Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2025] Kính chào Sư phụ từ bi tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là người đảo Jeju. Năm 2014, tôi đã viết một bài chia sẻ. Giờ đã mười một năm trôi qua, mà tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của bản thân chưa có tiến bộ gì nhiều, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn muốn viết ra một vài trải nghiệm trong giai đoạn này để tự khích lệ bản thân tinh tấn hơn.

Con đường tìm Đạo

Tôi lớn lên trong gia đình có hầu hết thành viên theo Phật giáo. Tôi luôn tin rằng có Đức Phật tồn tại và trong lòng vô cùng tôn kính Ngài. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu đi làm và cuộc sống tưởng chừng như bình thường của tôi bắt đầu có những thay đổi cơ bản.

Tôi là giáo viên ở Anyang-si. Những ngày trong tuần bận rộn, tôi không cảm thấy vấn đề gì nhưng cứ đến cuối tuần, trong lòng tôi lại cảm thấy trống trải. Tôi không biết điều gì ẩn sau những cảm giác này. Đôi khi tôi tận hưởng những khoảnh khắc thỏa mãn sau khi nhận lương, mua xe hoặc tổ chức tiệc tùng với bạn bè. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, tôi luôn có cảm giác trống rỗng sâu thẳm trong lòng mỗi khi trở về nhà.

Vào một chiều thứ Bảy, tôi đang uống bia với vài đồng nghiệp thân thiết thì đột nhiên có cảm giác họ là những người xa lạ với tôi, như thể tôi không hề quen biết họ. Đó là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Từ ngày đó trở đi, tôi không còn hứng thú theo đuổi sự nghiệp, và tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh. Tôi là ai? Ý nghĩa chân chính của đời người là gì? “Giác ngộ” có nghĩa là gì trong Phật giáo?

Sau khi suy nghĩ về điều này khoảng hai tháng, mùa thu năm 2001, tôi quyết định lên chùa quy y với khát khao tìm Đạo và giác ngộ về tâm linh. Lúc đó tôi mới 28 tuổi.

Khi mới đến chùa, sự thay đổi đột ngột về môi trường sống đã gây ra cho tôi nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm tìm kiếm chân lý, tôi đã toàn tâm toàn ý tu tập. Hai năm trôi qua nhanh chóng, nhưng tôi lại bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là “Phật giáo” mà tôi đang tìm kiếm hay không, khi thấy cuộc sống trong chùa ngày càng trở nên hình thức và liệu hiện tượng thế tục hóa trong môi trường nơi đây có thực sự cứu rỗi được chúng sinh trong thời đại ngày nay hay không.

Vì vậy, tôi đã tìm mọi cơ hội để đến gặp những người được gọi là “nổi tiếng” với hy vọng tìm được một vị sư phụ chân chính chỉ dạy. Tôi đã đến gặp nhiều người, bao gồm cả một số nhân vật có công năng đặc dị, nhưng tôi vẫn chưa tìm được “vị sư phụ” mà tôi mong đợi.

Sau đó vào năm 2006, khi đang ở chùa Thông Sơn tại Daegu, tôi tình cờ trông thấy một cuốn sách nhỏ có tựa đề “Con đường mang lại sức khỏe đích thực: Pháp Luân Công”, đó là lúc bắt đầu mối duyên tiền định của tôi với Đại Pháp.

Tôi đã nhanh chóng có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân và khi đọc đoạn đầu tiên của “Luận Ngữ”, toàn thân tôi như bị chấn động. Mắt tôi sáng lên và một niệm đầu xuất hiện: “Đây không phải là một cuốn sách khí công bình thường, mà là Phật Pháp!”

Tôi đọc từng trang và rất phấn khích, cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu nhưng lại có sức hút mạnh mẽ thôi thúc tôi tiếp tục đọc. Tôi cảm thấy như mình đang được nghe bài giảng của một vị đã giác ngộ hoàn toàn. Sau khi đọc tất cả các sách của Sư phụ, tôi đã biết Sư phụ là ai và tại sao Ngài lại đến vào thời kỳ cuối cùng này để truyền Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi không còn đi khắp nơi tìm kiếm Sư phụ nữa.

