Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-11-2025] Năm nay tôi 72 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm. Tu luyện Đại Pháp đã khiến tôi cải biến hoàn toàn—cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù đã ở tuổi thất thập, nước da tôi vẫn hồng hào, tóc vẫn khỏe mạnh. Bước đi của tôi nhẹ nhàng và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Sức khỏe của tôi hiện giờ còn tốt hơn cả khi ở độ tuổi đôi mươi.

Khi mẹ mang thai tôi, bà bị bệnh lao, phải tiêm penicillin và streptomycin trong sáu tháng. Bà cũng ăn uống rất kém. Vì thế, tim của tôi phát triển không hoàn thiện và cơ thể của tôi rất yếu ớt. Trong nửa đầu cuộc đời, tôi phải sống dựa vào thuốc Trung y. Tôi thường mang theo một bình thuốc đi làm, các đồng nghiệp nói đùa rằng tôi có chế độ ăn khác hẳn mọi người.

Khi khí công trở nên phổ biến ở Trung Quốc, tôi đã thử tập để chữa bệnh, nhưng điều đó chỉ khiến tình trạng tồi tệ hơn. Nhiều cơ quan nội tạng của tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề, sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm trầm trọng. Chồng tôi làm việc ở thành phố khác, nên tôi phải lo liệu mọi việc ở nhà. Khối lượng công việc ở cơ quan rất nặng nề và mệt mỏi, trong thời gian rảnh rỗi tôi còn chơi chứng khoán để kiếm thêm thu nhập. Cuối cùng, cơ thể tôi suy sụp và tôi phải nằm liệt giường.

Năm 1998, tôi bị suy thận, toàn thân sưng phù và phải nằm liệt giường, hít thở cũng vô cùng khó nhọc. Tôi cảm thấy cái chết đang đến gần—mỗi ngày dài tựa như một năm. Bố mẹ và anh chị em tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho tôi. Sau hai tuần nằm viện, tôi được đưa về nhà tĩnh dưỡng. Vào thời điểm đó, cơ quan làm ăn thua lỗ và không thể trả lương, nên tôi thậm chí không có tiền để mua thuốc Trung y.

Trong lúc khó khăn nhất này, tôi đã may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã thay đổi số phận của tôi. Một người bạn mang đến cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn tôi cách ngồi thiền trong khi tôi vẫn phải nằm trên giường (tôi quá yếu, không thể luyện các bài công pháp đứng). Tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba ngày, tâm trí của tôi đã bừng sáng. Tôi hiểu rằng mục đích của sinh mệnh là phản bổn quy chân, bệnh tật đều do nghiệp lực gây ra, và Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho các học viên.

Tôi đã hiểu được ý nghĩa của nhân sinh và cảm thấy có hy vọng trở lại. Tôi vô cùng xúc động và vui sướng. Tôi chỉ có một suy nghĩ: Mình muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu dậy sớm để tham gia luyện công buổi sáng. Buổi tối tôi học Pháp cùng các học viên khác, vào ngày Chủ nhật tôi tham gia các hoạt động để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Những ngày tháng đó thật trọn vẹn và vui vẻ. Sáu tháng sau, tôi đã hoàn toàn bình phục. Lần đầu tiên trong đời, tôi trải nghiệm được cảm giác khỏe mạnh và thoải mái là như thế nào—tôi thực sự không còn bệnh tật. Đồng nghiệp, người thân và bạn bè tôi đều chứng kiến phép màu này và nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tốt.

Tâm thái bình hòa cùng tấm lòng cởi mở và bao dung

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không tranh cãi với người khác, nhưng tôi rất coi trọng được mất cá nhân và thể diện. Tôi luôn kìm nén cơn giận trong lòng—đôi khi tôi bực bội đến mức không ăn được và cảm thấy đầy bụng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu ra nhiều Pháp lý, tâm trí trở nên cởi mở. Tôi học cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày, làm một người tốt, mỗi khi gặp vấn đề đều hướng nội tìm lỗi ở bản thân trước, và bao dung với người khác.

