Con đường phía trước sẽ hiển lộ khi chúng ta kiên định chiểu theo Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc
[MINH HUỆ 25-11-2025]
Con xin kính chào Sư phụ, chào các bạn đồng tu!
Tôi là một học viên gốc Trung Quốc đang sinh sống tại thành phố Suwon Hàn Quốc. Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã đi được cho đến hôm nay là nhờ có sự coi sóc và bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ những trải nghiệm tu luyện với các bạn đồng tu.
Tìm thấy ý nghĩa nhân sinh
Khi tôi 17 tuổi, mẹ tôi bị tai biến mạch máu não khiến bà trở thành một người hoàn toàn khác, lúc thì cười phá lên điên dại lúc lại bật khóc nức nở, thống thiết. Khả năng nhận thức của bà bị tổn thương đến mức bà trở nên ngây ngô như một đứa trẻ, và không thể tự chăm sóc bản thân. Gia đình tôi đã vay tiền chạy chữa ở các bệnh viện và bằng các liệu pháp truyền thống, nhưng tình trạng của mẹ ngày càng xấu đi. Hoàn cảnh gia đình chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức cha tôi phải rời nhà đi lao động ở Nga, để lại phía sau người mẹ tàn tật của tôi, cậu em trai lớp 4 và tôi, 17 tuổi, học sinh trung học năm đầu. Tôi trở thành trụ cột gia đình, chăm sóc cho mẹ và em trai,vừa đi học vừa đi làm gia sư để hỗ trợ cho mẹ và em.
Một buổi tối, tôi vội vã từ trường học về nhà để nấu cơm tối cho mẹ, nhưng không thấy mẹ đâu. Trời mưa như trút nước và tôi đội mưa đạp xe đi tìm bà, mãi mới tìm thấy bà đang ngồi trước một cửa hàng đậu phụ. Sau khi đưa bà về nhà, thấy em trai vẫn chưa về, tôi lại đi tìm em. Tình cảnh này thường xuyên xảy ra và tôi đã quen rồi. Tôi sống trong nỗi sợ hãi triền miên rằng mẹ tôi sẽ chết bất kỳ lúc nào. Nếu không thấy mẹ cử động khi đang ngủ, là tôi đặt ngón tay lên lỗ mũi bà để xem bà còn thở hay không.
Tôi thường tự hỏi mục đích của đời người là gì và tại sao tôi phải chịu khổ nhiều đến vậy. Tôi đến nhà thờ và đọc Kinh thánh. Tình thương và sự giúp đỡ của các tín đồ ở đó đã sưởi ấm trái tim tôi, nhưng vẫn là ở tầng diện con người. Những câu hỏi của tôi vẫn chưa được giải đáp. Đến cuối năm 2001, một người bà con, vốn từng bị buộc phải rời nhà vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), đã đến ở cùng chúng tôi. Bà đã kể với tôi về việc bà đắc Pháp như thế nào.
Vốn là một người vô thần cố hữu, người họ hàng này đã không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, nhưng những sự việc kỳ diệu đã bắt đầu xảy ra. Bà đã nghe thấy tiếng nói từ không gian khác, tự xưng là ông tổ của gia tộc từ 500 năm trước và nói rằng ông sẽ dẫn dắt bà để báo đáp cho những việc thiện mà tổ tiên đã làm. Người bà con của tôi chỉ nghe thấy giọng nói mà không thể nhìn thấy ông ấy.
Với sự giúp đỡ của vị tổ tiên, người bà con của tôi đã hành nghề thầy bói trong mấy năm. Vị tổ tên giúp bà trả lời những câu hỏi của mọi người. Do bà xem bói rất đúng nên đã trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người tìm đến bà, và trải nghiệm này đã hoàn toàn làm lung lay niềm tin vào chủ nghĩa vô thần của bà. Bà đã hiểu được rất nhiều điều, gồm cả những nguyên lý về nhân quả báo ứng, công năng dao thị, thiên mục, phụ thể, các sinh mệnh không gian khác, cô hồn, phó nguyên thần, và kiếp sau. Bà thậm chí còn giúp tìm người mất tích dựa trên thông tin được vị tổ tiên của bà cung cấp.
