Phật quang đã làm tan chảy tảng băng oán hận của tôi đối với gia đình chồng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-12-2025] Hôm nay, tôi viết ra những thể ngộ tu luyện của mình để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu. Nếu có chỗ nào còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Năm nay tôi 73 tuổi, bắt đầu đắc Pháp tu luyện vào cuối năm 1995. Tôi là người có tính cách khá hướng nội, đứng trước mâu thuẫn để tránh xung đột, tôi thà chịu thiệt thòi và ôm cục tức chứ không tranh biện với người khác. Mẹ chồng tôi có hai con trai và năm con gái. Khi tôi kết hôn, bố chồng đã qua đời. Vào dịp đại thọ 66 tuổi của mẹ chồng, vợ chồng tôi tổ chức tiệc mừng thọ cho bà, từ đó bà sống tại nhà tôi, và cũng từ đó tôi bắt đầu sống trong những mâu thuẫn gia đình.
Chồng tôi là một thủy thủ, trong cái thời vật chất thiếu thốn ấy, nhà nào cũng rất khó khăn. Vì chồng tôi là thủy thủ nên so ra cuộc sống nhà tôi có phần dư dả hơn. Tôi là người cần kiệm lo toan việc nhà, bình thường chi tiêu rất chắt chiu. Thế nhưng, hễ tôi tích cóp được chút gạo chút mỳ, là mẹ chồng lại muốn đến nhà con gái bà, khi đi vừa mang gạo, vừa mang mỳ, lại còn đòi tiền; cách vài hôm, tôi lại tích cóp được chút gạo mỳ, các chị em chồng đến, mẹ chồng lại tự ý quyết định: bao gạo này cho chị cả, bao mỳ này cho chị hai… Trong lòng tôi bực lắm: Bà ở nhà tôi, ăn của tôi, uống của tôi, mà chẳng bảo vệ tôi chút nào, còn như con chuột, cứ lén khuân đồ ra ngoài. Mấy cô con gái này cũng thật là, đến nhà cứ như đi càn quét, cái gì cũng lấy. Các cô còn nói đùa: “Mẹ, mẹ quyết định thế, em dâu út có vui không?” Tôi thực sự tức đầy bụng nhưng miệng chẳng nói câu nào.
Chính vì mẹ chồng thiên vị rõ ràng như vậy, trong lòng chỉ có con gái, nên anh chồng tôi chẳng quan tâm gì đến mẹ. Nếu chồng tôi là người biết cảm thông chia sẻ thì tôi kể lể nỗi oan ức trong lòng cũng được, đằng này chồng tôi lại là người nóng tính, hễ nói với ông ấy thì ông ấy lại trút ngược nỗi bực dọc lên đầu tôi, tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị chồng vì muốn được chia thêm nhà, không biết từ lúc nào đã chuyển hộ khẩu của mẹ chồng về nhà chị ấy (ở gần nhà chúng tôi), nhưng tiền trợ cấp và vật phẩm chính phủ phát cho người già thì chị ấy giữ hết. Cả ngày tôi cứ bị cuốn vào những chuyện gia đình vụn vặt này, ban ngày đi làm bận rộn thì còn đỡ, tối nằm xuống giường, những chuyện bực mình ấy cứ như chiếu phim, hiện lên từng màn trước mắt, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, [do vậy] mắc chứng mất ngủ, thường xuyên thức trắng đêm. Thật đúng như câu vè của người thường: “Đêm không ngủ được, ngày không tỉnh được.” Cả ngày cứ mơ mơ màng màng, thân tâm mệt mỏi. Vì chứng mất ngủ này, tôi chạy chữa khắp nơi, thuốc Đông y, Tây y, bài thuốc dân gian đều dùng cả, tiền tốn không ít, thuốc uống cũng nhiều, nhưng giấc ngủ chẳng cải thiện chút nào. Mỗi ngày cảm giác như mình bị sa lầy trong vũng bùn không thể tự thoát ra, rất khổ sở, mệt mỏi.
