Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand

[MINH HUỆ 11-01-2026] Tôi năm nay 87 tuổi. Trước đây, tôi từng là bác sỹ quân y với hàm phó giáo sư tại Trung Quốc. Tháng 12 năm 1994, tôi vinh dự được tham dự khóa giảng Pháp trực tiếp cuối cùng của Sư phụ tại Trung Quốc — khóa thứ năm được tổ chức tại thành phố Quảng Châu. Nhu cầu vé khi đó cao khủng khiếp. Người tham dự đến từ Tân Cương, Giai Mộc Tư, Tề Tề Cáp Nhĩ, Bắc Kinh, Vũ Hán và những nơi khác, cũng như từ Đài Loan, Hồng Kông và thậm chí xa hơn nữa là ở nước ngoài. Một học viên phương Tây đã đưa cả vợ và con gái đến để nghe Sư phụ giảng Pháp.

Nhà thi đấu Quảng Châu chật kín người, khu vực sân bóng rổ ở giữa cũng ngồi kín hết chỗ, mọi người phải ngồi trên sàn. Có vài trăm người bên ngoài không mua được vé, nên Sư phụ và ban tổ chức đã sắp xếp cho họ xem qua truyền hình trực tiếp tại một hội trường của nhà thi đấu. Tôi ngồi ở một ghế khá xa Sư phụ và không nghe rõ bài giảng. Tôi nói với một nhân viên công tác và nhân viên này đã chuyển tôi đến một ghế trống ngay cạnh Sư phụ. Sau này tôi mới biết chiếc ghế trống đó là do một người bị mất vé nên không vào được nhà thi đấu.

Được nhìn thấy Sư phụ ở cự ly gần mỗi ngày khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Mặc dù 31 năm đã trôi qua, khoảnh khắc trân quý đó vẫn in đậm trong ký ức của tôi.

Trước khi tham dự khóa giảng Pháp tại Quảng Châu, tôi đã bị viêm bể thận trong thời gian dài, khiến tôi đi tiểu thường xuyên. Là một bác sĩ, tôi biết rằng điều này cuối cùng sẽ dẫn đến suy thận. Một vài người nghiên cứu Kinh Dịch cứ kiên quyết đòi xem mệnh cho tôi và tất cả họ đều nói cùng một điều: Tôi sẽ mắc một căn bệnh nghiêm trọng ở độ tuổi 50. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tròn 55 tuổi và căn bệnh thận đã biến mất lúc nào không hay.

Sau khi đến New Zealand, ban đầu tôi không tu luyện tinh tấn lắm. Khi gặp vấn đề, tôi không biết hướng nội dựa trên Pháp. Một hôm, sau buổi học Pháp nhóm, tôi nói với các đồng tu khác: “Tôi không thể nói tiếng Anh, cũng không gặp nhiều người Trung Quốc, nên tôi không thể giảng chân tướng. Tại sao tôi cảm thấy việc học Pháp của mình bây giờ khác trước đây? Tôi đã học Pháp rất nhiều, nhưng không thấy có sự đề cao đáng kể!” Tôi đã hướng ngoại, ôm giữ tâm oán hận và bất lực. Kết quả là, một sự việc tồi tệ đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Khi đang đi xe buýt, tay phải tôi xách đầy những túi đồ mua sắm, còn tay trái tôi cầm chiếc xe trượt scooter mua cho cháu gái. Khi xuống xe, tôi cảm giác như có ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Tôi ngã sấp mặt xuống đất, cảm thấy chóng mặt và hoa mắt. Mặt tôi tê cứng. Tôi đứng dậy và vội sờ lên mũi; ơn trời, nó không bị sập. Tôi lập tức nghĩ rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi, cứu tôi khỏi ma nạn này. Không lâu sau, mặt tôi đã sưng tấy.

Một phụ nữ Trung Quốc từng học tiếng Anh cùng tôi cũng có mặt trên xe. Cô ấy thốt lên: “Bà bị sao thế này? Mặt bà chảy máu rồi! Bà cần đến bệnh viện ngay lập tức.” Tài xế và tất cả hành khách đều xuống xe để kiểm tra tình trạng của tôi. Ngay lúc đó, một chiếc xe buýt khác đi tới và phần lớn hành khách được chuyển sang xe đó. Ba thanh niên ở lại trên chiếc xe ban đầu để đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nhanh chóng dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình nói với tài xế: “Cảm ơn ông rất nhiều, nhưng tôi không cần đến bệnh viện, tôi muốn về nhà.” Người tài xế thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó bởi việc đến bệnh viện cũng sẽ gây rắc rối cho ông ấy.

