“Nhà máy của tôi luôn mở rộng cửa với chị”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-12-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998, trước khi đắc Pháp thì bệnh tật đầy thân, hen suyễn, đau lưng, đau chân, đau răng, đau tim. Đắc Pháp chưa đầy một tháng, bệnh tật trên người đều khỏi cả, đúng là toàn thân nhẹ nhàng, việc gì cũng làm được, Đại Pháp quá thần kỳ. Khi ấy trong tâm tôi sinh một niệm: Phải tu đến cùng!
Nay tôi xin viết lại quá trình tu luyện hơn 20 năm để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.
Tôi làm việc tại một nhà máy sản xuất khăn lau. Dụng cụ để sửa khăn lau là cây kéo và cần phải được mài thường xuyên. Tôi bèn chủ động mài kéo cho đồng nghiệp. Khi không có thời gian, tôi sẽ mua đá mài mang về nhà để mài. Các đồng nghiệp đều rất vui.
Nhà vệ sinh của nhà máy bị tắc mà không có ai xử lý, tôi liền chủ động giải quyết. Mùa đông rất không dễ làm, phải dùng nước sôi để thông tắc và cọ sạch. Tôi làm sau khi tan làm. Ngày hôm sau, các công nhân nhìn thấy đều rất ngạc nhiên, sau đó biết được là tôi làm, họ hễ nhìn thấy tôi là giơ ngón tay cái lên, nói: “Tuyệt vời! Tuyệt vời!” Bà chủ sau khi biết chuyện thì nhất quyết đưa tôi tiền, tôi nói: “Tôi không cần, nếu để kiếm tiền thì tôi cũng không làm việc này.” Bà ấy nói: “Vậy chị…” Tôi nói: “Tôi tu Pháp Luân Công, Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, chúng tôi chính là muốn tốt cho người khác.” Sau đó, tôi cũng thường xuyên làm công việc này. Bà chủ đã nhìn tôi bằng con mắt khác, khi nào tôi có việc thì đều có thể ra ngoài, mở ra một cánh cửa thuận lợi cho tôi. Tôi đã có mối quan hệ thân thiết hơn với đồng nghiệp, nên giảng chân tướng cũng dễ hơn, phần lớn họ đã làm tam thoái, bao gồm cả nhà bà chủ.
Do tà đảng bức hại Pháp Luân Công, nhân viên Trung Cộng thường xuyên đến nhà máy sản xuất khăn can nhiễu, hỏi bà chủ tôi có phát cuốn sách nhỏ và giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người ở nhà máy không, bà chủ nói: “Tôi không biết gì cả, chỉ biết cô ấy làm việc rất tốt.” Bà chủ luôn bảo vệ tôi. Sau đó, tôi nghĩ số người được cứu ở nhà máy này đã gần hết, nên đổi nhà máy khác để giảng chân tướng. Vì thế, tôi đã nói rõ ràng với bà chủ rằng tôi muốn nghỉ việc, bà nhiều lần níu giữ tôi lại, tôi nói: “Tôi phải cứu người.” Cuối cùng, bà ấy nói: “Nhà máy của tôi luôn mở rộng cửa với chị, khi nào chị muốn đến, chúng tôi cũng đều hoan nghênh.”
Tôi chiểu theo Đại Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trước hết làm người tốt thì mới có thể cứu người. Có một lần, khi tôi đang giảng chân tướng ở chợ, nhìn thấy một phụ nữ bán rau khoảng hơn 60 tuổi đang thương lượng giá với một khách hàng, người mua muốn giảm giá, người bán nói: “Không được đâu, chúng tôi cũng không dễ dàng gì, chúng tôi ra ruộng từ sáng sớm để cắt rau, còn đi quãng đường hơn 10 dặm, đến giờ vẫn chưa được ăn cơm.” Người mua nói: “Vậy thì chị đi ăn đi chứ.” Người bán nói: “Bán một nửa xe rau này của tôi, thì ăn một bữa cơm là hết rồi.” Tôi nghe được thì trong tâm rất khó chịu. Tôi bèn đi về nhà lấy một chút bánh ngọt mang tới, nói: “Chị chưa ăn cơm, ăn một chút trước đi.” Cô ấy nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói: “Chị cho tôi sao?” Tôi nói: “Phải, chị mau ăn đi.” Cô ấy nói: “Cảm ơn chị, tôi đã gặp được người tốt rồi!” Tôi nói: “Chị hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đối với ai cũng đều yêu thương, đối với ai cũng đều từ bi.” Tiếp đó, tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy đã vui vẻ thoái xuất khỏi đội thiếu niên.
Còn có một lần, sau khi giảng chân tướng về, trên đường, tôi nhìn thấy một bà cụ đang nhặt những mẩu khoai mỡ thừa bị bỏ đi, bà đang xếp đồ lên xe đạp, bà đã nhặt được hai túi rất nặng nhưng không sao nhấc lên xe được, đang ủ rũ. Tôi vừa thấy thì nhận ra là người không tiếp nhận chân tướng mấy ngày trước, bà ấy còn nói mấy lời bất kính với Đại Pháp. Tôi nghĩ, lần này tôi phải cứu bà ấy. Tôi đi tới chỗ bà, nói: “Sao bà nhặt được nhiều vậy, bà cao tuổi như vậy, trời lại nóng bức, để tôi giúp bà.” Bà ấy nhìn tôi, lúng túng nói: “Tốt quá, cảm ơn cô.” Tôi đặt túi lớn lên chiếc xe đạp điện của tôi, túi nhỏ đặt lên chiếc xe đạp của bà ấy. Tôi đi đến đầu thôn trước, đang đợi bà cụ thì có một người hỏi tôi: Có chuyện gì vậy? Tôi kể ra tình huống, cô ấy nói: “Hai người không quen biết nhau, trời nóng thế này mà chị còn giúp bà ấy sao?“ Tôi nói: “Vì tôi luyện Pháp Luân Công.” Vừa hay bà cụ đến, tôi bèn theo bà về nhà. Tới nhà, bà giữ tôi lại ăn cơm, nhưng tôi không ăn, bà liền rót một cốc nước cho tôi uống. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy. Giảng rất lâu, rồi bà cũng đã minh bạch và thoái xuất khỏi tổ chức đoàn và đội. Sau đó, tôi vui mừng trở về nhà.
Trên con đường tu luyện, tôi thời thời khắc khắc đều không rời khỏi sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Con cảm tạ Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Đỗ Nhân)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/26/502836.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/28/232463.html


