Đại Pháp đã cứu cả gia đình em gái tôi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-03-2026] Trước khi tà đảng bức hại Đại Pháp, em gái tôi cũng từng đọc sách Đại Pháp. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng phô thiên cái địa vu khống, phỉ báng và bức hại, khiến cả gia đình em gái tôi đều rất sợ hãi, cảm thấy để sách Đại Pháp ở đâu cũng không yên tâm, không an toàn. Mẹ chồng của em gái tôi liền bảo: “ Hay đem đi đốt, đốt rồi thì sẽ không ai tìm được chứng cứ để bức hại con nữa.” Em gái tôi đã đem sách Đại Pháp đi đốt, tạo nghiệp rất lớn. Khi đó, con gái của em tôi mới khoảng năm, sáu tuổi. Hễ tôi nói Đại Pháp hảo, cháu liền nằm sấp trên giường, phản ứng một cách dữ dằn: “Con sẽ gọi cảnh sát đến bắt bác.”
Một thời gian không lâu sau, đứa trẻ này đột nhiên bị đau dữ dội ở một bên chân. Em gái tôi đưa cháu đi khám, được chẩn đoán mắc ung thư tủy xương. Bác sỹ đề nghị phẫu thuật nạo xương để điều trị, nhưng không thể chữa khỏi tận gốc, sau này chân mang bệnh của cháu sẽ bị teo nhỏ, hơn nữa khả năng bị liệt là rất cao. Em gái tôi kết hôn bảy, tám năm mới có con, vất vả lắm mới sinh được một cô con gái, nên vô cùng yêu thương, sao nỡ để con phải chịu tội này, càng không muốn để cháu phải chịu di chứng gì. Vì vậy, em gái tôi đã đưa cháu đi chạy chữa khắp nơi, tìm đến các bệnh viện lớn, đồng thời thử cả những bài thuốc dân gian, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được phương pháp nào hiệu quả.
Không còn cách nào khác, em gái đến nhà hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói: “Phải chăng khi xưa em đốt sách Đại Pháp, tạo nghiệp lớn nên nay gặp báo ứng?” Em gái tôi liền đáp: “Vậy bây giờ phải làm sao? Sách đã đốt rồi, không tìm lại được nữa, không có cách nào cả.” Tôi bèn khuyên: “Hay là em quay lại học Đại Pháp đi.” Em gái bảo không dám, sợ bị bức hại. Tôi nói: “Hiện tại các chị đều đi phát tài liệu chân tướng để cứu người, hay là em cũng đi phát tài liệu chân tướng đi, như vậy cũng có thể lấy công chuộc tội.” Em gái tôi liền tán đồng: “Được, tài liệu chân tướng thì em dám phát. Vậy chị đưa cho em một ít để em đi phát.” Vợ chồng em gái tôi liền mang một túi lớn tài liệu chân tướng, đi phát cho các hộ dân xung quanh vào ban đêm.
Sau này, tôi cũng giảng rõ chân tướng cho cháu bé, cháu cũng đã minh bạch được Đại Pháp hảo. Cứ như vậy, sau quá trình điều trị tại bệnh viện, cháu đã khỏi bệnh. Tuy cháu cũng phải chịu một chút tội khổ, nhưng không để lại bất kỳ di chứng nào, hai chân hoàn toàn không nhìn ra có gì khác biệt, thật sự không giống một bên chân từng bị ung thư tủy xương. Quả thật, đó thực sự là thần tích mà Đại Pháp ban cho! Tôi và cả gia đình em gái đều vô cùng cảm ân Sư phụ.
Em rể tỉnh lại từ trạng thái thực vật nhờ kiên trì nghe các bài giảng Pháp
Một buổi sáng mùa đông cách đây hơn 10 năm, em rể tôi ra ngoài ăn sáng thì bị một chiếc ô tô đâm văng đi. Tài xế lập tức gọi xe cứu thương đưa cậu ấy đến bệnh viện. Tôi nghe tin liền chạy đến bệnh viện, đến nơi, thấy em rể bị thương rất nặng, thân thể dập nát, các bác sỹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, trước hết chỉ có thể xem chỗ nào có vết thương, chỗ nào chảy máu thì khâu lại để cầm máu trước. Thấy tình trạng như vậy, tôi liền nói với em gái: “Cậu ấy ra nông nỗi này rồi thì chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được cậu ấy, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được cậu ấy. Cả gia đình chúng ta hãy mau cùng nhau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Gia đình em gái tôi lúc đó liền bắt đầu niệm.