Khi ấy, cao trào khí công đang lan rộng khắp Trung Quốc. Người họ hàng của tôi vì sức khỏe yếu đã muốn thử một số môn. Tuy nhiên, vị tổ tiên ngăn cản và khuyên bà ấy đợi. Sau đó, năm 1994, bà ấy nhận được một tờ rơi thông báo rằng nhà sáng lập Pháp Luân Công Lý Hồng Chí sẽ tới giảng Pháp ở thành phố của bà vào tháng Tám. Ba chữ “Pháp Luân Công” đã khơi dậy trong bà một khát vọng, và bà đã hỏi lời khuyên từ ông tổ của bà. Vị ấy trả lời, “Con đang chờ đợi cả đời vì pháp môn này đấy. Những nỗi khổ mà con đã chịu đựng bao đời chính là để con đắc được Pháp. Ta đã theo con rất lâu, để con hành nghề xem bói và phá vỡ niềm tin vào thuyết vô thần của con, tất cả là để con đắc được Pháp này. Con không những cần tu luyện mà còn phải bảo cho mọi người xung quanh con và khuyến khích họ tu luyện nữa. Gia đình của con ở thế gian nơi đây là để đắc Pháp này.”
Người họ hàng của tôi đã chia sẻ thông tin này với những người xung quanh bà, và hàng chục người đã đăng ký dự lớp học của Sư phụ. Vị tổ tiên của người bà con của tôi đã rời đi sau khi bà đắc Pháp. Trước khi rời đi, vị ấy nói với bà, “Đừng xem bói nữa. Sứ mệnh của ta là dẫn dắt con đắc Pháp Luân Công đã hoàn thành. Trước khi rời đi, ta cho con vài lời khuyên này: Không bao giờ được theo đám đông và hãy chịu trách nhiệm cho chính đời mình. Con đường tu luyện sẽ đầy chông gai, nhưng chừng nào con kiên định, thì trước mặt con là tương lai tươi sáng.”
Những lời của người họ hàng của tôi đã làm tôi bừng tỉnh, đặc biệt là khi bà nói bà đã đợi cả đời để đắc Pháp này. Tôi đã tìm thấy câu trả lời tìm kiếm bấy lâu nay. Vào tháng 3 năm 2002, khi cuộc bức hại lên đến đỉnh điểm, tôi kiên quyết bước vào con đường tu luyện.
Em trai tôi đắc Pháp
Sau khi đắc Pháp, tôi đã cố gắng thuyết phục em trai tôi tu luyện. Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và bảo tôi hãy tu luyện chăm chỉ.
Một ngày tháng 11 năm 2005, tôi có một giấc mơ rất sống động. Tôi nhìn thấy xương của em trai tôi hoàn toàn chuyển thành màu đen và bị bao phủ trong một loại vật chất xám xịt, ghê sợ. Một giọng nói vang lên, “Em trai con bị ung thư xương. Nó chỉ sống được 3 tháng nữa, nhưng vì trong gia đình có người tu luyện tinh tấn, nên nó được cấp cơ hội. Nếu trong 3 tháng này nó hết lòng tu luyện, thì có thể hết bệnh”.
Giọng nói vang lên rất chân thực, tôi òa khóc nức nở, gọi em trai tôi trong khi quỳ xuống 3 lần hướng về phía giọng nói. Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn thổn thức mãi. Khi tôi hỏi em tôi về sức khỏe, cậu ấy nói, “Gần đây, khắp thân của em đau kinh khủng. Em cảm thấy người rất yếu và đôi khi đang ngủ em bị thức giấc vì đau quá. Vì không muốn chị lo lắng, nên em không nói với chị.”
