đã tìm thấy nguyên nhân tạo thành giả tướng nghiệp bệnh chưa? Chị đã nhận ra quan niệm đó của con người chưa? Chị đã đề cao chưa? Chẳng phải là để cho chị đề cao, Sư phụ mới tương kế tựu kế cho chị xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh sao? Thế nên, chẳng phải chúng ta thường nói việc tốt hay việc xấu đều là việc tốt sao?

Chị như vừa vui mừng vừa không dám tin sự thật này, cho nên chị lại thử ấn vào bụng. Tôi nói: “Chị không nên cảm nhận nó nữa, đã mất rồi, thì là mất rồi, vốn là giả mà.”

Nói đến giả, chị có vẻ như hơi nghi ngờ, bởi vì chị đã thực sự thấy và cũng cảm nhận được sự tồn tại của “bệnh” đó, hơn nữa nó đã giày vò chị 17, 18 năm rồi, sao là giả được chứ?

Vậy nên, tôi nói thí dụ: “Chiếc đũa kia cắm vào chén nước đầy, chị nhìn thấy chiếc đũa đó bị gãy, nhưng thực ra nó không gãy. Thứ mà mắt chị nhìn thấy là giả, cho nên chúng ta đều nói là giả tướng nghiệp bệnh. Kỳ thực, đó là Sư phụ lợi dụng quan niệm này để cho chị đề cao, đã 17, 18 năm rồi, Sư phụ luôn cho chị cơ hội! Chờ chị đề cao đấy! Là chị không nhận ra, mà còn thừa nhận nó, tiếp nhận nó, mới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và bức hại chị.”

“Kỳ thực, đây cũng là một quan đã được an bài tốt trên con đường tu luyện của chị. Để cho chị tức giận, cho chị nhìn thấy trái cà, cho chị muốn ăn trái cà, sau đó, một loạt trọng điểm được trải ra: ‘Tức giận ăn cà sẽ tụ bệnh’, quan niệm của con người này xuất ra. Tất cả đều không ngẫu nhiên, đều đã được an bài tốt, mục đích là để chị bỏ quan niệm này, từ đó đề cao lên. Vậy nên, chị giận cháu trai cũng không đúng, ở đây chẳng phải vẫn còn những nhân tâm như tâm bực dọc, tâm oán hận, tâm tranh đấu và tâm tật đố sao?”

Chị nói: “Đúng, đúng, nhưng (chị) không biết hướng nội tìm. Do trường kỳ phát chính niệm thanh trừ và giải thể không có tác dụng, nên chị nghĩ, có lẽ những việc xấu mà chị đã làm trong lịch sử quá nhiều, nên chị thừa nhận, chị cũng không thể để cho Sư phụ gánh chịu.”

Suy nghĩ này nghe có vẻ đúng, là nghĩ cho Sư phụ, nhưng nó không phù hợp với Pháp lý. Tôi bèn nói: “Những việc xấu mà chúng ta đã làm trong lịch sử còn nhiều hơn thế, chúng ta chắc chắn đã từng sát sinh, chúng ta có thể trả được không? Trả rồi thì làm sao tu luyện? Kỳ thực, nợ nghiệp của chúng ta trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, Sư phụ đã giải quyết ổn thỏa cho chúng ta, đã gánh chịu rồi, không cần chúng ta trả nữa, vả lại còn để chúng ta toàn diện chuyển sang chứng thực Pháp và cứu người rồi. Vì vậy, chúng ta cũng không nên có suy nghĩ trả nợ nghiệp trong lịch sử. Nếu không, nó cũng bằng như mang đến cho chúng ta ma nạn không cần thiết, và càng không thể nói đến chứng thực Pháp.”

Sau khi nghe tôi nói, chị rất áy náy, nói: “Ài! Chị đã bôi nhọ Đại Pháp!” Tôi an ủi chị: “Chị, Thần tích hôm nay của chị chẳng phải cũng chứng thực sự thần kỳ và vẻ đẹp của Đại Pháp rồi sao?”

Lúc tôi ra khỏi tiệm của chị là đã quá trưa, không rõ cụ thể là mấy giờ, tôi đã quên cơn khát, quên cơn đói, và cũng không cảm thấy nóng, nhưng tôi có cảm giác rất vui và dễ chịu. Chị trông có vẻ vừa hạnh phúc vừa lạc quan, thần thái đã hoàn toàn biến thành một người khác, chị vui vẻ chạy ra tiễn tôi, lưu luyến không nỡ rời đi, chị nhiều lần bày tỏ cảm tạ Sư phụ, cảm ơn đồng tu. Chị dặn tôi nếu có thời gian thì có thể đến gặp chị, để chia sẻ đề cao.

Tu luyện chính là tu chính niệm của chúng ta. Niệm đầu của chúng ta phù hợp với người thường, thì là kết quả của người thường, phù hợp với người tu luyện, phù hợp với Thần niệm, thì là kết quả của người tu luyện, là kết quả của Thần, đó là để xem chúng ta đối đãi thế nào với từng tư từng niệm của mình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/在採稿交流中大姐的身體現神跡-505072.html