Tu Đại Pháp, gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 23-02-2026] Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Tháng 8 năm 1994, cha tôi qua đời. Không lâu sau, mẹ tôi lại chiêu mời phụ thể, rồi bị hành hạ vô cùng thống khổ. Một hôm vào năm 1997, nhà hàng xóm nói với tôi: “Chị biết không, hiện đang có một môn khí công tên là Pháp Luân Công, có hiệu quả trị bệnh khỏe người thần kỳ, chị đến học xem.” Tôi vội hỏi: “Người bị phụ thể có trị được không?” Hàng xóm nói: “Không thành vấn đề, chị chỉ cần đến học Pháp luyện công, thì những thứ linh thể tầng thấp còn dám đến sao.” Tôi nói: “Để mẹ tôi đến học đi, bà ấy bị phụ thể hành hạ rất thống khổ.” Thế là, ngày nào mẹ tôi cũng đến điểm luyện công để học Pháp và luyện công, từ đó không chỉ không còn phụ thể mà bệnh viêm phế quản nhiều năm cũng không cánh mà bay. Học Pháp luyện công từ đó đến nay, mẹ tôi không còn phải uống một viên thuốc, không tiêm một mũi kim nào nữa. Đến nay, mẹ tôi đã 83 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn.
Thấy được sự biến hóa của mẹ, đầu năm 1998, tôi cũng quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây, tôi xin viết ra hai sự việc gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an xảy ra thời đầu tu luyện, để chia sẻ với thế nhân.
1. Hai bà cháu gặp phải tai nạn xe, may mắn có Sư phụ bảo hộ mà bình an vô sự
Đợt sắp đến Tết năm 2003, mẹ tôi đưa cháu gái bảy tuổi của tôi đến siêu thị nơi tôi làm việc, đợi tôi tan làm rồi cùng nhau về nhà. Khi tôi tan làm đã là 9-10 giờ tối, mùa đông ở phương Bắc rất lạnh, đặc biệt là buổi tối. Lúc chúng tôi tới một giao lộ, tôi dắt xe đạp từ phía Bắc sang bên kia đường trước, rồi đứng đó chờ hai bà cháu. Do trên đường toàn là băng, nên hai bà cháu đi rất chậm.
Khi hai bà cháu sắp tới chỗ tôi, đột nhiên có một chiếc ô tô con màu đỏ từ phía Đông lao tới, đâm thẳng vào mẹ tôi, hất văng bà lên, rồi rơi xuống phía trước xe trong tư thế ngồi, còn cô cháu gái nhỏ sau khi bị tông văng lên thì rơi xuống phía trước xe trong tư thế nằm sấp. Nhưng vì mặt đường quá trơn, xe ô tô cơ bản không sao dừng lại được, mẹ tôi bị chiếc xe đẩy trượt về phía trước, còn cô cháu gái nhỏ bị kéo vào gầm xe, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ lộ ra ngoài xe, rồi chiếc xe dừng lại. Khi đó chiếc xe bắt đầu lùi lại, rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi thấy chiếc xe bỏ chạy thì nhất thời sững sờ, gần đó có một cửa hàng bán đồ ăn, tôi đi vào và gọi 110, 110 nói hãy gọi 122. Người của cửa hàng nói nên gọi 120, xem xem người bị thương ra sao, sau khi gọi một cuộc điện thoại, tôi vội vã chạy ra ngoài xem tình hình thế nào. Lúc đó, tim tôi như nhảy lên cổ họng, đập thình thịch loạn xạ, không dám nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì, nhưng vượt ra ngoài dự liệu của tôi, mẹ tôi và cháu gái nhỏ đều đang đứng bên lề đường chờ tôi. Tôi liền nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, hai bà cháu vậy mà đến tóc cũng không bị làm sao, bình an vô sự.
Vì trời đã quá muộn, các cuộc gọi tôi thực hiện đều không có người đến, chúng tôi bèn trở về nhà. Sau khi về nhà, chúng tôi ôm nhau nói: “Cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ!”
