Sư phụ đã cho tôi một ‘túi mật’ mới
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục (bản thân kể lại, đồng tu chỉnh lý)
[MINH HUỆ 04-02-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp từ năm 1996, năm nay 74 tuổi. Gần đây, kỳ tích xảy ra trên thân tôi một lần nữa chứng thực sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp. Nhân đây tôi chia sẻ với mọi người để cùng khích lệ nhau tinh tấn, đồng thời cũng bộc lộ những thiếu sót của bản thân để lấy đó làm bài học.
Đầu tháng 11 năm 2025, tôi đột nhiên bị đau bụng dữ dội không chịu nổi, nôn mửa và tiêu chảy, không ăn được, thậm chí uống nước cũng nôn ra. Hai ngày đầu tôi vẫn còn cố gắng ra ngoài giảng chân tướng, khuyên “tam thoái”, đến ngày thứ ba thì không thể xuống giường, sang ngày thứ tư thì càng nặng hơn, đến ngày thứ năm thì đã liên tục không ăn, không uống, không ngủ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Cháu trai lớn thấy vậy liền vội liên lạc với bố nó. Con trai tôi từ Quảng Châu lập tức đi máy bay về. Người nhà ép tôi đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán túi mật bị viêm nặng, đã hóa mủ, còn dính sang gan, đồng thời có sỏi mật; túi mật sưng to gấp năm lần người bình thường. Bác sĩ nói phải tiến hành phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ngay lập tức, đặt một ống ở bên phải thắt lưng để hút mủ trong túi mật ra; mủ hút ra đều có màu đen. Sau phẫu thuật, cơn đau vẫn vô cùng dữ dội và khó chịu.
Tôi tự hỏi bản thân: Có sợ chết không? Câu trả lời là: Không sợ chết, nhưng tôi không thể chết, sứ mệnh cứu người của tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi còn phải giữ thân thể này để chứng thực Pháp. Vì vậy tôi cố chịu đau, có thể luyện công được bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu, đồng thời phát chính niệm, và cầu xin Sư phụ cho tôi sớm được xuất viện. Tôi chỉ tiêm một mũi giảm đau và một mũi kháng viêm, rồi bảo người nhà làm thủ tục xuất viện, dĩ nhiên người nhà không đồng ý. Đến ngày thứ tư, bác sĩ điều trị chính đến khám tại phòng, tôi hỏi tình trạng của mình thế nào. Bác sĩ nói: “Đã tốt khoảng 80% rồi.” Tôi nói: “Tốt đến mức này thì có thể xuất viện rồi chứ?” Bác sĩ nói: “Cũng có thể miễn cưỡng, nhưng phải bàn với gia đình đã.” Người nhà dĩ nhiên là phản đối kịch liệt, nhưng tôi kiên quyết nói: “Thứ nhất, tôi không tiêm thêm bất kỳ mũi nào, cũng không uống thuốc; thứ hai, dù không làm thủ tục tôi cũng sẽ xuất viện.” Cứ như vậy, sau bốn ngày nằm viện, tôi mang theo ống dẫn ở bên hông mà xuất viện.
Sau khi xuất viện, cơn đau giảm đi nhiều, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu: Một đệ tử Đại Pháp mà trên người lại mang theo một ống như vậy thì còn ra sao nữa? Nửa tháng sau, một ngày nọ, sau khi từ nhóm học Pháp trở về, bụng tôi đột nhiên lại đau dữ dội. Tôi lập tức ngộ ra: Có phải túi mật đã khỏi rồi, nên cần rút ống ra không? Tôi nói suy nghĩ này với người nhà, họ nói: “Không được, bác sĩ đã dặn rồi, sau hai tháng còn phải cắt bỏ túi mật, vì túi mật đã hỏng, không cần giữ lại nữa, nên cái ống này vẫn phải mang trong hai tháng.” Nghe vậy, trong lòng tôi nghĩ: Tôi không thể không có túi mật, nó cũng là một phần sinh mệnh của tôi, cũng đến để đồng hóa với Đại Pháp; túi mật tôi phải giữ, ống thì tôi phải rút. Vì vậy tôi kiên quyết yêu cầu người nhà đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra: Túi mật hoàn toàn bình thường. Lúc đó, trong lòng tôi không thể diễn tả được, từ tận đáy lòng cảm tạ Sư phụ đã một lần nữa ban cho tôi một “túi mật” mới.
Sau sự việc này, tôi bình tâm lại để tìm nguyên nhân từ bản thân. Bình thường tôi thích xem các bộ phim truyền hình mà người thường gọi là văn hóa truyền thống. Bề ngoài thì nói là “Văn hóa truyền thống” được Sư phụ khẳng định, nhưng thực chất là tự tìm lý do để thỏa mãn sở thích của người thường. Ngoài ra, tính khí của tôi cũng không tốt, không giữ được tâm tính. Ở bên ngoài giảng chân tướng thì là một vị “Thần”, nhưng về nhà lại trở thành một con “người”, nói năng mạnh mẽ, thiếu sự dịu dàng của phụ nữ. Tôi cũng thường tự trách mình, từng nói với chồng: “Sao em lại không giống một người phụ nữ vậy?” Chồng tôi bất lực nói: “Em cả đời đã như vậy rồi, khó mà thay đổi.” Thực ra là do bản thân chưa thực tu. Nếu thật sự hạ quyết tâm thay đổi thì tôi tin rằng Sư phụ nhất định sẽ giúp tôi loại bỏ những tư tưởng vật chất không tốt đó. Đại Pháp là ‘vô sở bất năng’, cho dù là đá hoa cương, cũng có thể khiến nó biến mất không còn dấu vết.
Sư phụ đã giúp tôi vượt qua quan nạn nghiệp bệnh này, đối với tôi vừa là sự khích lệ, vừa là sự nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ đi cho đúng con đường tu luyện về sau, chân chính học Pháp, thực tu bản thân, không phụ sứ mệnh, để báo đáp sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Con xin khấu bái Sư phụ! Hợp thập!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Thẩm Kỳ)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/4/-504987.html