Khi con gái tôi sinh cháu trai, cháu sống cùng gia đình chồng. Mỗi buổi sáng tôi đi xe buýt một tiếng đồng hồ đến giúp chăm sóc cháu ngoại, rồi buổi tối lại trở về nhà. Theo thời gian, tôi nhận thấy mẹ chồng của con gái là người tháo vát và chăm chỉ, nhưng rất độc đoán. Dù việc lớn hay nhỏ, mọi thứ đều phải làm theo ý bà ấy. Nếu không, bà ấy sẽ không vui. Tôi luôn giữ tâm thái bình hòa của người tu luyện, không bao giờ tức giận hay tranh cãi.

Con gái tôi cảm thấy khó chịu khi thấy vậy. Cháu nghĩ mẹ chồng đang bắt nạt tôi và muốn bênh vực tôi. Tôi bảo cháu: “Mẹ chồng con có nhiều kinh nghiệm hơn và biết nhiều việc thường ngày hơn. Có những việc mẹ không rành, nên mẹ cần học hỏi bà ấy. Không có gì đâu—đừng để bụng làm gì. Đừng tức giận”. Tôi tự yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của người tu luyện, bao dung với hành xử của bà ấy và giúp xoa dịu căng thẳng giữa con gái và mẹ chồng.

Vào một ngày đầu năm mới, con gái tôi mời cả nhà đi ăn nhà hàng và gọi rất nhiều món. Nhà hàng đông khách nên đồ ăn lên chậm. Một lát sau cháu ngoại tôi bắt đầu quấy khóc đòi ra ngoài, nên vợ chồng con gái tôi bế cháu ra ngoài. Tại bàn ăn chỉ còn lại ông bà thông gia và hai vợ chồng tôi. Khi các món ăn được mang lên, chúng tôi đã ăn xong nhưng vẫn còn thừa rất nhiều. Bà thông gia muốn mang đồ ăn về, nên bà chuẩn bị vài chiếc túi nilon. Thấy bà loay hoay, tôi cầm đũa lên định giúp. Đột nhiên mặt bà tối sầm lại và hét lên: “Bỏ ra!” Rồi bà lấy đũa của mình gạt mạnh vào đũa của tôi.

Tôi sững người. Trước khi tôi kịp phản ứng, chồng tôi giận dữ đứng dậy và bỏ ra ngoài, tôi liền đi theo ông ấy. Trên đường về nhà, ông ấy mắng tôi: “Bà quá nhu nhược! Bà ấy thật quá quắt—quá đáng lắm rồi!” Kể từ đó, ông ấy để bụng chuyện này và suốt mấy năm trời không chịu bước chân vào nhà họ.

Tôi là một người tu luyện, Sư phụ dạy chúng tôi phải hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Tôi suy ngẫm kỹ càng và cuối cùng nhận ra vấn đề: bà ấy không thích việc tôi dùng đôi đũa đã dùng để ăn mà gắp đồ cho bà. Bà ấy rất kỹ tính về chuyện vệ sinh. Là do tôi sơ ý—lẽ ra tôi nên dùng đũa chung. Tôi nên chịu phần lớn trách nhiệm. Tôi thường xuề xòa và không có thói quen vệ sinh tốt. Đây là một bài học.

Sau khi nhận ra lỗi của mình, tôi đã xin lỗi bà ấy. Bà ấy cảm thấy ái ngại và nói: “Tôi không nên làm bà mất mặt trước mọi người và gây ra cảnh khó coi như vậy”. Sau đó, bà ấy đối xử tốt hơn với tôi. Thông qua những va chạm với bà ấy, tôi cũng tự soi xét lại bản thân. Bà ấy giống như một tấm gương, cho tôi thấy những phần tính cách của mình mà tôi chưa nhận ra—sự cố chấp và áp đặt của chính tôi. Ở nhà, tôi thường là người đưa ra quyết định và chồng tôi hay phàn nàn: “Bà lúc nào cũng đúng; lúc nào cũng muốn làm theo ý mình”. Sự việc này đã giúp tôi nhận ra chấp trước này và tôi đã có thể buông bỏ nó.