2. Hai bé gái gây hỏa hoạn khi chơi nến, có Sư phụ bảo hộ, đến tóc cũng không bị tổn hại
Vào khoảng mùa đông năm 2005, trời mau tối hơn. Một hôm, con gái và cháu gái tôi đều đến chơi ở siêu thị nơi tôi làm việc, đúng lúc đang bị mất điện, cửa hàng chỉ có thể hoạt động nhờ ánh nến, cho đến khi tôi tan làm vẫn chưa có điện. Hai chị em chúng bèn chơi thắp nến. Cháu gái muốn đến ở nhà chúng tôi nên con gái tôi rất vui. Lúc chúng tôi về đến nhà thì đã là hơn 9 giờ tối, sau khi đánh răng rửa mặt thì đi ngủ. Tôi ngủ ở phòng lớn và để hai cháu ngủ ở phòng nhỏ. Vì sau một ngày mệt mỏi, tôi rất nhanh đã thiếp đi. Lúc gần 12 giờ đêm, cháu gái gọi tôi dậy: “Bác cả, bác cả, mau tỉnh dậy, chị họ đang bị đám lửa vây kìa.” Tôi vội ngồi dậy, chạy sang nhìn thì thấy ngọn lửa đang bùng lên ở đầu giường, con gái tôi vẫn đang ngủ. Tôi gọi con gái dậy, tìm chậu mang nước đến dập lửa. Sau khi lửa tắt, tôi nhìn lại căn phòng thì toàn là khói dày đặc, giơ tay cũng không thấy năm ngón, tôi lập tức lần mò để mở tất cả các cửa sổ. Sau khi khói đen tản đi, chúng tôi quay lại vào trong phòng, tôi mới hỏi bọn trẻ vì sao lại xảy ra hỏa hoạn? Hai cháu nói, thắp nến trong cửa hàng rất vui, thế là sau khi tôi ngủ thiếp đi, hai cháu đã tìm một mẩu nến, dài khoảng 5 cm, cho vào chai nhựa nhỏ, thắp lên, rồi hai đứa đi ngủ. Tôi nói: “Cháu gái, sao cháu tỉnh dậy vậy?” Cháu nói: “Đầu cháu nóng quá nên mới tỉnh dậy.” Lúc đó, tôi liền xem hai cái gối ngủ của hai đứa, cái nào cũng bị cháy mất một nửa. Tối qua tôi đã quấn một chiếc chăn nhỏ quanh đầu chúng, vì đầu giường dựa vào vách tường, rất lạnh, quấn chăn bông có thể ấm lên một chút, chiếc chăn này cũng bị lửa thiêu cháy một nửa, trên vai con gái tôi còn đeo chiếc túi tôi mới mua, bị cháy thủng một lỗ cỡ quả trứng cút. Nhưng nhìn lại tóc của hai đứa không bị cháy sợi nào.
Thần kỳ hơn nữa là, cây nến đặt ở giữa đầu giường, cạnh cây nến là cuốn sách giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, cuốn sách này chỉ bị cháy một chút ở góc cuối của sách, chỗ không có chữ, gần cuốn sách này là sách bài tập và sách hoạt động ngoại khóa của con gái tôi, bên trên đó là cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”mà tôi đọc mỗi ngày, cả chồng sách này cao nửa mét, những cuốn sách này không hề có dấu hiệu bị cháy. Thế mà gần những cuốn sách này là một cuốn tài liệu về cách nuôi dạy con thì bị cháy gần hết. Rồi đến tủ quần áo cạnh giường, chiếc tủ làm bằng gỗ, mặt tủ cạnh giường đã bị xém lửa, nhưng ngọn lửa không cháy lên phía trên, mà cháy xuống phía dưới tận đến mặt đất, thật là quá thần kỳ, nếu không có Sư phụ bảo hộ thì ba người chúng tôi có lẽ đều đã bị chôn vùi trong biển lửa rồi. Sư phụ lại một lần nữa cứu mạng ba người chúng tôi. Xin cảm tạ Sư phụ!
Qua đây, hy vọng những thế nhân nào vẫn chưa minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, hãy mau liễu giải chân tướng, thời điểm mà tai họa thường xuyên xảy ra như hiện nay, hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”! Hãy lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/23/503076.html