Sau khi được xử lý sơ bộ tại phòng cấp cứu, em rể tôi được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Gia đình em gái tôi túc trực bên ngoài phòng ICU, liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Phòng ICU không cho người nhà tùy tiện ra vào, mỗi tuần chỉ cho phép một người vào thăm trong thời gian ngắn, nên em gái để tôi vào. Sau khi vào trong, tôi ghé sát tai em rể khẽ dặn: “Chủ nguyên thần của cậu nhất định phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé. Cậu hãy kiên trì niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”
Em rể tôi nằm ở phòng chăm sóc tích cực hơn nửa tháng. Em gái tôi thấy người nhà hoàn toàn không được vào gặp, cũng không thể tiếp xúc với em rể, nên đã dứt khoát tìm trưởng khoa, yêu cầu được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Sau khi chuyển về phòng bệnh thường, tôi liền chuẩn bị một máy MP3 cho em rể, để cậu ấy mỗi ngày đều có thể nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.
Trong thời gian nằm viện, chi phí điều trị cho em rể rất tốn kém. Người tài xế gây tai nạn do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cũng không bồi thường được bao nhiêu, khoản viện phí lên đến hàng trăm nghìn tệ phần lớn đều do gia đình em gái tôi tự gánh chịu. Anh rể bên nhà chồng em gái tôi không chấp nhận việc này, liền kiện tài xế ra tòa, khiến tài xế bị tạm giam. Trước khi diễn ra phiên tòa, tôi khuyên em gái: “Quan hệ nhân duyên không thể nhìn thấu, giữa em và người tài xế ấy có ân oán gì cũng không ai biết rõ. Em rể đã như vậy rồi, hôm nay dù có khiến người tài xế kia chết đi thì cũng không giải quyết được gì, để anh ấy ngồi tù cũng không giúp ích gì cho em rể. Làm như vậy còn hại đến cả gia đình họ, mình phải thiện.” Em gái tôi nghe theo. Khi tòa mở phiên xét xử, em gái tôi thấy người tài xế sau hai tháng bị tạm giam trở nên gầy gò, tiều tụy như biến thành một người khác. Lúc đó, em gái cảm thấy anh ấy rất đáng thương, trong tâm rất không nỡ, bèn lên tiếng: “Nhà chúng tôi đã ra nông nỗi này rồi, tôi có đưa anh ấy vào tù cũng vô ích, còn có thể hủy hoại cả gia đình nhà họ. Tôi không kiện anh ấy nữa, tôi xin rút đơn.” Tòa án liền thả người tài xế gây tai nạn ngay tại chỗ. Người tài xế vô cùng bất ngờ, lập tức quỳ xuống xúc động nói: “Chị yên tâm, tôi về sẽ cố gắng kiếm tiền trả chị, kiếm được bao nhiêu sẽ trả chị bấy nhiêu.” Nhưng nhân duyên không thể nhìn thấu, hai năm sau, người tài xế ấy lại gặp tai nạn và qua đời.
Em rể tôi nằm viện ba tháng mà không có chút phản ứng nào, bề ngoài nhìn như một người thực vật. Các chuyên gia ở địa phương và cả chuyên gia mời từ nơi khác đến đều nói với em gái tôi: đừng ở lại bệnh viện nữa, hãy từ bỏ đi thôi. Đầu của anh ấy giống như một quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống, đã vỡ nát rồi, hoàn toàn không đáng để chữa nữa, bệnh viện cũng đã hết cách. Mọi người nên về nhà chờ đợi, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Em gái tôi không chịu nổi cú sốc này, liền chạy ra ngoài định tự tử. Tôi không tìm thấy em trong bệnh viện, gọi điện cũng không nghe máy. Sợ em nghĩ quẩn, tôi liền nhắn tin khuyên nhủ: “Em đừng nghĩ quẩn, trên em còn có cha mẹ già, dưới còn có con nhỏ, em mà có chuyện gì thì con cái phải làm sao? Hơn nữa, em rể cũng chưa phải là hết hẳn hy vọng, chẳng phải vẫn còn Đại Pháp sao?” Em gái tôi quay về và kể với tôi: “Chị ba, đúng là bị chị đoán trúng rồi. Lúc nãy em cảm thấy không còn đường sống nữa, đã nghĩ đến chuyện cắt cổ tay tự tử. Nhưng đọc tin nhắn của chị, em suy nghĩ lại, em vẫn còn con cái, vẫn còn hy vọng, nên em quay về.”
