Chính niệm chính hành vượt quan khó, Thần tích triển hiện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 28-01-2026] Năm nay tôi 54 tuổi. Dưới đây là một trải nghiệm kỳ diệu của tôi, đã chứng minh rằng nếu chúng ta luôn dĩ Pháp vi sư, chính niệm chính hành, thì mọi việc sẽ đều gặp hung hóa cát.
Một đêm đầu năm 2025, tôi nằm mơ, trong giấc mơ tôi bị ho, nhưng tôi không ho ra đờm mà ho ra máu. Bản thân tôi còn tự nhủ: “Nhất định không được nói với chồng là mình ho ra máu. Nếu anh ấy biết mình ho ra máu, anh ấy sẽ rất sợ hãi.”
Sáng hôm sau thức dậy, nghĩ đến giấc mơ hôm qua, tôi không hiểu sao mình lại mơ thấy như vậy? Hôm qua chồng tôi lái xe đi thăm người dì của anh ấy, chuyến đi thuận lợi và cũng đã trở về an toàn rồi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không có chuyện gì, vì thế chuyện giấc mơ tôi cũng không để tâm nữa.
Sau bữa trưa, tôi một mình đi xe máy điện đến một ngôi làng khá xa nhà để giảng chân tướng. Tôi luôn ghi nhớ câu thơ: “Từ bi năng dung thiên địa Xuân, Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Diễn nghĩa: Từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa Xuân, Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian) trong bài “Pháp chính Càn Khôn” của “Hồng Ngâm II”. Tôi nhất định phải chính niệm chính hành, dùng thiện tâm thiện niệm đi giảng chân tướng cho các chúng sinh để cứu người.
Vào trong làng, gặp ai tôi cũng giảng chân tướng, và hiệu quả khá tốt. Hầu hết mọi người tôi gặp đều chăm chú lắng nghe tôi giảng chân tướng, hơn nữa đều minh bạch chân tướng, và cũng đồng ý làm tam thoái. Họ còn cảm ơn tôi, khiến tôi cảm thấy người dân trong làng thật thiện lương. Tôi quyết định phải tiếp tục giảng chân tướng cho từng nhà để những chúng sinh có duyên được cứu.
Tôi đỗ xe máy điện bên vệ đường, sau đó đi bộ đến cửa một ngôi nhà. Ngôi nhà này không có cổng. Tôi còn chưa kịp vào sân, thì đột nhiên một con chó lớn lao ra từ một cái chuồng gỗ. Nó vẫn đang bị xích, nhưng vẫn lao mạnh vào tôi làm tôi ngã xuống, nó cắn vào phần đầu gối phải của tôi. Tôi buột miệng hô to câu khẩu quyết phát chính niệm. Con chó buông tôi ra và chạy về chuồng. Tôi từ từ đứng dậy, tay sờ vào chỗ đau, cảm giác lạnh như băng. Tôi vén ống quần lên nhìn, thấy vết thương do chó cắn rất sâu, phần thịt xung quanh vết thương bị rách nát. Tôi buông ống quần xuống, thấy ống quần vẫn còn nguyên vẹn không hề bị tổn hại. Thật kỳ lạ! Lúc đó, trong đầu tôi lóe ra một niệm: “Việc tốt, việc xấu, cũng đều là hảo sự, sẽ không có chuyện gì.” Thế là, tôi nhịn đau, đi ra vệ đường, lên xe điện và tiếp tục đi giảng chân tướng.
Tôi vẫn giảng chân tướng, nhưng cảm thấy đau dữ dội ở chân. Tôi theo bản năng nhìn xuống, thấy chân bị thương sưng tấy, máu thấm đẫm ống quần. Nhìn thấy vậy, tôi quyết định về nhà. Trong tâm liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà.
Về đến nhà, vừa ngồi xuống nhìn, một điều thần kỳ đã xảy ra, chỗ chân phải bị sưng đã hoàn toàn biến mất, chỉ là vết thương vẫn còn đang chảy máu. Tôi liền gọi điện cho chị gái cũng là đồng tu, nói rằng tôi bị chó cắn. Chị gái tôi đến nhìn thấy vết thương làm chị sợ quá: Ôi! Nặng thế cơ à! Em mau đến bệnh viện để xử lý vết thương đi.” Tôi nói: “Em không sao”.
Sư phụ giảng:
“một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II).
Tối hôm đó, chồng tôi về nhà, nhìn thấy tôi có vẻ như đã khóc. Anh ấy hỏi có chuyện gì. Tôi nói: “Không có gì ạ!” Đêm đó đi ngủ, vết thương rất đau và vẫn bị chảy máu. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn vào chỗ vết thương tôi thấy một khuôn mặt quái dị, quả thật chính là mặt quỷ! Còn lớp da đã chuyển sang màu tím đen, nhìn vào khiến người ta phát sợ. Lại nhìn ga trải giường và chăn mền, tất cả đều dính đầy vết máu. Tôi lập tức đem những đồ này thay mới, rồi rửa mặt xong liền đi đến nhóm học Pháp như thường lệ.
Sau khi về đến nhà, tôi nhìn lại chân mình, kỳ tích lại xuất hiện, vết thương đã ngừng chảy máu. Tối hôm đó, tôi đem sự việc kể cho chồng nghe và gửi hình ảnh vết thương cho con trai đang làm việc ở xa. Họ nhìn thấy xong thì đều khuyên tôi nên đi tiêm ‘vắc-xin phòng dại’ ngay lập tức (họ lo lắng về bệnh chó dại hoặc bị uốn ván). Tôi kể cho họ nguyên nhân bị thương, hy vọng họ minh bạch chân tướng và chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
Đến giờ đi ngủ, tôi nằm trên giường mà không thể ngủ được. Tôi nhớ lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Tôi đã hiểu được giấc mơ đó: nôn ra máu, đó chẳng phải là chảy máu sao? Có thể sẽ có một kiếp nạn liên quan đến máu. Con chó cắn tôi, tôi cũng không oán hận con chó, cũng không oán hận người chủ của nó. Con người trong luân hồi, đời đời kiếp kiếp không biết đã nợ bao nhiêu nghiệp, lần này bị chó cắn, đó là nó đến đòi nợ tôi, là tôi trả nợ nghiệp, đây là chuyện tốt. Điều quan trọng là Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều cho đệ tử của mình! Nếu chỉ dựa và năng lực chịu khổ của bản thân, thì nỗi đau đớn tột cùng đó căn bản là không thể chịu đựng nổi. Tôi chỉ là chịu đựng một phần rất nhỏ. Điều quan trọng hơn nữa, là những sinh mệnh tà ác đó ý đồ cản trở các đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Chúng đã thất bại. Tôi vẫn không ngừng nghỉ một ngày nào, mỗi ngày vẫn đều đặn làm ba việc.
Một ma nạn lớn như vậy, không cần tiêm thuốc, không cần uống thuốc, mà vết thương càng ngày càng chuyển biến tốt, chưa đầy một tháng, cái chân bị thương của tôi đã hồi phục một cách thần kỳ.
Đệ tử vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Đệ tử sẽ chân tu, thực tu, và sẽ càng tinh tấn, chính niệm chính hành, để đền đáp ơn cứu độ của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/28/87-505529.html



