Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-11-2025] Người tu luyện trong quá trình tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên, bởi mọi thứ đều liên quan trực tiếp đến việc tu luyện của chính chúng ta. Gần đây, trong hạng mục của tôi đã xảy ra một số biến động.

Biến động ập đến rất dữ dội, và các đồng tu bàn tán xem ai đúng ai sai, ai không nên làm điều này điều kia, v.v. Trong tâm tôi biết rằng biến động này là do Sư phụ an bài để đề cao tất cả những người liên quan. Không có đúng hay sai; chắc chắn cả hai bên đều có vấn đề nên mâu thuẫn mới nảy sinh. Nếu không có chấp trước, thì sẽ không có ma nạn. Nếu tất cả chúng ta đều có thể tu luyện trong Pháp, mâu thuẫn sẽ được giải quyết ngay lập tức, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là các đồng tu nói ai sai, ai không nên làm thế, v.v., và rất nhiều học viên đã bị cuốn vào.

Lúc đó, tôi không biết mình có thể làm gì, nên tôi đã phát chính niệm. Ngay khi ngồi xuống chuẩn bị phát chính niệm, tôi cảm thấy một luồng ám khí ập tới. Cảm giác như trường không gian của chúng tôi sắp bị xé toạc; tôi cảm nhận được sự phẫn nộ đó. Tim tôi thắt lại, và một nỗi sợ hãi ập đến. Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể bình tĩnh lại được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trước đây.

Ở không gian này của chúng ta, đó là một loại tâm oán hận. Một người nghĩ như vậy, nhiều người cũng nghĩ như vậy, và loại vật chất hình thành bởi những tư tưởng này ở không gian khác là vô cùng đáng sợ. Tôi nhớ có một bài viết trên Minh Huệ Net đề cập đến việc một đồng tu tức giận về điều gì đó, và một đồng tu khác nhìn thấy qua thiên mục rằng trường không gian của đồng tu kia tối đen, và chúng sinh trong thế giới của anh ấy đang khóc lóc thảm thiết và đập đầu vào tường, vào cây. Bài viết nói rằng ý niệm của chúng ta quyết định số phận của rất nhiều sinh mệnh.

Trong tu luyện, khi được trao cơ hội để đề cao tâm tính, sao chúng ta lại có thể tức giận? Sự tức giận này có bao hàm tâm oán trách rằng Sư phụ không nên khiến mọi việc trở nên khó khăn như vậy không? Có bao nhiêu chấp trước ẩn chứa trong sự tức giận này? Tâm tật đố, tâm tranh đấu, tự tư và tình. Trong tu luyện của chúng ta, không có gì là ngẫu nhiên.

Sư phụ đã giảng Pháp rất rõ ràng, vậy vì sao chúng ta vẫn dễ bị động tâm như vậy?! Khi tức giận, chẳng phải chúng ta đã rớt tầng rồi sao? Khi gặp mâu thuẫn, liệu chúng ta có thể lùi một bước và nhìn nhận mọi việc xảy ra dưới góc độ tu luyện, thay vì bị mắc kẹt trong quan niệm đúng sai của người thường?

Tu bỏ tâm danh lợi, thân thể trở nên trong suốt

Tôi xin chia sẻ một câu chuyện trong quá trình tu luyện của mình. Câu chuyện này luôn đồng hành cùng tôi trong tu luyện và đã khiến nhiều đồng tu chấn động khi vượt quan. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Khi đó, chúng tôi mới đắc Pháp, và ai cũng rất tinh tấn. Đó thực sự là một nhóm tu luyện. Cuối năm 1998, tôi đến nhà một đồng tu để học Pháp. Học xong, đồng tu lấy ra một xấp ảnh, trong đó có một tấm chụp nhóm hơn mười người. Có một nam đồng tu ngồi ở hàng ghế đầu.

Vị đồng tu cầm bức ảnh, chỉ vào nam đồng tu kia và nói: “Vị đồng tu này là phụ đạo viên của một điểm luyện công ở thành phố nọ. Anh ấy từng tham gia một cuộc họp cấp tỉnh dành cho các phụ đạo viên. Tại cuộc họp, trạm trưởng tỉnh đã chỉ vào anh và nói: ‘Có người nói anh đã làm những chuyện xấu thế này thế kia…’”

“Vị nam đồng tu này lúc đó cảm thấy rất khó chịu, vì anh ấy chưa bao giờ làm những việc như vậy! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sau đó, vị trạm trưởng tỉnh tuyên bố rằng anh ấy sẽ phải rút khỏi vai trò phụ đạo viên của điểm luyện công đó. Sau khi cuộc họp kết thúc, vị đồng tu này rất buồn, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra… Anh ấy đi bộ suốt quãng đường về nhà, và không muốn vào nhà. Anh đi loanh quanh bên ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh cứ băn khoăn suy nghĩ, rồi đột nhiên hiểu ra: ‘Ồ, việc này nhắm vào tâm danh lợi của mình.’ Anh lập tức hiểu ra, và cảm thấy nhẹ nhõm.”

