Tính nghiêm túc của tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-11-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi đắc Pháp trước “ngày 20 tháng 7”, gần đây trong khi đả tọa đã nhìn thấy một hình ảnh, đồng tu B đứng trên tấm ván trượt, trượt xuống từ trên một con dốc lớn! Sau đó, tôi tìm đến các đồng tu khác để giao lưu về sự việc này, hỏi thăm trạng thái tu luyện gần đây của đồng tu B, được biết từ sau khi mẹ của đồng tu B (đồng tu A) qua đời, vẫn luôn nhớ mong A, còn nói: “Mẹ tôi vẫn luôn làm tốt ba việc, không những sản xuất tài liệu tại nhà, mà khi những đồng tu khác gặp quan tâm tính hay nghiệp bệnh, bà cũng sẽ kịp thời đến nơi, giúp đỡ hóa giải, ở nhà còn dẫn dắt con cái và chồng cùng nhau tu luyện, khiến nhà chúng tôi trở thành một gia đình tu luyện. Bà ấy làm được tốt như thế, sao lại đột nhiên nói đi là đi chứ?” Thậm chí còn khát vọng đồng tu A có thể trở lại, cũng ôm đầy oán hận với những đồng tu khác.
Tôi nghe xong liền nhận ra vì sao Sư phụ đột nhiên lại điểm hóa trong khi tôi đả tọa, cho tôi nhìn thấy hình ảnh như thế. Vì chỉ có tôi mới hiểu rõ những nhân tâm và chấp trước ẩn sâu của đồng tu A trước khi rời khỏi thế gian, thế nhưng tôi lại không giao lưu kịp thời với đồng tu B, khiến đồng tu ấy mê hoặc khó hiểu, thậm chí còn sinh ra gián cách với các đồng tu khác. Tự trách và hối hận ngập tràn nội tâm, đoạn ký ức cùng đồng tu A là vào khoảng 10 năm về trước:
Thuở ấy, vì tà ác lục soát được tài liệu chân tướng và máy móc trong nhà tôi, nên bị xử án oan ba năm. Trong thời gian ba năm tôi bị giam tại một nhà tù nữ của thành phố nọ. Khi vừa mới đến, cai tù đã đưa tôi đến một nơi gọi là “tổ công kiên”, là một tổ chức chuyên môn bức hại và chuyển hóa đệ tử Đại Pháp, do những kẻ phản bội, ác cảnh và giáo quan tổ hợp thành. Mỗi ngày đều sắp xếp bắt đệ tử Đại Pháp phải xem những video tẩy não bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ, sau đó đánh mắng, công kích các đệ tử Đại Pháp không phối hợp. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp từ chối “chuyển hóa”, thì sẽ bị tước đoạt quyền được người thân đến thăm hoặc quyền về vật chất, những đệ tử kiên định còn bị ác cảnh chích bằng roi điện hoặc nhốt vào phòng biệt giam.
Một quản giáo muốn tôi ký “tam thư”, tôi nói tôi không biết chữ. Cô ấy nói cô ấy giúp tôi viết, chỉ cần tôi ấn tay điểm chỉ lên trên là được. Dưới sự dẫn động của tâm sợ hãi và tình, tôi đã làm theo, sau đó tôi được chuyển đến phòng khác làm lao động. Tôi của khi ấy hoàn toàn không hề nhận thức được chút nào tính nghiêm túc của chuyện này, thậm chí còn thấy may mắn vì: trên đó không phải là do tôi viết.
Trước khi mãn hạn tù một tháng, tôi lại bị đưa đến “tổ công kiên”. Hôm đầu tiên, tôi đã gặp được rất nhiều đồng tu cùng quê, khi ấy đồng tu A cũng nằm trong số đó, hơn nữa còn chủ động tiến đến giới thiệu với tôi, hỏi tôi có nhớ bà ấy không. Qua một hai hôm sau, tôi thấy đồng tu A đến văn phòng của cảnh sát tà ác lấy băng hình bôi nhọ Đại Pháp, nghi bà ấy đã tiếp nhận công tác “trợ giáo”, nghĩa là trợ giúp Juda (những kẻ phản bội Chúa) chuyển hóa đệ tử Đại Pháp. Sau đó, vì chuyện này mà tôi đã đến nói chuyện với bà ấy, phát hiện bà ấy đúng là đã làm thế, nhưng cách nói của đồng tu A là bà ấy không phải thật lòng muốn làm thế.
Theo tôi được biết, cùng phòng giam với đồng tu A còn có một đồng tu khác bị xử án oan bảy năm, cũng đang làm công việc “trợ giáo”, cô ấy trẻ trung xinh đẹp, lại biết về kỹ thuật. Đáng tiếc là sau này lại bị tà ác kéo xuống nước, đến nay vẫn còn đang làm công việc “chuyển hóa”, “trợ giáo”, mỗi khi nhớ đến chuyện này, tâm tôi đều rất khó chịu.
Mãn hạn tù về nhà, thông qua học Pháp, hướng nội tìm, tôi mới nhận thức việc mình in dấu tay trên “tam thư” là không phù hợp với tu luyện Đại Pháp, thế là tôi đã viết nghiêm chính thanh minh gửi lên Minh Huệ.
Một năm sau, tôi nghe nói đồng tu A được thả về nhà, muốn tìm thời gian đi thăm bà ấy. Phát hiện trạng thái bà ấy rất tốt, lại tiếp tục làm các công việc Đại Pháp, nên chưa hỏi bà đã từng tự phản tỉnh thật sâu lại về việc bà từng làm “trợ giáo”, liệu có hối lỗi với các đồng tu xung quanh về hành vi của mình hay chưa, liệu đã viết nghiêm chính thanh minh nói rõ muốn xóa bỏ những ngôn hành bất chính trước kia hay chưa. Thậm chí, tôi còn cho là đương nhiên: có đệ tử Đại Pháp nào mà lại không hiểu tính nghiêm túc của sự việc này cơ chứ? Đồng tu A vừa được thả nhất định đã thanh minh rồi.