Trong giai đoạn đầu tu luyện, tôi đã cảm nhận được rằng, Sư phụ quán đỉnh cho tôi nhiều lần. Vào năm thứ ba, tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu như được đề cập trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng vì ngộ tính của tôi còn kém, tôi vẫn tò mò về những kinh điển Phật giáo mà tôi chưa từng học và còn lưu luyến với cuộc sống ẩn dật. Tôi cũng lo sợ cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu trở về xã hội trần tục nên tôi đã ở lại chùa thêm vài năm nữa.

Từ năm 2010, tôi bắt đầu kết nối với một vài đồng tu ở Ulsan và giao lưu với họ. Theo gợi ý của một đồng tu, tôi đã đến đảo Jeju lần đầu tiên vào năm 2012 và tham gia các hoạt động giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã tham gia nhóm giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc tại sân bay. Ngay trong đêm đầu tiên tôi đã có một giấc mơ: tôi đang ở một ga tàu và có một đoàn tàu chở đầy chúng sinh đang tiến về phía trước. Giấc mơ này đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giảng rõ chân tướng cho người Trung Quốc.

Biết rằng có hàng trăm nghìn du khách đến từ Trung Quốc, tôi có một khao khát muốn giúp họ hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vì vậy vào năm 2013, tôi thuê một căn nhà ở đảo Jeju và chuyển đến đây sinh sống lâu dài. Hơn nữa, do có nhiều người Trung Quốc chủ động bắt chuyện với tôi trong các hoạt động giảng chân tướng nên tôi quyết định học thêm tiếng Trung để có thể giao tiếp tốt hơn với họ.

Không thể vượt qua ma nạn nếu không có nền tảng tu luyện vững chắc

Vào mùa thu năm 2015, tôi có một số công việc cần tới Mỹ. Vé máy bay bay thẳng đến New York có giá 954 đô la Mỹ. Đó là một khoản chi phí lớn đối với tôi, vì vậy tôi tiếp tục tìm kiếm vé rẻ hơn và tìm được một chuyến bay khác có giá 668 đô la Mỹ, nhưng phải quá cảnh ở Bắc Kinh. Tôi nghĩ rằng việc ngủ qua đêm ở sân bay Bắc Kinh không thành vấn đề và tôi có thể tiết kiệm được gần 300 đô la, nên tôi đã đặt vé.

Sau khi ngủ qua đêm ở sân bay Bắc Kinh, tôi đáp máy bay đi New York và khi đến cửa lên máy bay, các nhân viên an ninh đã yêu cầu kiểm tra hành lý cá nhân của tôi. Họ tìm thấy trong túi hành lý xách tay có hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một cuốn bản tiếng Trung và một cuốn bản tiếng Hàn tôi mang theo để đọc trên máy bay.

Nhân viên an ninh lấy cuốn Chuyển Pháp Luân ra và hỏi: “Đây là cái gì? Pháp Luân Công sao?”.

Tôi có chút hoảng sợ và vội vàng nói: “Tôi là người Hàn Quốc, tôi không đến Trung Quốc, tôi đi đến nước Mỹ, không có vấn đề gì chứ.”

Hai nhân viên an ninh có vẻ bối rối trong giây lát. Lúc này, sáu nhân viên an ninh khác đến hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Sự việc có vẻ leo thang, tám nhân viên an ninh vây quanh tôi, trao đổi một lúc, rồi một người trong số họ gọi điện thoại.

Tôi lập tức cầu xin Sư phụ trợ giúp và tiếp tục phát chính niệm, nhưng chính niệm của tôi yếu ớt và tâm tôi không giữ được bình tĩnh. Một lúc sau, một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng tiến đến và nói chuyện qua bộ đàm. Rồi máy bay cất cánh, tôi trở nên hoang mang và không thể tin vào những gì đang xảy ra—chuyến bay đến New York ở ngay trước mặt tôi nhưng lại không có tôi trên đó.

Người đàn ông nói với tôi: “Anh không thể bay được, hãy đi theo tôi”. Ông ta đưa tôi đến một văn phòng, và tôi thấy vali của mình ở đó. Hai nhân viên hải quan cũng có mặt ở đó. Họ lấy hết đồ đạc của tôi ra khỏi hành lý và chụp ảnh mặt, hộ chiếu, sách Chuyển Pháp Luân và các đồ dùng cá nhân khác của tôi. Họ cũng hỏi về nghề nghiệp của tôi và lý do tôi đến Mỹ.