Cứ như vậy, em gái tôi thuê xe cứu thương đưa em rể về nhà trong tình trạng đang cắm ống thông để nuôi ăn. Sau khi về nhà, một đồng tu sau khi nghe kể về hoàn cảnh của em gái tôi liền mang tặng một chiếc máy ghi âm. Tôi dặn em gái, mỗi ngày, chỉ cần em rể không ngủ thì hãy bật ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cho em rể nghe, như vậy cả gia đình đều có thể cùng nghe Pháp của Sư phụ.
Khoảng nửa tháng sau, vào một đêm, em gái tôi phát hiện tay em rể đã biết cử động! Lúc đó, em gái vô cùng xúc động, định báo ngay cho tôi, nhưng lại nghĩ gọi điện vào lúc nửa đêm sợ tôi tưởng em rể đã qua đời, làm tôi hoảng sợ. Sáng sớm hôm sau, mới khoảng năm giờ, em gái đã chạy đến nhà tôi, vui mừng báo rằng em rể đã tỉnh lại, tay đã có thể cử động.
Sau đó, em rể tôi dần dần hồi phục, từng chút một, quả thực mỗi ngày một khác. Dần dần, ống thông để nuôi ăn cũng được rút ra. Khi mới rút ống, cậu ấy chưa thể nhai, nuốt, nhưng rồi từ từ cũng có thể ăn uống được. Từ chỗ không nhận ra người thân, về sau dần dần đều tỉnh táo trở lại. Ngẫm lại thì thấy mỗi năm em rể tôi lại tỉnh táo hơn năm trước.
Họ hàng trong gia đình và hàng xóm xung quanh nghe nói em rể tôi tỉnh lại đều rất chấn động, ai cũng cảm thấy đó thực sự là một kỳ tích. Một người cô của tôi là phần tử tích cực của tà đảng, bà cho rằng đây là kỳ tích từ y học nên muốn đưa phóng viên đến phỏng vấn. Lúc đó, em gái tôi liền giải thích với bà: “Không phải đâu ạ. Cô ơi, chồng cháu sau khi về nhà không dùng thuốc gì, việc anh ấy tỉnh lại không liên quan gì đến bệnh viện, chính Đại Pháp đã tạo nên kỳ tích này.” Em gái kể lại với tôi việc cô muốn đưa phóng viên đến phỏng vấn. Tôi nói: “Có thể phỏng vấn, nhưng phải nói rõ là Đại Pháp đã cứu em rể, và chính Đại Pháp đã tạo nên kỳ tích.” Nghe vậy, cô tôi không dám mời phóng viên đến nữa.
Sau khi em rể tỉnh lại, em gái tôi đến bệnh viện báo cho bác sỹ biết và xin rút ống thông nuôi ăn. Các bác sỹ đều vô cùng kinh ngạc: “Chữa khỏi bằng cách nào? Làm sao mà tỉnh lại được? Thật là một kỳ tích!” Em gái tôi trả lời: “Chúng tôi không dùng thuốc nữa, chỉ kiên trì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đồng thời nghe các bài giảng của Sư phụ Đại Pháp nên anh ấy mới tỉnh lại, mới khỏi bệnh. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng tôi và cả gia đình chúng tôi!”
Hiện tại, tinh thần của em rể tôi đã hồi phục rất tốt. Chỉ cần em gái tôi hỏi: “Câu mà chị ba dặn anh nói là gì?”, em rể liền giơ tay lên và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Em gái tôi và cả gia đình đều vô cùng cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ! Con xin cảm tạ Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/13/488935.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/14/233637.html