Tôi đã kể lại giấc mơ của mình cho em trai, và cậu rất sửng sốt. Khi ấy, em đang học năm cuối trung học, còn mấy tháng nữa là thi đại học. Tối nào em cũng tới lớp tự học ở trường để học đến 10 giờ tối mới về. Thậm chí sau đó, em còn phải làm bài tập về nhà và ôn bài nên em không có thời gian để học Pháp hay luyện công. Vì vậy em trai tôi đã xin nghỉ các lớp tự học và tự học ở nhà.
Mấy tháng sau đó, đi học về là em trai tôi học Pháp với chúng tôi, sau đó luyện 5 bài công pháp. Đến bài công pháp thứ năm, em đau nhiều đến mức cơ thể ướt sũng mồ hôi, nhưng em vẫn kiên định.
Điểm tiếng Anh của em trai tôi luôn rất tệ. Cậu ấy hầu như chẳng thể học thuộc bài cho tốt. Nhưng sau khi tu luyện, mặc dù cậu không tới lớp tự học ở trường để học, cũng không có gia sư, nhưng điểm số lại tiến bộ đáng kể. Em nói rằng những từ tiếng Anh đã bay vào đầu em, nhắc em nhớ hết được mọi thứ. Trong kỳ thi thử, cậu đã đạt điểm cao chưa từng có, khiến giáo viên chủ nhiệm cho là em đã thuê gia sư ngoài trường về dạy.
Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, tôi đã có rất nhiều ác mộng, trong đó có nhìn thấy em trai tôi được chôn ở trên gò đất sau công viên, hoặc bị trục xuất khỏi trường học và có một giọng nói vang lên rằng mệnh của em đã hết, do đó em không thể vào đại học. Vào ngày đầu thi đại học, mẹ tôi bỗng nhiên làm vỡ những chiếc ly của em trai tôi. Sau ngày thi đầu, em trai tôi phàn nàn rằng cậu ấy làm bài không tốt, và trí óc của cậu cứ như sương mù vậy. Tôi nói với em, “Cuộc đời của em được Sư phụ kéo dài. Sư phụ sẽ ban cho em mọi thứ em cần, nếu em phủ nhận tất cả can nhiễu. Chúng tôi sau đó cùng nhau học Pháp và luyện công.”
Ngày thứ hai, sau khi em trai tôi vào phòng thi, tôi ngồi ở một quán cafe internet nhỏ gần đó phát chính niệm liên tục, thanh lý tà ác tiếp tục can nhiễu cậu ấy làm bài thi. Hai ngày tiếp theo, em trai tôi đã làm bài hết sức tốt, đạt kết quả tốt chưa từng có. Cậu ấy đã được nhận vào trường đại học với 4 năm học bổng toàn phần. Đây quả là một may mắn rất lớn, bởi vì gia đình tôi lúc đó rất khó khăn, chật vật để sống qua ngày. Dẫu cho em tôi có thi đỗ, thì có lẽ chúng tôi khó có thể trả nổi học phí cho em.
Trước mỗi khó khăn, nếu chúng ta tin vào Sư phụ và Pháp, thì mọi tình huống cuối cùng đều sẽ được xoay chuyển bởi vì Sư phụ và Đại Pháp là toàn năng.
Nhập cư vào Hàn Quốc
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giáo sư của tôi giới thiệu ở lại trường làm giảng viên. Nhưng khi đó, tôi còn phải chăm sóc mẹ và làm các hạng mục giảng chân tướng. Một người bà con đã khuyên tôi đưa mẹ tôi vào nhà dưỡng lão để tương lai của tôi không bị ảnh hưởng. Nhưng đối với tôi, hy sinh cho gia đình là vô cùng quan trọng. Tôi đã kiên quyết làm hết sức để không phải ân hận sau này, chứ không trốn tránh trách nhiệm của mình.