Tôi nói với họ rằng tôi đang làm việc tại một cửa hàng đặc sản địa phương ở Hàn Quốc, tôi đến Mỹ để thăm bạn bè và đi du lịch. Tôi cũng nói với họ bằng tiếng Trung Quốc: “Pháp Luân Công là tốt, tôi là người Hàn Quốc và tôi đang đi Mỹ. Các ông không nên làm thế với tôi”. Nhưng họ phớt lờ những gì tôi nói.

Tôi bắt đầu sợ hãi và lo lắng không biết họ có đưa tôi đến trại giam hay không. Tôi muốn cố gắng phát chính niệm nhưng chính niệm không khởi lên được vì tôi quá lo lắng. Khoảng một giờ sau, họ tịch thu cuốn Chuyển Pháp Luân của tôi và đưa tôi trở lại quầy làm thủ tục của hãng hàng không. Tôi giải thích tình huống cho nữ nhân viên quầy thủ tục và yêu cầu cô ấy suất cho tôi một tấm vé khác, nhưng cô ấy trả lời: “Đây là việc của chính phủ, không phải lỗi của hãng hàng không, chúng tôi không thể xếp cho anh lên chuyến bay khác”.

Tôi cảm thấy toàn bộ sự việc thật vô lý và không biết phải làm gì. Tôi gọi cho hai vợ chồng đồng tu đang giúp tôi sang Mỹ và nói qua tình hình. Đồng tu nói với tôi: “Anh có thể đi! Họ cần phải cho anh lên chuyến bay khác. Anh có thể đến Mỹ, Sư phụ đang bảo hộ anh, anh có quyền rời khỏi đó!”

Những lời của đồng tu đã khích lệ tôi và củng cố thêm chính niệm cho tôi. Tôi quay lại quầy của hãng hàng không và yêu cầu được nói chuyện với người quản lý. Lúc này nữ nhân viên có vẻ lo lắng, cô ấy gọi điện nói chuyện một phút rồi cúp máy và nói với tôi: “Được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh lên một chuyến bay khác”. Và thế là, tôi lên một chuyến bay khác và đến New York theo đúng lịch trình.

Từ trải nghiệm này, tôi đã rút ra được hai điều: Thứ nhất, nếu chúng ta không có nền tảng tu luyện vững chắc thì không thể vượt qua được khó nạn.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện ấy, giữa con người và Thần chính là khác nhau ở một niệm ấy. Nhưng khác biệt ở một niệm ấy, nói ra thì đơn giản, mà trải qua nền tảng tu luyện thâm hậu mới có thể làm được. Bản thân thật sự có thể đặt công phu vào học Pháp, chư vị mới có thể làm được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Lúc đó, nền tảng tu luyện của tôi chưa vững chắc, việc học Pháp cũng chưa đủ nên tôi không thể tự mình vượt qua được ma nạn. Hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân của tôi đã bị thu giữ và tôi không lên được chuyến bay theo lịch trình ban đầu.

Thứ hai, những chia sẻ bằng chính niệm của đồng tu có thể trợ giúp và gia tăng chính niệm cho các đồng tu đang gặp khó nạn. Khi tôi cảm thấy chán nản vì không thể lên máy bay, sự chia sẻ bằng chính niệm của đồng tu đã gia trì chính niệm cho tôi và giúp tôi vượt qua những trở ngại do cựu thế lực an bài.

Trải nghiệm trong quá trình giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Tôi đã có nhiều trải nghiệm trong quá trình giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Ở đây, tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện để lại ấn tượng đáng nhớ nhất.

Vào đầu năm nay, khi một tàu du lịch dừng chân tại đảo Jeju, tôi đứng giơ một tấm bảng có ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước một cửa hàng miễn thuế. Một người đàn ông trung niên đến hỏi: “Tại sao anh lại chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)?”

Tôi trả lời: “Chúng tôi không chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà chống lại sự đàn áp Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là tốt nhưng đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp”.

Một người đàn ông Trung Quốc khác gần đó xen vào và nói: “ĐCSTQ trả lương cho chúng tôi, chứ Pháp Luân Công không cho chúng tôi tiền. Không có ĐCSTQ thì không thể có Trung Quốc mới”. Năm sáu người Trung Quốc khác xung quanh tôi cũng đồng thanh hô vang: “ĐCSTQ muôn năm!”.