Ngay trong tình cảnh cầu cứu không cửa, vạn phần bất lực ấy, sinh mệnh của tôi đã có chuyển biến, nhờ được đồng nghiệp giới thiệu, tôi đã đắc Pháp, cuối năm 1995 tôi bước vào hàng ngũ tu luyện Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, tôi học Pháp như người khát nước, Pháp lý của Đại Pháp giúp tôi hiểu ra đạo lý làm người: Tại sao tôi cả ngày bận rộn như con quay mà chẳng ai thương xót, quan tâm? Tất cả đều do nghiệp lực của bản thân tích tụ từ đời đời kiếp kiếp mà thành.
Thông qua học Pháp, cánh cửa tâm hồn tôi được mở ra, bỗng chốc trở nên sáng tỏ, tôi hiểu rằng con người cần phải [phản bổn quy chân]. Sư phụ trong Pháp còn giảng cho chúng tôi Pháp lý “nhất cử tứ đắc”, tôi đã hoàn toàn minh bạch: Mẹ chồng và gia đình chồng đối xử với tôi như vậy, nếu đứng ở góc độ người thường mà nói thì là bắt nạt tôi, chèn ép tôi, nhưng nếu đứng từ góc độ Pháp lý mà nói, thì chẳng phải là đến để thành tựu tôi, giúp tôi đề cao sao? Tôi không cảm ơn người ta, sao còn có thể oán hận người ta chứ? Chẳng phải là sai quá rồi sao? Tâm tôi từ đó trở nên rộng mở, không còn phiền não, lo âu vì những được mất về lợi ích nữa. Cảm tạ Sư phụ đã điểm ngộ.
Cùng với quá trình tịnh hóa và thăng hoa không ngừng của thân tâm, chứng mất ngủ cũng không cánh mà bay. Cả ngày tôi đắm mình trong Phật quang, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, làm việc gì cũng thấy sức lực dồi dào không biết mệt. Lời của Sư phụ đã làm tan chảy tảng băng kiên cố trong tâm tôi, tôi không còn oán hận mẹ chồng và gia đình bà nữa. Cứ thế, mẹ chồng sống ở nhà tôi, thọ đến 103 tuổi thì ra đi thanh thản. Sống đến tuổi cao như vậy, những năm cuối đời đương nhiên là nằm liệt giường, tôi đều kiên nhẫn hầu hạ, chăm sóc chu đáo không một lời oán thán. Vì tôi tu luyện rồi, không còn ghi hận chuyện bà đối xử với tôi trước kia thế nào nữa, có thể nói bà cũng đã hưởng phúc từ Đại Pháp, có được một tuổi già hạnh phúc.
Tại đây, tôi xin kể thêm một chuyện thần kỳ xảy ra ở nhà tôi: Khi mới đắc Pháp, có một lần tôi đến Nhà văn hóa xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ, hôm đó tôi đang hấp bánh bao ở nhà, còn thiếu năm phút nữa mới được tắt bếp, nhưng đã đến giờ xem băng, tôi bèn dặn con gái lát nữa tắt bếp giúp, rồi tôi đi. Con gái làm bài tập nên quên khuấy mất chuyện này, một lát sau cháu nghe thấy có người gọi mình, cháu đứng dậy xem thì không thấy ai, mới nhớ ra chuyện tắt bếp, mở vung ra xem thì nước trong nồi vừa vặn cạn sạch. Có thần kỳ không? Lúc đó, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, nồi cháy khô rồi sẽ xảy ra hậu quả gì, thật không dám nghĩ tiếp, nhớ lại mà thấy sợ.
Sư phụ ơi, sự bảo hộ của Ngài dành cho đệ tử mọi lúc mọi nơi, đệ tử dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với Ngài, chỉ biết tinh tấn, tinh tấn hơn nữa để báo đáp Sư ân. Con nhất định sẽ nỗ lực tu tốt bản thân, làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài, theo sát Sư phụ trở về ngôi nhà nơi Thiên quốc.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/16/499306.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/8/232222.html



