Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-11-2025] Một buổi sáng, điện thoại của con trai tôi có một cuộc gọi nhỡ từ số máy bàn. Lúc đó, cháu không nghe thấy nên không bắt máy, đến khi cháu gọi lại hỏi thì mới biết là từ đồn công an. Người nghe điện thoại nói rằng vừa rồi là người khác gọi, người đó đã đi ra ngoài rồi. Trong bữa trưa, con trai kể lại chuyện này với chúng tôi, cháu nói: Đồn công an gọi điện, con đoán là tìm mẹ. Bởi vì trước đây cũng từng xảy ra tình huống này, họ không gọi trực tiếp cho tôi mà lại gọi cho con trai tôi.

Hôm qua, tôi đến nhà đồng tu, đồng tu cũng kể với tôi rằng người của đồn công an hai hôm nay đã gọi cho chồng bà ấy hai lần, hỏi họ đang ở đâu, xem có còn thuộc quyền quản lý của anh ta không. Đồng tu có hai căn nhà, trước đây ở căn nhà kia, người đó bảo đồng tu đừng đi ra ngoài. Cả hai cuộc gọi đều bị chồng của đồng tu quát lại, không nói lời nào dễ nghe với họ cả. Chồng của đồng tu rất ủng hộ bà ấy tu luyện, bảo đồng tu cần đi đâu cứ đi, đừng sợ họ. Hôm nay nghe tin người của đồn công an gọi điện cho con trai, tôi biết ngay mình cũng gặp phải tình huống tương tự như đồng tu.

Buổi tối khoảng 7 giờ 20 phút, một số điện thoại lạ gọi vào máy tôi. Nhìn số điện thoại, trực giác mách bảo tôi rằng đó là người của đồn công an gọi. Có nên nghe máy hay không? Lúc này, tôi nhớ đến Pháp Sư phụ giảng:

“Tôi đề nghị tất cả học viên nào bị cưỡng bức chuyển hoá (ngoại trừ những ai không bị bắt đi chuyển hoá) quay lại vạch rõ tà ác, giảng rõ chân tướng cho những người làm ‘công tác chuyển hoá’; đồng thời nói rộng quan hệ nhân quả thiện ác tất báo cho họ.” (“Kiến nghị”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Qua đoạn giảng Pháp này của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng: Điều gì cần đối mặt thì nên đường đường chính chính đối mặt. Thế là tôi bắt máy, đầu dây bên kia là một phụ nữ, là cảnh sát của Đồn Công an X. Tôi hỏi: Cô họ gì vậy? Cô ta nói họ Vương, rồi hỏi: Bà có phải tên là X không? Tôi nói: Sao cô biết tên tôi? Cô ta lại hỏi: Bà đang ở chỗ X phải không? (Cô ta nói rõ địa chỉ cụ thể của tôi) Gọi điện cho con trai bà không được, không ai nghe máy. Tôi nói: Sao cô biết nhiều thông tin nhà tôi thế? Cô tên là gì? Cô ta nói: Bà hỏi tên tôi làm gì? Có phải bà đang ở chỗ X không? Có phải bà đang ở chỗ X không? Giọng điệu của cô ta gây cảm giác rất hùng hổ dọa người, cô ta không nói tên mình mà cứ truy hỏi tôi đang ở đâu, vì nhà tôi còn một căn nhà khác.

Tôi nói: Cô biết nhiều thông tin nhà tôi thế, tôi hỏi cô tên gì, chẳng phải là chuyện rất tự nhiên sao? Cô biết cả tên con trai tôi, cô định làm gì vậy? Cô tên là gì? Thấy tôi liên tục truy hỏi tên, cô ta miễn cưỡng nói cho tôi biết tên cô ta là X. Cô ta hỏi: Bà có phải đang ở chỗ X không, bà hiện đã nghỉ hưu rồi phải không? Tôi nói phải. Cô ta bảo cần vào nhà chụp ảnh chung. Tôi hỏi: Các cô làm thế để làm gì? Nhà nào cũng vào à? Cô ta nói: Đều vào. Tôi hỏi: Cư dân của tất cả các khu trong thành phố đều phải vào à? Vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên ngắt, điện thoại của tôi hiển thị: Mạng bị gián đoạn không thể kết nối. Tôi nghĩ: Không biết là do tín hiệu của tôi hay của cô ta không tốt.