Tôi hơi hoảng một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và suy nghĩ làm thế nào để giảng rõ chân tướng cho họ trong tình huống này. Tôi lấy ra một tấm áp phích khác, trên đó ghi: “Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Yêu nước không có nghĩa là yêu đảng. Đừng nhầm lẫn giữa đất nước và đảng. Người dân Trung Quốc là con dân của Thần, không phải con của Các-Mác”.

Tôi giữ vững chính niệm trong tâm khi cầm tấm áp phích. Các du khách Trung Quốc đứng đọc một lúc rồi lần lượt rời đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại người đàn ông trung niên ban đầu nói chuyện với tôi ở lại. Ông ấy tiến lại gần và hỏi tôi: “Có đúng là nếu tôi niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì sẽ được cứu khi gặp tai họa không?”.

Tôi hơi chột dạ trước câu hỏi của ông ấy và hiểu ra ông ấy đến nói chuyện với tôi vì để xác nhận lại điều ông đã nghe được.

Tôi trả lời: “Chỉ cần ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ông nhất định sẽ được cứu”.

Người đàn ông nghe xong, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi lặng lẽ rời đi cùng với những người trong đoàn. Vẻ mặt thành tâm của người đàn ông trung niên ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi.

Vào mùa xuân năm 2023, khi đại dịch COVID-19 kết thúc, du khách Trung Quốc quay trở lại đảo du lịch rất đông, đặc biệt là vào mùa hè. Từ cuối tháng 10, các vụ việc can thiệp và phá hoại các điểm giảng chân tướng xảy ra thường xuyên.

Việc các điểm giảng chân tướng liên tục bị phá hoại đã gây áp lực rất lớn cho tôi. Đôi khi côn đồ đập phá các áp phích ngay trước mặt du khách Trung Quốc, khiến họ có ấn tượng rất không tốt. Rõ ràng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đứng sau những hành vi phá hoại này.

Là điều phối viên địa phương, sự việc này diễn ra khiến tôi thật đau lòng. Nếu chúng tôi bắt được côn đồ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu họ trốn thoát thì sẽ rắc rối hơn nhiều. Ngay cả khi chúng tôi bắt được họ và đưa đến đồn cảnh sát, thì toàn bộ quá trình phối hợp lập hồ sơ vụ án với cảnh sát cũng sẽ khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi luôn lo lắng mỗi khi nhận được điện thoại từ các đồng tu đang làm việc tại điểm giảng chân tướng vì lo sợ liệu có chuyện gì lại xảy ra nữa hay không.

Tôi đã liên lạc với điều phối viên của Pháp Luân Đại Pháp Học Hội tại Hàn Quốc để thảo luận về các biện pháp đối phó. Chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại đảo Jeju vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 để lên án hành vi phá hoại các địa điểm giảng chân tướng về Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Có hơn 170 học viên từ khắp Hàn Quốc đã tham gia sự kiện, chúng tôi phát tờ rơi ở nhiều khu vực khác nhau, vạch trần sự đàn áp Pháp Luân Công và sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Hàn Quốc, thức tỉnh người dân trên đảo Jeju và trường không gian nơi đây đã được thanh tẩy.

Sau đó, Pháp Luân Đại Pháp Học Hội đã có những biện pháp tiếp theo để cải thiện tình hình. Nhận thấy số lượng học viên trên đảo Jeju ít hơn nhiều so với khách du lịch Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp Học Hội đã bố trí ký túc xá cho các học viên từ các nơi khác đến ở lại đảo Jeju để giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp Học Hội Hàn Quốc cũng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Pháp Luân Đại Pháp Học Hội Đài Loan. Nhiều học viên đã đến từ Đài Loan bằng chi phí của riêng mình. Khi ngày càng nhiều học viên đến tham gia, nhiều ký túc xá khác đã được xây dựng thêm vào một năm sau đó. Theo thời gian, ngoài các học viên đến từ Đài Loan, chúng tôi cũng chào đón những học viên đến từ Đông Nam Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Số lượng học viên ở nước ngoài đến tham gia ngày càng tăng, nhu cầu điều phối việc phân bổ nhân sự và quản lý chỗ ở cũng tăng lên, trách nhiệm của tôi cũng tăng theo. Đôi khi tôi cảm thấy năng lực của mình bị hạn chế, nhưng tôi hiểu rằng đây là trách nhiệm và con đường tu luyện của tôi, tôi cần phải tự hoàn thiện bản thân và làm cho tốt. Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, chúng tôi đều chia sẻ với nhau, hướng nội tìm, tăng cường học Pháp nhóm và cùng nhau phát chính niệm. Khi các học viên tạo thành một chỉnh thể, cùng nhau hướng về một mục tiêu thì sự can nhiễu cũng dần dần biến mất.