Tôi cũng phụ trách một hạng mục giảng chân tướng dài hạn, nên đã từ chối ý định rời khỏi quê nhà. Ít năm sau đó, mẹ của tôi qua đời, và cha tôi quay về Trung Quốc. Em trai tôi đã tốt nghiệp đại học và một học viên khác đã tiếp quản hạng mục giảng chân tướng của tôi. Lúc này, giáo sư của tôi đã khuyên tôi tiếp tục việc học tập ở Hàn Quốc. Các bạn cùng lớp cũng bảo tôi xin visa Hàn Quốc càng sớm càng tốt trước khi chính sách mới ban hành có hiệu lực. Khi đó, gánh nặng và trách nhiệm của tôi đã không còn nặng nề như trước, tôi coi đó là dấu hiệu tôi nên đến Hàn Quốc.
Tôi liên hệ với một đồng tu ở Hàn Quốc, và cô ấy vui mừng chào đón tôi về ở nhà cô ấy. Tháng 5 năm 2011, tôi đến Hàn Quốc.
Tới Hàn Quốc, tôi đứng trước hai ngả đường, hoặc là tiếp tục học lên, hoặc là tìm việc làm. Giáo sư của tôi muốn tôi tiếp tục học xong bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ, để trong tương lai trở thành giáo sư và làm công việc giảng dạy. Tuy nhiên, bệnh hoại tử không mạch xương đùi của cha tôi trở nặng và cần phẫu thuật gấp với chi phí ước tính 80.000 tệ (gần 300 triệu đồng). Tôi quyết định không học tiếp cao học và bắt đầu tìm việc làm.
Tôi quyết định để mọi việc thuận theo tự nhiên vì tôi có Sư phụ ở bên và có nhiều việc giảng chân tướng cần làm ở Hàn Quốc. Tôi đã đưa ra yêu cầu cho bất kỳ công việc nào tôi xem xét như: không trùng giờ học Pháp nhóm thứ Năm hàng tuần, không làm quá giờ vào buổi tối, không làm cuối tuần, để không ảnh hưởng tới hạng mục giảng chân tướng của tôi.
Tôi hy vọng tìm được một công việc sử dụng các kỹ năng hữu ích để góp phần cứu chúng sinh. Hơn nữa, tôi biết rằng nhờ phúc âm của Đại Pháp, tôi sẽ không bao giờ nghèo khó hoặc túng thiếu.
Tôi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc của tôi lên trang việc làm và đã sớm nhận được một vài lời đề nghị phỏng vấn. Một công ty đã đồng ý nhận tôi ngay sau khi phỏng vấn. Tuy nhiên, tôi biết được rằng công ty này làm việc đến 7 giờ tối, 9 giờ tối tôi mới có thể về tới nhà, hơn nữa thứ Bảy không được nghỉ. Mặc dù lương và các khoản trợ cấp là tốt cho một người ngoại quốc mới đến Hàn Quốc, nhưng tôi đã lịch sự từ chối đề nghị này.
Khi đang chờ bắt tàu điện ngầm về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ một công ty khác hẹn phỏng vấn ngày hôm sau, là ngày cuối cùng trong lịch phỏng vấn cho vị trí đó của họ. Ngày hôm sau, tôi tới công ty này và gặp rất nhiều ứng cử viên ở đó. Tới lúc đó tôi mới biết đó là công ty con của một công ty lớn Hàn Quốc.
Bộ phận đó chỉ tuyển một vị trí. Người phỏng vấn đã hỏi chi tiết về visa của tôi, rồi khuyên tôi tạm thời không tìm việc khác. Công ty sẽ liên hệ tôi báo kết quả phỏng vấn sớm nhất có thể. Hai ngày sau, tôi đã chính thức được nhận và đến công ty ký hợp đồng. Tôi trở thành người nước ngoài duy nhất trong công ty địa phương có hàng ngàn nhân viên này. Người đại diện nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm công ty mới tuyển dụng một người nước ngoài là tôi.
