Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-12-2025] Tháng 5 năm 1998, tôi nghe một người bạn nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó tôi đang rất bận rộn với việc kinh doanh nên cảm thấy mình không có thời gian để theo học pháp môn và tôi cũng không để tâm lắm. Sức khỏe của tôi rất kém, mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, phù nề toàn thân và viêm khớp dạng thấp ở chân. Tôi phải uống đủ loại thuốc. Đến tháng 8, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Toàn thân tôi đau nhức và rất sợ lạnh.

Một người bạn khuyên tôi đến cửa hàng thực phẩm chức năng bên đường để mua lò than về dùng hàng đêm. Tôi cũng bắt đầu thực hiện liệu pháp giác hơi hai ngày một lần. Mỗi tối, tôi đặt khoảng 30 chiếc cốc lên lưng và các bộ phận khác trên cơ thể trong 20 phút. Lưng và vai tôi nổi đầy mụn nước do điều trị và tôi phải dán băng dán lên đùi, đầu gối và thậm chí cả gót chân.

Tôi tự hỏi mình phải làm gì với cơ thể đầy bệnh tật này. Tôi nhớ lại người bạn từng nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã tìm kiếm pháp môn này ba lần nhưng không thấy. Tôi liên lạc với người bạn đó và hóa ra cô ấy đang tu luyện.

Cô ấy đưa tôi đến điểm luyện công địa phương và tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Sáng nào tôi cũng đến đó để luyện công và tối đến nghe các học viên đọc Pháp. Bệnh tật của tôi biến mất mà tôi không hay biết từ khi nào và tôi đã trải nghiệm được cảm giác thế nào là vô bệnh, nhẹ nhàng. Bởi chưa từng được đi học nên tôi bị mù chữ. Nhưng với sự giúp đỡ của các đồng tu và gia đình, tôi bắt đầu nhận biết được một số mặt chữ và cuối cùng có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Nhờ học Pháp, tôi đã học được cách làm người tốt, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước và làm việc thiện. Tôi bán hàng, thường cho khách mua chịu. Sau này khi tôi đi thu các khoản nợ, hầu hết khách hàng đều trả tiền cho tôi, nhưng có một số người không biết liệu họ có trả được không hoặc quên đòi biên lai, nên tôi vẫn đưa cho họ biên lai.

Có lần tôi đi mua một số nguyên liệu. Ông chủ đếm số tiền tôi trả, đặt lên bàn, nói chuyện với tôi một lúc, rồi đứng dậy rời đi, để tiền lại trên bàn. Tôi không nghĩ ngợi nhiều và cũng rời đi. Khi tôi quay lại, tiền vẫn còn trên bàn và cửa mở toang. Hai mươi năm trước, 5.000 Nhân dân tệ (715 USD) là một số tiền lớn, nên tôi gọi ông chủ và hỏi ông ấy đã cầm tiền chưa. Khi ông ấy nói là ông ấy quên cầm tiền, tôi bảo ông ấy: “Tiền vẫn còn ở trên bàn đây.” Ông ấy vô cùng cám ơn tôi.

Năm 1999, khi chúng tôi đang luyện công tại sân vận động thì vài cảnh sát kéo đến ngăn cản chúng tôi. Họ nói rằng nếu ngày hôm sau thấy ai còn luyện công, họ sẽ bắt giam người đó. Một số người trong chúng tôi quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý và hỏi tại sao họ không cho chúng tôi luyện công.

Khi chúng tôi xuống xe buýt, cảnh sát đưa chúng tôi đến một nơi hoang vắng, sau đó đưa về Sân vận động Bắc Kinh. Tại sân vận động, cảnh sát thấy đã có quá đông người ở đó và không còn chỗ chứa, nên họ nói: “Lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa tất cả mọi người về nhà.”

Họ đưa chúng tôi đến một địa điểm ở Bảo Định và giam giữ chúng tôi ở đó cả ngày. Khi màn đêm buông xuống, họ ra lệnh cho chúng tôi quay lại xe buýt. Có rất nhiều cảnh sát và bất cứ ai từ chối hợp tác đều bị chĩa súng ép lên xe buýt. Họ đưa tôi đến một Trại tạm giam địa phương và giam giữ trái phép tôi trong 7 ngày. Họ ra lệnh cho tôi viết bản cam kết, nhưng tôi từ chối. Tôi vẫn giữ vững niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Khi trở về nhà, tôi tiếp tục học Pháp và luyện công.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố tôi không được phép luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi không từ bỏ. Tôi giảng chân tướng, phát tờ rơi và cuốn tài liệu nhỏ mỗi ngày. Một người không hiểu rõ sự tình đã trình báo tôi với cảnh sát và cảnh sát đã bắt giữ tôi đưa về đồn. Tối hôm đó con trai và con dâu tôi mới nghe tin, nhưng các con đều ủng hộ việc tôi tu luyện và những gì tôi đang làm, bởi chúng biết rằng từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ hết thuốc của mình vì tôi đã khỏe mạnh và không cần dùng đến thuốc nữa.

Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi thoát khỏi đồn công an và ở lại nhà một đồng tu vài ngày. Các đồng tu đã giúp tôi phát chính niệm và phủ nhận cuộc bức hại. Mặc dù cảnh sát tìm kiếm khắp nơi, nhưng họ không tìm thấy và vụ việc cứ thế chìm xuống. Sau đó, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho bất cứ ai mà tôi gặp và phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tại chợ. Tôi đã có thể làm những việc mình nên làm.

Khi tôi bước xuống xe để giao hàng cho một khách hàng, con chó của ông ấy đã cắn tôi. Ông chủ thực sự hoảng sợ và nói: “Đi tiêm phòng thôi.” Tôi không sợ hãi và đáp: “Tôi không sao.” Con chó này đã cắn bảy người rồi, nhưng tôi là người duy nhất không đi tiêm hay đòi bồi thường. Khi tôi chia sẻ điều này với các đồng tu, tôi cho họ xem vết thương bị chó cắn, vết thương tím bầm. Chuyện này đã xảy ra 20 năm trước.

Một thời gian sau, tôi đến ngôi làng đó để giảng chân tướng và gặp lại người chủ con chó. Khi chúng tôi nói về chuyện đã xảy ra, ông ấy nói: “Tôi nhớ con chó nhà tôi đã cắn bà, nhưng bà không đòi một xu. Nếu là người khác, tôi đã phải tốn vài nghìn tệ để đưa họ đi tiêm và quà cáp thăm hỏi rồi. Bà thực sự là người tốt, làm ơn mà không cầu báo đáp.”

Gần đây tôi lại đến chợ ở ngôi làng đó và gặp lại người đàn ông này. Ông ấy nói năm nay ông đã 87 tuổi, nên tôi hỏi thăm sức khỏe của ông. Ông nói sức khỏe không tốt và đã được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang. Tôi nói với ông: “Ông hãy kiên định tin vào Đại Pháp. Hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ trong tâm và cho người dân trong làng biết rằng Đại Pháp là tốt.” Ông ấy nói rằng ông vẫn thường nhắc với mọi người về chuyện con chó của ông cắn tôi mà tôi không đòi tiền, nên cả làng quả thực đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sức khỏe của ông ấy dần hồi phục và ông thậm chí còn tăng cân. Ngày nào ông cũng niệm hai câu chân ngôn này ở cổng văn phòng thôn và mọi người xung quanh ông đều tin vào Đại Pháp.

Bởi chưa từng được đi học nên tôi mù chữ và thậm chí không viết được tên mình. Khi tôi ra chợ khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, tôi không thể ghi lại tên của họ, nên tôi phải nhớ trong đầu và nhờ người nhà giúp viết lại tên khi về đến nhà hoặc nhờ những người biết chữ ở chợ ghi lại tên.

Việc này khá bất tiện, nên con gái tôi bắt đầu dạy tôi cách viết một số họ tên đơn giản. Cháu gái tôi cũng dạy tôi. Thỉnh thoảng, các cháu giúp tôi gấp cuốn tài liệu nhỏ và tờ rơi giảng chân tướng. Cháu gái tôi học rất giỏi và đã đỗ đại học. Con trai và con dâu tôi từng muốn cháu đi bộ đội, nên định nhờ người lo lót dọn đường, nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho tương lai của cháu. Tôi không đồng ý, nhưng tôi không nói gì mà chỉ nghĩ: “Mọi sự đều do Sư phụ an bài.” Hiện cháu gái tôi đang học tại một trường đại học ở Thượng Hải.

Có rất nhiều điều tôi muốn kể. Trong suốt những năm qua, tôi đã làm mọi việc dựa trên một nguyên tắc, đó là mọi sự đều do Sư phụ an bài. Chính sự gia trì của Sư phụ đã giúp tôi bước đi đến tận ngày hôm nay.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/13/503271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/16/232327.html