Tôi tìm người nhà là đồng tu để chia sẻ về việc này, người nhà khuyên tôi: Hãy coi cô ấy như người thân, đừng làm căng thẳng, hãy giữ thiện lương, họ cũng là đi làm thôi, hãy dùng tâm thái bình hòa để nói chuyện với cô ấy, tôi sẽ giúp bà phát chính niệm, bà về gọi lại cho cô ấy đi, vừa rồi điện thoại bị ngắt, có thể là do tín hiệu nhà mình không tốt. Trên đường về nhà, tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ, phải có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh, cần cứu độ chúng sinh, không thể để tà ác hủy hoại chúng sinh. Tôi và chúng sinh không ở thế đối lập, chúng tôi cùng trên một chiến tuyến, đều biết đệ tử Đại Pháp bị bức hại, kỳ thực họ cũng đang bị bức hại, chỉ là họ không biết, tà ác lợi dụng họ bức hại đệ tử Đại Pháp từ đó hủy hoại họ. Đệ tử Đại Pháp và chúng sinh là mối quan hệ cứu độ và được cứu độ, họ cũng đều là người thân của Sư phụ. Về đến nhà, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ chắp tay hợp thập, tôi nói với Sư phụ: Xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, xin Sư phụ gia trì cho mặt Chân-Thiện-Nhẫn trong bản tính của chúng sinh.

Lúc 8 rưỡi, tôi gọi được cho cô ấy, tôi nói: Rất xin lỗi vì muộn thế này còn gọi điện cho cô.

Cô ta nói: Không sao đâu.

Tôi nói: Tôi xin giải thích trước một chút, vừa rồi điện thoại bị ngắt, có thể là do tín hiệu không tốt, điện thoại tôi báo mạng bị gián đoạn không thể kết nối, cũng không biết là do tín hiệu nhà tôi không tốt hay nhà cô không tốt, không phải tôi cố ý ngắt máy đâu.

Cô ta nói: Ồ, không sao, tôi nói sao đang gọi lại mất tiếng.

Tôi dùng giọng điệu hòa ái nói: Cô X này, các cô làm thế này là muốn làm gì vậy? Hàng xóm chỗ chúng tôi chưa nghe nói có ai phải vào nhà cả.

Cô ta nói: Chẳng phải trước đây bà từng luyện Pháp Luân Công sao? Tôi nói đúng vậy.

Cô ta nói: Tôi cần vào nhà chụp ảnh chung với bà, là để chứng minh tôi đã đến nhà bà, đã nói chuyện với bà rồi.

Cô ta bảo muốn đến nhà chụp ảnh, tôi nói không được, như thế ảnh hưởng không tốt.

Cô ta nói: Vậy bà đến đồn chúng tôi cũng được. Tôi bảo không đi.

Cô ta nói: Vậy bà tự chụp ảnh rồi gửi cho tôi.