Sau khi ký hợp đồng, công ty cho biết tôi không phải thử việc mà được nhận là nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ các khoản thưởng, hoa hồng, và các trợ cấp khác. Hơn nữa, bộ phận của tôi là bộ phận duy nhất không làm thêm giờ, được nghỉ cuối tuần và các ngày lễ. Ngoài ra, tôi sẽ được đào tạo trong vài tháng để làm quen với các sản phẩm khác nhau của công ty. Sư phụ đã an bài cho tôi điều tốt nhất, tới cả những chi tiết nhỏ nhất. Thời gian, thu nhập, kỹ năng, và cuộc sống của tôi đều là do Sư phụ ban cho, và tôi phải sử dụng chúng một cách trí huệ và chân chính.
Tham gia hạng mục giảng chân tướng
Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục làm giảng viên trong 6 năm rưỡi, giảng dạy các khóa học về máy tính cho kỳ thi đầu vào đại học. Sau khi đến Hàn Quốc, tôi nhận ra mọi kỹ năng tôi đã học, đã trải nghiệm đều được Sư phụ an bài để tôi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.
Tôi làm việc trong hạng mục hỗ trợ kỹ thuật máy tính và dịch thuật, gặp nhiều học viên và có nhiều cơ hội tu luyện tâm tính. Đối diện với các học viên không biết về máy tính, tôi tu được tâm nhẫn nại của mình. Khi đối diện với các học viên biết về máy tính đưa ra câu hỏi hoặc từ chối các giải pháp của tôi, tôi học được cách loại bỏ tâm hiếu thắng và tu luyện sự khiêm nhường của mình. Khi được khen, tôi học cách loại bỏ tâm hiển thị. Khi đối diện xung đột mâu thuẫn, tôi học cách hướng nội, tìm ở bản thân, và cân nhắc mọi thứ từ vị trí của người khác.
Sau khi đi làm về, làm xong việc nhà và chăm sóc con cái, tôi phải bắt đầu các công việc giảng chân tướng. Tình huống này khiến tôi còn ít thời gian để học Pháp. Trong thời gian này, Sư phụ từ bi đã cho tôi cơ hội để học Pháp trong giờ nghỉ giải lao ở chỗ làm. Tôi đã tranh thủ cơ hội để học, ghi nhớ, và chép Pháp. Khi tôi tbắt đầu tu chính lại bản thân, nhiều vấn đề kỹ thuật hoặc xung đột tưởng như không thể vượt qua đã được giải quyết một cách kỳ diệu. Mỗi khi tôi nhiều việc và lơ là học Pháp, thì công việc xuất hiện vấn đề, gây phiền phức hơn.
Khi làm hạng mục, tôi thường nhẩm đoạn Pháp sau. Sư phụ giảng:
“…trong việc mà chư vị làm có bao nhiêu chúng sinh vì chư vị làm không tốt mà không thể được cứu độ?” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Giảng Pháp tại các nơi IX)
Tôi không thể làm cản trở việc cứu độ chúng sinh hoặc nỗ lực chứng thực Pháp của các đồng tu chỉ vì tôi làm không tốt. Sư phụ đã an bài cho tôi học máy tính và ngoại ngữ để tôi có thể trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
Thông qua việc học Pháp liên tục, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng, đứng trước Đại Pháp, công nghệ máy tính, tri thức, và khoa học thời hiện đại thật nông cạn và hời hợt làm sao. Nhận thức này giúp tôi không sa vào việc mù quáng sùng bái những học viên có năng lực, giỏi giang, hay trình độ cao. Tôi thường nhắc nhở bản thân rằng chư Thần và chư Phật có thể nhìn thấy nội tâm của con người, nên tôi phải giữ cho tâm mình luôn trong sáng. Tôi phải đặt Pháp lên trên hết thảy và không mang theo bất kể tâm truy cầu danh tiếng trên thế gian, cũng như lời tán dương nào từ các đồng tu.
