Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước khi tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp. Trải qua bao mưa gió cho đến ngày hôm nay, bao năm qua, thân tâm tôi đều được thụ ích trong sự siêu thường và bác đại tinh thâm của Đại Pháp, đắm mình trong niềm hạnh phúc vô bờ dưới sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

Tu bỏ tâm oán trách đồng tu

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, tôi đảm trách việc đưa tài liệu chân tướng cho các đồng tu ở vùng núi xa xôi, nhiều năm qua, mặc gió mặc mưa, luôn đưa đến địa điểm đã hẹn đúng giờ.

Vốn dĩ người phụ trách nhận tài liệu là đồng tu A, sau đó vì có lý do nên đổi thành đồng tu B. Nhưng trong quá trình giao nhận sau này, đồng tu B hầu như rất ít khi đến điểm hẹn đúng giờ, anh ấy còn có một thói quen không tốt, đó là điện thoại không rời thân, một hai năm nay vẫn luôn như vậy. Cuối cùng, tôi đành phải đưa trực tiếp đến chỗ ở của anh ấy. Do quãng đường đi về tăng lên, thời gian quay về của tôi khá vội, về đến nhà thì đã muộn. Vì tôi từng bị bức hại, nên người thân trong nhà cũng không lý giải được việc này. Đối mặt với tình huống này, trong tâm tôi vô cùng sốt ruột, muốn hỏi thẳng đồng tu B xem rốt cuộc là có chuyện gì, có mấy lần lời đã đến miệng rồi lại nuốt vào, tự hỏi sao mình không thể quả quyết hơn một chút? Tại sao vẫn phải tiếp tục đến đó chứ?

Tĩnh tâm lại, tôi hướng nội tìm: Tại sao lại để tôi nhìn thấy những trạng thái này của đồng tu? Tôi nên làm gì đây? Phải chăng là muốn tôi tu bỏ tâm nóng nảy, tâm không nhẫn nại mà vì thế sinh tâm oán hận? Trong tâm tôi hiểu rõ, cần phải nghe lời Sư phụ tu tốt cái tâm này của mình. Không có lựa chọn nào khác, đừng để ý đến biểu hiện của người khác thế nào, biểu hiện của người khác không thể nào thay đổi ngay được, vậy thì trước tiên hãy thay đổi chính mình.

Một lần, tôi đi đưa tài liệu chân tướng trong mưa gió, trời vừa mưa vừa gió, tôi lại đang leo dốc, quả là rất khó chịu, lúc này, tôi nghe thấy một tiếng nói âm vang vang vọng trên không trung: “Hãy yêu thương chúng sinh và đồng tu của con.” Tín tâm của tôi tăng lên gấp bội: Nhất định không được oán trách người khác, đây là việc mà tôi nên tận hết trách nhiệm. Sau đó, tôi cũng nhiều lần đưa các bài chia sẻ về vấn đề an toàn điện thoại cho đồng tu B xem, mỗi lần gặp đồng tu B, chúng tôi đều động viên nhau. Dần dần, chúng tôi đều quy chính bản thân trong Pháp, mục tiêu đã rõ ràng, hết thảy đều ở trong đó, cảm ân Sư phụ đã từ bi bảo hộ.

Sau này, có một lần, tôi đến điểm hẹn đúng giờ, đồng tu B lại không có mặt. Tôi nghĩ bụng cứ đưa thẳng đến chỗ ở của anh ấy là được, khi sắp đến nơi ở của anh ấy, tôi nhìn thấy đồng tu B và một đồng tu khác đang thong thả đi về phía tôi. Sau đó mới biết, họ không phải đến tìm tôi để nhận tài liệu chân tướng, mà không biết tại sao cứ muốn đi về hướng này, cuối cùng mới tình cờ gặp tôi. Tôi lập tức hiểu ra, là Sư phụ an bài họ đi tới. Tâm thái tôi đã đặt đúng vị trí, Sư phụ khích lệ tôi, tiếp tục kiên trì, cho đến cuối cùng.

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại luôn quan tâm đến từng đệ tử, đệ tử chỉ có thể tinh tấn, tinh tấn hơn nữa trong tu luyện. Đệ tử khấu đầu bái tạ Sư phụ.