Cuối năm 1998, chúng tôi xem bức ảnh này, thấy xuyên qua quần áo và thân thể anh ấy, có thể nhìn thấy lưng ghế phía sau, và xuyên qua chân anh ấy, chúng tôi có thể thấy thanh ngang dưới ghế. Thân thể anh ấy trong suốt. Liệu khi gặp mâu thuẫn, chúng ta có thể tự nhắc nhở bản thân rằng mình là người tu luyện không? Liệu chúng ta có thể nhận ra rằng đó là do Sư phụ an bài để chúng ta đề cao và loại bỏ chấp trước không?

Có thể nhẫn nhục, bất kể bề mặt đúng sai thế nào

Một câu chuyện khác kể về một gánh hát có một nghệ nhân tên là Tiểu Minh, võ nghệ cao cường, nhân duyên hữu hảo, được ông chủ đối xử vô cùng tốt. Một người chạc tuổi anh tên là Tiểu Ba rất đố kỵ với anh. Một hôm, Tiểu Ba nói rằng anh ta bị mất tiền và báo với ông chủ. Ông chủ bèn gọi mọi người lại và hỏi: “Ai lấy tiền của Tiểu Ba? Nếu không trả lại, tôi sẽ lục soát đồ đạc của các người.” Không ai nói gì, nên ông chủ bắt đầu lục soát, và cuối cùng tìm thấy số tiền bị mất trong túi của Tiểu Minh.

Ông chủ rất tức giận. Ông bắt Tiểu Minh đứng bên ngoài và đặt một tấm biển lớn bên cạnh ghi rằng anh là kẻ trộm. Mọi người đi ngang qua và mắng chửi Tiểu Minh. Tiểu Minh không nói cũng không giải thích, cứ đứng đó suốt một tuần. Một tuần sau, sư phụ của Tiểu Minh đến và nói với anh rằng anh đã vượt qua quan khảo nghiệm về tu Nhẫn. Sau đó, sư phụ của Tiểu Minh đưa anh đi tu luyện.

Các đồng tu chúng ta đã theo Sư phụ xuống thế gian, và chúng ta là những người thân thân thiết nhất. Chỉ khi phối hợp chỉnh thể tốt, chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn. Chúng ta đều là người đang tu luyện, nên trong tu luyện, nhất định còn tồn tại nhiều thiếu sót, bởi vậy cần phải khoan dung. Chúng ta nên nhìn vào điểm mạnh của đồng tu và trân quý duyên phận giữa các đồng tu. Chỉ có quy chính bản thân trong Pháp, thì gián cách giữa các đồng tu mới có thể được tiêu trừ.

Khi gặp phải đối đãi bất công, hoặc khi những người xung quanh bị đối xử bất công, chúng ta có thể giao lưu với các đồng tu bằng ngữ khí bình hòa, thiện tâm cộng với đạo lý. Nhưng là người tu luyện thì không thể động tâm. Nếu lúc đó tỏ ra phẫn nộ bất bình thì chẳng phải đang rớt tầng sao? Bất kể đối phương là ai, họ đều là người tu luyện, sao họ có thể không phạm sai lầm được? Làm chưa tốt, thì chúng ta nên bổ sung cho chỗ làm chưa tốt đó, đó mới là điều Sư phụ muốn.

Cho dù gặp vấn đề gì, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là hướng nội vô điều kiện! Vậy mà chúng ta khi xuất hiện vấn đề, lại cứ “đặt công phu” xem ai đúng ai sai. Dùng phương thức tư duy của người thường để nghĩ vấn đề trong tu luyện, không hướng nội tìm ở bản thân, thì đường càng đi càng hẹp.

Sư phụ giảng:

“Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác.” (“Giảng Pháp tại Manhattan”, Giảng Pháp tại các nơi X)

Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tu bỏ bất thiện và vị tư, bởi vì lý của cựu vũ trụ là chỉ muốn cải biến người khác, chứ không phải cải biến bản thân. Chúng ta phải quay trở về tiêu chuẩn mà vũ trụ mới yêu cầu chúng ta, thì mới có thể theo Sư phụ trở về nhà.

Nếu chúng ta làm tốt rồi, phù hợp với Pháp rồi, thì mọi thứ xung quanh sẽ phát sinh biến hóa. Có lần, tôi xảy ra mâu thuẫn với một đồng tu, bề mặt đều là đồng tu sai, tự tư, lời nói ác ý làm người khác tổn thương. Trong tâm tôi thấy phản cảm với đồng tu, cảm thấy cô ấy thậm chí còn không bằng một người thường, và tôi bắt đầu chán ghét cô ấy. Tôi biết mình sai rồi, nhưng không sao trừ bỏ được trạng thái tâm lý đó. Tôi đã giao lưu với một đồng tu khác, nói hễ nghĩ đến cô ấy, là tôi thấy khó chịu trong tâm. Vị đồng tu nói: “Vì chị chưa đủ từ bi.” Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không sao trừ bỏ được cảm giác đó, vì vậy đã tôi tăng cường học Pháp. Trong một thời gian dài, cảm giác đó vẫn còn. Một hôm, tôi đọc bài chia sẻ của một đồng tu có tiêu đề “Thiện”, khiến tôi vô cùng xúc động.