Tôi sẽ cố gắng hết sức làm công việc dịch thuật với tâm thái thuần tịnh vì mọi thứ do các đệ tử Đại Pháp tạo ra đều có năng lượng. Khi dịch bài chia sẻ mà mang theo các tâm chấp trước, như nóng vội, tranh đấu, truy cầu danh, hay hiển thị, thì các bản dịch sẽ làm ô nhiễm và can nhiễu các đồng tu cũng như những người thường. Do đó, sau từng đoạn, tôi luôn nỗ lực điều chỉnh lại bất kỳ tâm thái không đúng đắn nào trước khi dịch tiếp.
Trong hai, ba năm vừa qua, tôi đã bị mắc kẹt trong trạng thái tiêu trầm, uể oải. Những bất công và mâu thuẫn gặp phải ở nơi làm việc, đứa con bị tự kỷ, và người cha đang bệnh nặng trở thành gánh nặng nặng nề kéo tôi đi xuống. Tôi thậm chí còn trải qua các triệu chứng giả tướng nghiệp bệnh, dẫn đến trạng thái kiệt quệ cả sức khoẻ và tinh thần. Mặc dù tôi biết chỉ có Sư phụ và Pháp mới có thể cứu được tôi, nhưng trạng thái kiệt sức sau khi làm xong việc đã làm lung lay chính niệm của tôi. Tôi đã lâm vào tình trạng xem các video trần tục để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Mặc dù tiếp tục học Pháp và luyện các bài công pháp, tôi thấy mình không còn dũng mãnh tinh tấn như trước.
Vào nửa cuối năm ngoái, tôi quyết định học Pháp hàng ngày cùng một đồng tu vốn đang vật lộn để vượt qua ma nạn. Trong quá trình này, tôi dần lấy lại được chính niệm. Sau đó, các đồng tu mà tôi quen biết tạo thành nhóm và bắt đầu cùng nhau học Pháp hàng ngày. Nhờ học Pháp liên tục và nghe các bài chia sẻ kinh nghiệm của đồng tu, tôi thoát khỏi trạng thái tiêu trầm. Khi tâm tính của tôi đề cao lên, công việc và môi trường gia đình, cũng như bệnh tình của cha tôi, đều có chuyển biến rõ rệt.
Tôi coi các đồng nghiệp là những sinh mệnh quý giá mà tôi có duyên phận với họ. Tôi đối xử tử tế với họ và xem xét nhu cầu của họ để tránh nảy sinh vấn đề. Những mâu thuẫn và khó khăn họ tạo ra cho tôi đều nhằm giúp tôi tiến bộ, và tôi phải nắm bắt những cơ hội này để đề cao và cứu những sinh mệnh quý giá này. Con tôi đã trở nên vui vẻ hơn và hiểu được những gì chúng tôi cố gắng nói với con. Mặc dù con vẫn chưa nói được, nhưng các thầy cô của con vẫn khen ngợi tính tốt bụng của con. Cha tôi, người từng ủng hộ Đảng Cộng sản và chủ nghĩa vô thần, đã lâu không chấp nhận chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, ông bắt đầu học Pháp cùng chúng tôi và tình trạng của ông cải thiện đều đặn, cho đến một lần kiểm tra gần đây xác nhận bệnh bạch cầu của ông đã biến mất. Tất cả những phúc lành này đến từ nỗ lực của tôi trong việc học Pháp và áp dụng nguyên lý của Pháp vào mọi việc tôi làm.
Kết luận
Khi nhìn thế giới qua lăng kính của người thường, tôi thấy mình lạc lõng, không thể nhìn thấy lối thoát. Tuy nhiên, khi đứng trên cơ điểm của Pháp, tình hình của tôi được cải thiện. Dù tôi cảm thấy tuyệt vọng đến đâu, chỉ cần tôi tiến bước về phía Sư phụ và Pháp, thì trước mắt tôi sẽ xuất hiện con đường. Từ nay, tôi cần chú tâm buông bỏ những chấp trước của con người, xem xét mọi việc dựa trên Pháp, tu luyện bản thân, và chứng thực Đại Pháp trong nhân thế.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Pháp hội Hàn Quốc năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/502906.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/6/231596.html