Sư phụ giảng:

“Tại thời khắc lịch sử trọng đại này, lúc mạt hậu chính Pháp cứu người càng cần lấy tâm thái của người tu luyện để đối đãi với tất cả các vấn đề xuất hiện, dĩ Pháp vi đại, duy hộ tốt hạng mục Đại Pháp để phát huy tốt tác dụng cứu người là việc duy nhất cần nghĩ, cần làm” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Thái độ của cảnh sát thay đổi

Trong thời gian các điểm giảng chân tướng thường xuyên bị phá hoại, một sĩ quan cảnh sát mà tôi quen biết đã gọi điện rủ tôi đi uống cà phê. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi đã chuẩn bị một số tài liệu và suy nghĩ về cách chia sẻ với anh ấy như thế nào sao cho thuyết phục nhất.

Tôi đã chuẩn bị một số tài liệu về các mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Tôi cũng thu thập một số tài liệu tin tức về việc “Dự án Đông Bắc” đã xuyên tạc lịch sử ra sao, sự lan truyền của virus Trung Cộng, việc họ đánh cắp công nghệ tiên tiến từ các công ty phương Tây, cơ quan tình báo Viện Khổng Tử và các đồn cảnh sát mật hoạt động trên toàn cầu.

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê vào buổi chiều, viên sĩ quan Cục Ngoại giao đi cùng một viên cảnh sát trẻ. Sau khi chào hỏi vài lời xã giao, viên sĩ quan nói rằng họ liên tục nhận được báo cáo về các vụ phá hoại; đồn cảnh sát đang theo dõi sát sao vấn đề này vì nó liên quan đến sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta có nên thực hiện một số biện pháp, chẳng hạn như giảm số lượng điểm quảng bá hoặc rút ngắn thời gian các bạn ở đó không?.

Không giống như cách anh ấy nói chuyện với tôi trước đây, tôi có thể cảm nhận được áp lực và căng thẳng trong lời nói của anh ấy. Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ rồi nói với viên sĩ quan: “Thưa sĩ quan, các hoạt động gần đây liên quan đến Pháp Luân Công không chỉ là vấn đề riêng đối với Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm mọi cách để thâm nhập vào Hàn Quốc và an ninh quốc gia của chúng ta đang bị đe dọa. Như anh đã biết, trên đảo Jeju cũng có lãnh sự quán Trung Quốc, Viện Khổng Tử, và thậm chí cả đồn cảnh sát mật. Đây là một số thông tin anh có thể xem. Tôi đưa cho anh ấy tài liệu và tiếp tục nói: “Trong tình huống hiện tại, chúng tôi đang vạch trần sự chuyên chế và vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc bị đầu độc rằng ‘Đảng Cộng sản là vĩ đại và đúng đắn’, nhưng khi họ đến các quốc gia dân chủ và chứng kiến lịch sử giết người của Đảng Cộng sản, sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nạn buôn bán nội tạng và phong trào ‘Ba Rút lui’, họ sẽ nhận ra rằng Đảng Cộng sản không hề vĩ đại hay đúng đắn, mà là một chế độ độc tài lừa dối và đàn áp chính người dân của mình. Khi ngày càng nhiều người dân Trung Quốc thức tỉnh rời bỏ Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ sụp đổ. Nếu Đảng Cộng sản sụp đổ thì chẳng phải các mối đe dọa về an ninh mà chúng ta đang phải đối mặt cũng sẽ không còn? Vì vậy, các hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện không chỉ liên quan đến Pháp Luân Công mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Chẳng phải cảnh sát các anh nên giúp đỡ chúng tôi sao?”