Giờ đây bà thông gia thường nói với người khác rằng tôi là người cởi mở, dễ gần và là một người tốt. Thực ra, đây là trạng thái tự nhiên của một đệ tử Đại Pháp. Bà ấy đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới, đồng thời đọc các bài Kinh văn Sư phụ viết cho người thường. Đọc xong, bà thốt lên: “Những bài này viết thực sự quá hay!”

Đạo đức thăng hoa và tâm tính đề cao

Cuối năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Tôi bị cảnh sát bắt giữ phi pháp và bị giam tại Trại tạm giam địa phương trong chín tháng. Trong thời gian đó, công ty nơi tôi làm việc bị phá sản. Chính quyền bắt đầu giải quyết chế độ cho nhân viên, lẽ ra tôi phải làm thủ tục nghỉ hưu và chuyển hồ sơ sang bảo hiểm xã hội. Nhưng vì bị giam giữ và không thể lo liệu giấy tờ, tôi đã lỡ mất thời hạn. Chính sách yêu cầu tất cả nhân viên phải hoàn tất thủ tục cùng một lúc, một khi quá hạn thì không thể cứu vãn được.

Lãnh đạo công ty rất lo lắng nên đã đến Trại tạm giam gặp tôi. Họ yêu cầu tôi viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để được thả. Tôi đã từ chối. Một vị lãnh đạo cảnh báo tôi: “Nếu chị bỏ lỡ cơ hội này, chị sẽ không nhận được lương hưu đâu. Chị sẽ sống thế nào trong phần đời còn lại? Hãy suy nghĩ kỹ và trả lời chúng tôi sau hai ngày nữa”. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Đây thực sự là một tình thế tiến thoái lưỡng nan và là một lựa chọn đau đớn. Tâm trí tôi cứ đảo lộn, không thể bình tĩnh được. Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định: Tôi sẽ không bao giờ viết bản cam kết đó.

Sư phụ dạy chúng ta phải nghĩ cho người khác trước, nên tôi cần cân nhắc đến lợi ích chung của các nhân viên. Vì vậy, tôi cầm bút viết một lá thư gửi giám đốc, nói rằng tôi sẽ không viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Vì lợi ích của các nhân viên khác, họ có thể gác việc của tôi sang một bên. Ngay cả khi không có lương hưu, tôi cũng sẽ không trách công ty hay ban lãnh đạo, tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Tôi đề nghị họ cứ tiến hành làm thủ tục cho các nhân viên khác, vì thời hạn đã đến và có nhiều công ty phá sản đang nộp hồ sơ. Tôi viết lá thư này để các lãnh đạo có giấy tờ làm bằng chứng trong quá trình giải quyết. Viết thư xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy rằng là một đệ tử Đại Pháp, đây là điều đúng đắn nên làm.

Vì kiên định tu luyện Đại Pháp, tôi đã bị ĐCSTQ bức hại trong bốn năm rưỡi. Khi trở về nhà vào tháng 4 năm 2004, tôi ngạc nhiên khi biết lương hưu của mình đã được giải quyết xong từ năm 2003. Các đồng nghiệp kể lại rằng sau khi lá thư của tôi được gửi đến công ty, mặc dù ban lãnh đạo và nhân viên không hoàn toàn hiểu quyết định của tôi, nhưng họ cảm thấy thương cho tôi. Để giúp giải quyết trường hợp của tôi, họ đã tổ chức các nhân viên về hưu đến gặp cấp trên bốn lần và tận dụng mọi mối quan hệ cá nhân. Sau nhiều trắc trở, cuối cùng họ đã thành công.

Tôi thực sự biết ơn lòng tốt và sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Tôi cũng nhận ra sự ủng hộ của họ xuất phát từ sự đồng cảm đối với Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì họ đã chứng kiến việc tu luyện Đại Pháp giúp tôi tìm lại sức khỏe và cuộc sống như thế nào. Tôi thực tâm hy vọng những người tốt bụng này sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những ai có cơ duyên sẽ có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/15/498183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/17/231731.html