Mấy hôm sau, tôi lại đến nhà đồng tu A. Đồng tu A nói với tôi, rằng khi bà ấy ra khỏi nhà giảng chân tướng luôn thấy như đằng sau có người đang theo dõi, hơn nữa dưới lầu nhà bà còn có một trụ camera, vì để an toàn, bà bảo tôi sau này đừng đến nhà bà nữa. Tôi hỏi bà có phải là vì tâm sợ hãi, nên mới có giả tướng tùy tâm nhi hóa này chăng, bà lại chắc chắn nói đây là sự thật, muốn tôi đừng đến nhà bà nữa. Xuất phát từ vấn đề an toàn, nên tôi không còn qua lại với đồng tu A nữa.
Qua khoảng hai năm sau, những đồng tu khác nói cho tôi biết đồng tu A đã qua đời, khiến tôi vô cùng kinh ngạc, cả đường về nhà, tôi rơi nước mắt không thôi, cảm thấy đồng tu mới hơn 50 tuổi, cũng vẫn luôn làm các việc chứng thực Đại Pháp, vậy mà bị ép rời khỏi thế gian thật là đáng tiếc.
Sau đó, từ những đồng tu khác, tôi quen biết con gái bà ấy, cũng chính là vị đồng tu B mãi hoài niệm đồng tu A, luôn không hiểu rõ tình hình. Vì thế, các đồng tu khuyên tôi đến nhà cô ấy để giao lưu. Nào ngờ, tôi tìm đồng tu gần chục lần, lần nào cũng không gặp được cô ấy. Thế nhưng, các đồng tu xung quanh lại nói, chỉ có tôi mới có thể giải khai tâm kết của cô ấy, tôi cứ mãi không ngộ, cảm thấy mình sao lại có năng lực lớn như thế?
Mãi đến lần này, trong lúc đả tọa, nhìn thấy hình ảnh của đồng tu B, tôi mới thất kinh, ý thức được rằng trước đây, vì cho là đương nhiên và vì tâm thể diện, mà quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chia sẻ cùng đồng tu. Hiện giờ, nghĩ lại, trước kia, đồng tu A không cho tôi đến nhà tìm bà ấy, chẳng phải chính là vì không muốn các đồng tu xung quanh biết rằng khi còn trong tù bà từng làm “quản giáo”, tham gia chuyển hóa đệ tử Đại Pháp sao? Thông qua biểu hiện của con gái bà ấy, có thể thấy được đồng tu A rõ ràng đã giấu kín chuyện này, đến cả con gái ruột cũng không biết gì, chứ đừng nói đến những đồng tu khác.
Thế nhưng, những lời thì thầm nơi bí mật, trời lại nghe rõ như sấm! Đã làm một việc sai trái như thế, không muốn phản tỉnh, hối hận thật sâu, phơi bày nhân tâm chấp trước của bản thân với các đồng tu, kịp thời viết nghiêm chính thanh minh bù đắp lỗi lầm, ngược lại còn vì che đậy nó, mà mượn cớ để đồng tu biết chuyện không đến nhà mình nữa, đây là nhân tâm chấp trước và lậu lớn nhường nào? Cựu thế lực có thể không nắm thóp chăng? Hơn nữa, Sư phụ không phải không cho đồng tu cơ hội, mà chính đồng tu A sau khi ra tù gần hai năm mới ra đi, chẳng phải là Sư phụ đã từ bi kéo dài thời gian, cho đồng tu thời gian sửa lại hay sao?
Đáng tiếc là, một sự việc nghiêm túc như vậy, không những đồng tu A không xem trọng, mà tôi cũng lơ là. Vì tâm thể diện và tâm cho là đương nhiên, tôi chưa một lần nào hỏi đồng tu A về chuyện này. Nếu khi ấy tôi chọc thủng nó, cảnh tỉnh đồng tu, có lẽ kết cục đã khác. Tuy chưa chắc sẽ làm tâm cảnh của đồng tu thay đổi, nhưng chí ít, tôi cũng đã làm một việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, còn con gái của đồng tu A là B cũng sẽ không vì chuyện này mà ôm hận mãi, rồi ảnh hưởng đến tu luyện và sự tinh tấn của mình.
Hiện tại, tôi ủy thác đồng tu khác giúp tôi viết ra chuyện này, hy vọng những đồng tu cũng gặp sự việc tương tự có thể lấy đó làm tham khảo và cảnh tỉnh. Tu luyện không có chuyện nhỏ, mỗi lần đều là đang khảo nghiệm xem bạn có thể buông bỏ những chấp trước căn bản của bản thân hay không, khảo nghiệm chính tín của bạn với Đại Pháp. Đồng thời, cũng hy vọng các đồng tu có thể giao lưu cùng những đồng tu đang trong ma nạn, đặc biệt là những đồng tu từng bị cải tạo lao động phi pháp, bị bức hại giam giữ trong tù, hãy giúp họ nhớ kỹ lại từng ngôn hành của mình trong thời gian ấy, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, nếu có, nhất định phải nhận thức nó thật sâu, kịp thời viết thanh minh xóa bỏ. Tuyệt đối không được vì thế mà lỡ mất cơ duyên tu luyện quý báu, tạo thành những tổn thất không thể nào bù đắp.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/502826.html