Sau khi nghe xong, viên sĩ quan suy nghĩ một lát rồi nói: “Được rồi, tôi sẽ bố trí thêm xe tuần tra gần các cửa hàng miễn thuế.”

Viên sĩ quan ban đầu hy vọng cuộc gặp này sẽ thuyết phục chúng tôi giảm số lượng các điểm và các buổi giảng chân tướng Pháp Luân Công, nhưng thay vào đó lại đồng ý tăng cường tuần tra xung quanh các địa điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công. Khi chào tạm biệt cảnh sát, tôi ngạc nhiên vì mình đã giải thích toàn bộ tình hình tốt đến thế, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là nhờ Sư phụ gia trì và thầm tạ ơn Sư phụ trong lòng. Không lâu sau, cảnh sát đã tăng số lượng xe tuần tra gần các cửa hàng miễn thuế, nơi có nhiều khách du lịch Trung Quốc qua lại. Khi có báo cáo về các vụ phá hoại tại các điểm giảng chân tướng, cảnh sát đến hiện trường nhanh hơn và với lực lượng đông hơn nhiều so với trước đây, đôi khi thậm chí có khoảng mười một sĩ quan. Nếu thủ phạm chống cự hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, cảnh sát sẽ còng tay và đưa họ đi. Trong tình huống này, không chỉ những kẻ gây rối mà cả những du khách Trung Quốc có mặt cũng khá ngạc nhiên. Bởi vì ở Trung Quốc, cảnh sát đi bắt giữ những người tu luyện Pháp Luân Công; nhưng ở Hàn Quốc, cảnh sát đang bảo vệ những người lu luyện Pháp Luân Công và bắt giữ những người Trung Quốc phá hoại các gian hàng giới thiệu Pháp Luân Công. Các du khách Trung Quốc cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt giữa một chế độ độc tài cộng sản và một quốc gia tự do dân chủ.

Một sĩ quan trẻ từng có thái độ lạnh lùng với chúng tôi khi mới nhận chức hai năm trước, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả người tiền nhiệm trước đây. Nhưng mỗi lần gặp mặt, tôi đều chủ động chào hỏi nồng nhiệt và đưa cho anh tài liệu về Pháp Luân Công và nhẹ nhàng giải thích chân tướng. Tôi cảm nhận được thái độ của anh ấy dần dần thay đổi.

Đặc biệt là sau buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo vào tháng 3 năm ngoái, thái độ của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi năm nay chúng tôi chuẩn bị cho nhiều sự kiện hơn. Sau một cuộc diễu hành vào hồi tháng 9, tôi đã cảm ơn anh ấy vì đã làm việc cả vào cuối tuần để hỗ trợ chúng tôi. Anh ấy nói rằng không sao cả và âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn vẫn còn văng vẳng bên tai anh ấy và một ngày nào đó anh ấy có thể bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi nhìn nhau cùng cười.

Tôi cũng gửi cho các sĩ quan cảnh sát thuộc các cơ quan tình báo, ngoại giao và an ninh “Sơ đồ tổ chức Mặt trận Thống nhất và thân Trung Cộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hàn Quốc” do truyền thông cung cấp. Các sĩ quan cảnh sát đều ngạc nhiên khi thấy những tài liệu này và hỏi tôi đã lấy “thông tin tình báo cấp cao” đó ở đâu. Tôi đã nhân cơ hội này để giới thiệu cho họ về kênh truyền thông The Epoch Times. Khi Shen Yun đến Hàn Quốc biểu diễn, tôi cũng đã chia sẻ thông tin với họ và chiếu các video quảng cáo cho họ xem. Các sĩ quan cảnh sát đã thốt lên: “Chúng tôi cứ nghĩ Pháp Luân Công chỉ là một nhóm người tu tập có tín ngưỡng, chúng tôi không ngờ nó lại có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy.”

Sức mạnh của chỉnh thể

Phật Học hội đã quyết định tổ chức buổi biểu diễn diễu hành của Đoàn nhạc Tian Guo vào ngày 20 tháng 9 năm nay và ngày hôm sau là cuộc diễu hành để kỷ niệm 450 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đã có hơn 500 học viên tham gia các sự kiện, trong đó có 135 học viên đến từ Đoàn nhạc Tian Guo, một quy mô chưa từng có.