Buông bỏ tâm oán hận người nhà

Tôi từng có một khoảng thời gian luôn oán hận người nhà, không biết phải đối mặt với người nhà trước mắt như thế nào, không lý trí, bản thân luôn cảm thấy khổ não, nhiều chuyện phiền lòng, mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khác, cứ mãi hướng ngoại mà nhìn, dẫn đến ma nạn xuất hiện liên tiếp, cũng không ngộ được tại sao lại như vậy, cứ cảm thấy mình chẳng có gì sai cả. Ba việc cũng đang làm, việc nhà hầu như bao trọn gói, nhưng ông ấy cứ không hiểu cho tôi. Bản thân vất vả như vậy, chịu thương chịu khó, rốt cuộc sai ở đâu? Ủy khuất không chịu nổi.

Trong thời gian dịch viêm phổi Trung Cộng, có lần làm xét nghiệm axit nucleic, ông ấy tích cực hơn bất cứ ai, còn bắt tôi nhất định phải đi cùng. Tôi miễn cưỡng đi theo, nhưng trong tâm không ngừng lẩm bẩm oán trách ông ấy, còn trừng mắt nhìn ông ấy mấy cái thật dữ dằn. Kết quả sau lần đó đã chiêu mời ma nạn, chỗ lông mày mọc lên một cái mụn độc giống như mắt cá chân, quả thực đau đớn vô cùng. Một đồng tu biết chuyện đã cảnh báo tôi: “Mau mau tu bỏ tâm oán hận đối với ông ấy, đừng để cựu thế lực dùi vào sơ hở, chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, hết thảy nơi thế gian con người chỉ là mây khói mà thôi. Tại sao chị lại có những ma nạn đó, tu luyện bao nhiêu năm nay, những tâm người thường này vẫn chưa bỏ đi, tâm tính của chị chưa đề cao lên, chưa đạt đến tiêu chuẩn của người tu luyện. Chị mới luôn cho rằng người khác đối xử với chị không tốt thế này thế kia, chị nên nghĩ mình là người luyện công, dùng Pháp để cân nhắc hết thảy, phàm là những gì biểu hiện trước mặt chị, đó là cơ hội tốt để chị hướng nội tìm trên Pháp và đề cao tâm tính, nên cảm ơn người khác đã tạo cho chị cơ hội đề cao tâm tính.

Là một người luyện công thì phải tuân theo bộ Pháp này mà thực hành, mới có thể đề cao, không những không được oán trách người khác, mà còn nên cảm ơn họ thật nhiều, đây mới là biểu hiện nên có của đệ tử Đại Pháp, như vậy mới có thể thực sự đề cao lên, thực sự đạt đến tiêu chuẩn của người luyện công, chị xem ông ấy liệu còn như vậy nữa không.”

Những lời của đồng tu đã khiến tôi chấn động tâm linh, lập tức trong tâm tôi tràn ngập cảm giác từ bi tường hòa. Dần dần, tôi đã buông bỏ được tâm thái bất bình đó, buông bỏ cái tâm oán hận kia.

Trong quá trình tu bỏ tâm oán hận, tôi thể ngộ sâu sắc rằng chỉ có học Pháp nhiều, học Pháp tốt, đồng hóa với Đại Pháp vũ trụ, dĩ Pháp vi Sư, làm được chân tu, thực tu, thì mới có thể tống khứ các loại chấp trước và nhân tâm, cũng có thể ngộ sâu sắc hơn về việc Sư phụ từ bi vĩ đại năm lần bảy lượt nhấn mạnh đệ tử Đại Pháp phải học Pháp nhiều, học Pháp cho tốt.

Vào thời khắc thời gian tu luyện Chính Pháp còn lại không nhiều này, tôi phải dùng chính niệm của người tu luyện đẩy mở một cánh cửa sổ, nhảy thoát khỏi quan niệm con người, phải dùng chính niệm cường đại không ngừng gia cường chủ ý thức, thời thời khắc khắc dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi với hết thảy sự việc xung quanh, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, theo Sư phụ trở về ngôi nhà thần thánh, mỹ hảo không gì sánh được kia.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/503045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/31/231950.html