Chiều hôm đó, tôi đọc một bài khác có tiêu đề “Trân quý”, trân quý mỗi sự việc, mỗi người gặp được, và coi những người ta đụng phải lúc lái xe, những người ta không hài lòng, gây phiền phức cho ta là những người đồng hành. Tâm cảnh biến đổi rồi, thì hết thảy những gì gặp phải đều là tốt đẹp như thế. Cảm ơn mỗi người đã gặp, đã đồng hành cùng ta. Ngay khi đọc xong bài viết này, nỗi oán hận trong tâm tôi lập tức bị tiêu trừ. Khi nghĩ về đồng tu kia lần nữa, lòng tôi cảm thấy ấm áp. Tôi nghĩ rằng trên bề mặt đồng tu này làm chưa tốt, nhưng mặt tu tốt của cô ấy không biết còn tốt hơn tôi bao nhiêu lần. Sau đó, vật chất đó đã triệt để bị tiêu trừ. Tôi giao lưu với đồng tu, kể cho đồng tu nghe về quá trình trừ bỏ chấp trước. Đồng tu cũng hết sức vui mừng, cũng hướng nội tìm ở bản thân. Hiện giờ, trong tâm chúng tôi không còn chút tư tưởng phụ diện nào nữa.

Chuyển biến quan niệm, mượn mâu thuẫn để tu bỏ chấp trước

Hiện giờ, tôi đã ngộ ra tại sao khi có mâu thuẫn với đồng tu mà tôi không chịu tu bản thân. Chính là vì không thể dùng chính Pháp lý để nhìn nhận mâu thuẫn. Nếu nhìn nhận mâu thuẫn dựa trên Pháp, thì lẽ ra phải nghĩ: “Đối phương đối xử với mình như vậy, nhất định là mình đã làm sai gì rồi, mới thành ra thế này. Cho dù đối phương nói lời xấu làm tổn thương người khác, nhưng xác thực đã tạo cho tôi một cơ hội đề cao tâm tính. Hơn nữa, nếu không xảy ra mâu thuẫn này, thì làm sao nhân tâm ẩn sâu của tôi có thể bị phơi bày?”

Tôi còn tìm ra rằng, trước đây khi có mâu thuẫn với đồng tu, cơ điểm hướng nội tìm của tôi là sai, trong tâm luôn nghĩ rằng mình không sai, đều là lỗi của người khác. Sư phụ giảng:

“Đối đích thị tha thác đích thị ngã” (“Thùy thị thùy phi”, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch

“Cái đúng là họ, cái sai là mình.” (“Ai đúng ai sai”, Hồng Ngâm III)

Nếu không có nhận thức rõ ràng về Pháp lý này, thì trong tâm sẽ luôn có oán hận và suy nghĩ phụ diện. Mà những đồng tu tạo quan tâm tính cho chúng ta đang đóng vai trò như chiếc thang cho ta, là đang thành tựu ta. Vậy chẳng phải ta nên chân tâm cảm ơn họ sao?!

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng vậy không đủ; trong tương lai có khi đang ở trước mặt người mà chư vị không muốn mất mặt nhất thì chư vị bị người ta tát cho hai cái, không cất đầu lên nổi; chư vị đối đãi vấn đề ấy như thế nào, xem chư vị có thể Nhẫn được hay không.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ, nếu khi đang ở trước mặt người mà mình không muốn mất mặt nhất thì bị người ta tát cho hai cái, thì mình có thể đạt đến bất động tâm không? Giống như những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, ai cũng chấp vào ý kiến của mình, tranh luận không ngừng. Xuất hiện sự tình này, chẳng phải là Sư phụ khổ tâm an bài, chẳng phải là một bài thi lớn sao? Phơi bày ra nhân tâm nào của ta? Trừ bỏ chấp trước nào của ta? Bất kể là ai, ai cũng ở trong đó, chắc chắn là có gì đó ta cần tu bỏ. Tu luyện là cần phải hướng nội vô điều kiện mà tìm ở bản thân, và liên tục tu bỏ chấp trước và nhân tâm đã bị phơi bày ra. Tâm hễ động thì đã là không phù hợp với Pháp rồi.

Chúng ta chỉ có tu tốt bản thân, dùng thiện tâm để hóa giải mâu thuẫn, và cảm ơn người đã cho ta cơ hội đề cao tâm tính, vì họ mới là người thành tựu chúng ta, chúng ta cần phải biết ơn. Chúng ta phải nhận thức Pháp một cách lý trí thì mới có thể chuyển biến quan niệm của con người, và không bị hãm trong mâu thuẫn giữa người với người. Chúng ta phải tu đến không còn sót lại chấp trước nào thì mới có thể theo Sư phụ trở về nhà. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực nhé!

Trên đây là chút thể ngộ gần đây của tôi, chỉ mong mọi người sẽ cùng nhau đề cao. Có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/502982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/23/231815.html