Tôi nói: Không được, đó chính là bằng chứng cô tham gia bức hại, sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Bây giờ công việc đều là chế độ trách nhiệm trọn đời, truy cứu ngược lại 20 năm, sau đó lại thêm 10 năm nữa, truy cứu ngược lại 30 năm. Phạm vi truy cứu trách nhiệm là: Xây dựng chính sách, ra mệnh lệnh, tham gia bức hại, thực thi bức hại cụ thể cũng như những người tiếp tay. Thế nào là người tiếp tay? Đi theo cũng bị tính. Pháp Luân Công chính là giảng Chân-Thiện-Nhẫn, không có sai, phù hợp với Điều 36 “Hiến pháp”. Tôi ở cơ quan bao nhiêu năm nay cũng đã vượt qua rồi, chưa từng chụp ảnh, mọi người đều biết tôi luyện Pháp Luân Công, tôi cũng thường xuyên nói chuyện này với mọi người. Nhất định phải lưu lại cho mình con đường lui, đừng vì công việc mà hủy hoại bản thân, không đáng đâu. Kỳ thực cô xem Điều 60 “Luật Công chức”, chấp hành mệnh lệnh sai trái của cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên cô cảm thấy không chụp ảnh thì không giao nộp được kết quả công tác, nhưng kỳ thực chụp ảnh rồi cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm, về mặt pháp luật đã sớm gài bẫy rồi, cho nên chỉ có thể tự giữ sự tỉnh táo cho mình, lưu lại đường lui cho mình. Cô nhất định phải ghi nhớ điểm này, đều là đi làm cả, kiếm bát cơm không dễ dàng, bây giờ thanh niên tìm việc khó khăn biết bao, nếu thực sự bị truy cứu trách nhiệm, không ai gánh vác trách nhiệm cho cô đâu, cô đi làm còn không biết sao? Người ta đều đùn đẩy trách nhiệm, ai gánh cho cô chứ.

Cô ta nói: À, phải, nhưng tôi đã chụp ảnh cho hai người rồi.

Tôi nói: Vậy là họ chưa nói cho cô về phương diện này rồi, thế thì cô phải chú ý, chụp ảnh cho người ta là không tốt cho cô đâu.

Cô ta nói: Vậy ngày mai, tôi đến cơ quan nói với sở trưởng xem không chụp có được không nhé.

Tôi nói: Thời gian qua, nhà tôi xảy ra một số chuyện, từ đó tôi cảm ngộ sâu sắc rằng: Người đang làm, Trời đang nhìn, người tính không bằng Trời tính, người thiện lương có thể bị người bắt nạt nhưng Trời không bắt nạt, là thật đấy! Thật sự là như vậy! Con người vẫn nên giữ gìn sự thiện lương, không thể làm chuyện có lỗi với người khác. Người đang làm, Trời đang nhìn, một chút cũng không sai.

Cô ta nói: Vâng, con người giữ thiện lương không có gì sai.

Tôi nói: Con người giữ thiện lương thì có thể trụ vững qua khảo nghiệm của thời gian.

Cô ta nói: Đúng vậy.

Tôi nói: Muộn thế này còn gọi lại cho cô, làm phiền cô quá.

Cô ta nói: Không sao đâu bác. Sáng hôm sau, tôi và người nhà là đồng tu lại chuyên tâm đến chỗ ngoài cổng đồn công an này phát chính niệm ở cự ly gần một lúc.

Từ đó về sau, nữ cảnh sát này không còn gọi điện thoại đến nữa, cô ấy đã lựa chọn thiện lương, tôi thấy mừng cho cô ấy.

Thời gian gần đây, vì một đồng tu địa phương bị bắt cóc bức hại, tôi có trích lục một số tài liệu tham khảo, thấy trong đó có một văn bản là “Tâm thái khi giao tiếp với nhân viên công quyền”, tôi rất xúc động! Bài viết nói rằng: Đối tượng cần phản bức hại nhất chính là chúng sinh trong ngành công an, kiểm sát, tòa án, tà ác đang bức hại họ, họ nên phản bức hại ngay trong công việc, họ cần ý thức được, cần tẩy chay âm mưu từ trên xuống dưới lợi dụng họ để bức hại người tốt, dùng phương thức bức hại người tốt này để bức hại chính họ, giúp họ nhìn thấu âm mưu này, thì họ sẽ biết nên làm thế nào. Quả đúng là như vậy!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/502989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/23/232402.html