Khi tôi về đến nhà, mẹ của con dâu tôi đang ở đó. Bà ấy trước đây cũng là bác sỹ. Bà lau rửa và băng bó vết thương cho tôi. Tôi nói: “Không sao đâu, tôi sẽ sớm khỏi thôi.” Con trai tôi lo lắng muốn đo huyết áp cho tôi, để trấn an các con nên tôi đã đồng ý. Khi nhìn thấy kết quả, con dâu tôi nói: “Ôi trời, mẹ nhìn xem, huyết áp của mẹ cao quá.” Tôi cười và nói: “Đúng thế, giờ thì mẹ yên tâm rồi. Ở tuổi này của mẹ, chỉ cần ngã nhẹ ở nhà cũng có thể gây đột quỵ. Sư phụ đã giúp mẹ tránh được đại nạn. Ngày mai các con đừng đến nữa và cũng không cần đo huyết áp cho mẹ nữa đâu.” Mặt tôi trở lại bình thường trong khoảng một tuần.

Một lần khác, vào mùa hè, tôi đi bộ trên con phố đang sửa vỉa hè. Tôi vấp phải một thanh sắt và ngã xuống nền đất đầy đá sỏi. Tôi buột miệng: “Cảm ơn Sư phụ!” Khi đứng dậy, tôi nhận ra mình không hề bị thương— thật sự quá kỳ diệu.

Sau đó, tôi còn bị ngã thêm hai lần nữa, nhưng không bị thương tích. Tôi tự hỏi mình nên ngộ ra điều gì từ những sự việc này. Sau này, tôi hiểu ra rằng Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho tôi; Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và tôi cần phải tu luyện tinh tấn.

Một đồng tu đề nghị tôi gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng. Khi mới bắt đầu, tôi thực hiện vài cuộc gọi và cảm thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng khi gặp những người chửi mắng mình qua điện thoại, tôi không chịu nổi. Ở nhà, tôi là người quyết định mọi việc; chồng tôi rất chu đáo, còn các con thì ngoan ngoãn. Tôi là người đi phê bình người khác, sao lại có kẻ dám chửi mắng tôi chứ? Đó là lý do tại sao tôi không muốn gọi điện nữa.

Khoảng sáu năm trước, một số đồng tu đã khuyến khích tôi tiếp tục gọi điện thoại giảng chân tướng. Đồng tu phụ trách đào tạo trên nền tảng RTC nói rằng tôi có tố chất rất tốt và lẽ ra nên bắt đầu gọi điện từ lâu rồi. Tôi cũng nhận ra đây là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi qua lời của đồng tu và tôi cảm thấy mình không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nên tôi đã tham gia vào nền tảng lần nữa và tiếp tục gọi điện.

Ngay trong cuộc gọi đầu tiên, tôi đã gặp một người chửi mắng mình. Tôi còn chưa nói dứt câu, anh ta đã bắt đầu chửi rủa: “Sao bà không đi chết đi!” Tôi mỉm cười và ân cần nói với anh ta: “Nếu tôi chết thì ai cứu cậu? Tôi không thể chết được!” Dường như việc học Pháp gần đây của tôi đã có tác dụng và tâm tính của tôi đã đề cao. Dù lời lẽ của người kia có khiêu khích đến đâu, tôi vẫn nhớ lời Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân” (“Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II).

Tạm diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân (“Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II).

Một lần khác, người nghe máy là một quan chức trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ông ta liên tục chửi mắng tôi. Tôi kiên nhẫn nói với ông ấy: “Tôi sẽ không oán hận hay tức giận vì ông chửi tôi. Đó không phải lỗi của ông, bởi hành vi hôm nay của ông là kết quả của sự nhồi sọ lâu dài bởi tà đảng ĐCSTQ.”

Tôi chân thành nói về Pháp Luân Đại Pháp và bản chất của ĐCSTQ. Cuối cùng ông ấy đã hiểu ra và đồng ý thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Có một người khác, sau khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, đã chân thành nhờ tôi gửi lời hỏi thăm tới Sư phụ Lý. Tôi vui vẻ nói: “Trước hết, cảm ơn ông. Chỉ riêng vì điều này, Thần Phật sẽ bảo hộ ông.” Những người đã minh bạch chân tướng thực sự khiến tôi vô cùng cảm động. Giờ đây tôi có thể gọi điện khuyên tam thoái một cách rất tự nhiên.

Rất nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Trên đây là một vài ví dụ mà tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/11/504918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/19/232365.html