Ngày 20 tháng 9, Đoàn nhạc Tian Guo đã diễu hành biểu diễn cho du khách Trung Quốc tại cảng và các cửa hàng miễn thuế. Du khách rất ấn tượng và thích thú với âm nhạc, họ vẫy tay, chụp ảnh và giơ ngón tay cái lên để biểu thị sự ủng hộ.

Một cảnh tượng tuyệt vời khác vào ngày 21 tháng 9 khi có hàng trăm học viên cùng nhau luyện công tập thể tại công viên. Cuộc diễu hành quy mô lớn do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đã tiếp tục tẩy tịnh trường không gian trên đảo Jeju.

Qua cuộc diễu hành quy mô lớn này, tôi nhận ra sâu sắc sự nỗ lực mà các học viên cần bỏ ra để tổ chức một sự kiện quy mô lớn, và sức mạnh to lớn của chỉnh thể khi các đệ tử Đại Pháp phối hợp cùng nhau.

Chúng tôi đã thiết lập nhiều điểm giảng chân tướng tại đảo Jeju, nơi có lượng khách du lịch Trung Quốc rất đông, bao gồm sân bay, cảng biển, các cửa hàng miễn thuế và các điểm tham quan nổi tiếng khác, mỗi điểm đều tốn rất nhiều công sức để thiết lập. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và trở ngại để xây dựng những điểm giảng chân tướng đó. Giờ đây, không chỉ có các học viên từ Hàn Quốc mà còn có các học viên đến từ nhiều quốc gia khác cũng đang phối hợp bảo vệ các điểm này. Đôi khi xuất hiện mâu thuẫn giữa các học viên là điều không thể tránh khỏi do mỗi người có sự hiểu biết khác nhau hoặc những can nhiễu từ bên ngoài, nhưng tôi tin rằng chính vì mỗi học viên chúng ta đều có Pháp bảo hướng nội và nỗ lực để chứng thực Đại Pháp nên tất cả những vấn đề xuất hiện đều có thể được giải quyết.

Lời kết: Con đường đi ngày càng hẹp và yêu cầu ngày càng cao

Tôi có thói quen xem YouTube vào thời gian rảnh, chấp trước này ngày càng trở nên nghiêm trọng vào cuối năm ngoái. Một đêm nọ, tôi nằm mơ: Tôi đang lái một chiếc xe buýt chở đầy hành khách, nhưng con đường trở nên rất hẹp và tình huống rất nguy hiểm; khi tôi chuẩn bị rẽ trái, con đường thậm chí còn hẹp hơn cả chiều rộng chiếc xe buýt. Kết quả là tôi không thể tiến lên được nữa, tôi phải dừng xe buýt trước con đường hẹp này và tỉnh dậy trong nỗi hoảng sợ.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa điều gì đó cho tôi: Với trạng thái tu luyện hiện tại, tôi không thể tiếp tục tiến lên và cũng không thể cứu giúp chúng sinh. Giấc mơ đó rất chân thực và rõ ràng, nó như một gậy cảnh tỉnh giúp tôi thôi thúc bản thân phải cố gắng hơn.

Sư phụ giảng:

“Con đường của chư vị — tôi nghĩ rằng mọi người đều đã [nhận] thấy rồi — thực ra rất hẹp. Hễ chư vị bước chệch ra một chút, thì chư vị không còn phù hợp với tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp nữa. Chúng ta chỉ có thể đi một con đường hết sức [ngay] chính, chệch ra một chút là không được, là vì đây là lịch sử yêu cầu, là điều mà các sinh mệnh của chúng sinh trong vũ trụ tương lai yêu cầu. Vũ trụ tương lai không thể vì mọi người vẫn còn hữu lậu trong Chính Pháp mà rồi xuất hiện thiên sai này khác; do đó khi bản thân [chư vị] chứng thực Pháp thì việc mọi người bước thật tốt từng bước một là điều vô cùng trọng yếu” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York, Giảng Pháp tại các nơi III)

Trong quá trình viết bài chia sẻ, tôi đã nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân mà trước đây tôi không chú ý đến hoặc coi nhẹ chúng. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đệ tử Đại Pháp, tôi sẽ tiếp tục hướng nội tìm kiếm những chấp trước và cố gắng tu luyện tinh tấn hơn.

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Hàn Quốc năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/5/231593.html