Bà chủ trung tâm học thêm: Chỉ có người tập Pháp Luân Công là đáng tin cậy nhất
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 18-03-2026] Tôi là một giáo viên trung học. Ngày 4 tháng 11 năm 2010, vì phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã bị bắt giữ phi pháp, kết án ba năm tù và bị khai trừ công chức. Năm 2013, sau khi ra tù, tôi tìm được công việc tại một lớp học thêm, kiêm cả việc nấu ăn lẫn dọn dẹp vệ sinh. Một hôm, bà chủ hỏi tôi có biết người tên X không, tôi bảo có biết, đó là đồng nghiệp cũ của tôi. Bà ấy kể rằng hôm qua người đó đến ứng tuyển, nhìn thấy tôi đang dọn dẹp ngoài hành lang, liền hỏi bà ấy có biết lai lịch của tôi không, bà ấy trả lời không biết. Người đó liền nói với bà ấy rằng tôi là người tập Pháp Luân Công, bị kết án tù ba năm, mới ra tù chưa lâu. Bà chủ nói với người đó rằng bất kể tôi có lai lịch gì, có luyện Pháp Luân Công hay không, bà ấy chỉ biết tôi là người rất tốt. Bà chủ nói từ khi tôi đến lớp học thêm làm việc, tôi rất tận tâm, học sinh đều quý mến tôi, công việc nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh đều chuyên cần, sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ vài câu nói của bà ấy đã khiến người kia cứng họng.
Bà chủ nói, bà ấy đã sớm biết tôi luyện Pháp Luân Công rồi, vì bà ấy nhìn thấy cuốn sách tôi mang theo. Trước đây, do tuyên truyền trên tivi, bà ấy không có ấn tượng tốt về Pháp Luân Công, nên vẫn luôn quan sát tôi. Bà ấy nói có một học sinh cá biệt và ngang ngược nhất mà không ai trị được, nhưng cậu bé lại rất nghe lời tôi và tôn trọng tôi nhất. Bà ấy kể rằng giày của tôi thay ra để trong nhà vệ sinh không ai đụng đến, nhưng nếu là giày của bà ấy hay con trai bà ấy, thì đã bị học sinh đó tè vào rồi. Con trai bà ấy làm ở phòng thanh tra giáo dục, đi kiểm tra các lớp học thêm về, nói với bà ấy rằng chỉ có nhà vệ sinh của lớp bà ấy là sạch sẽ nhất. Bà ấy kể với tôi rằng, trước đây, nhà bà ấy chỉ mở lớp tiểu học, từ khi tôi đến, bà ấy đã mở thêm lớp trung học cơ sở, trung học phổ thông, lớp mỹ thuật, lớp thư pháp và cả câu lạc bộ quyền anh. Bà ấy nói đã mở lớp hơn chục năm rồi, nhưng từ khi tôi đến là thời kỳ làm ăn phát đạt nhất.
Bà chủ còn nói từ khi tôi đến, bà ấy cũng bớt nóng tính đi nhiều. Khi học sinh chọc tức khiến bà ấy muốn nổi cáu, bà ấy lại nghĩ đến tôi, cho dù học sinh không nghe lời thế nào, tôi cũng không hề tức giận mà luôn kiên nhẫn giảng giải đạo lý, thế là cơn giận của bà ấy liền tan biến. Ngoài ra, trước đây, bà ấy không dám ăn trái cây và rau củ, như cà tím, dưa chuột, cải thìa, v.v., hễ ăn vào là bị tiêu chảy, thậm chí đại tiện không tự chủ, uống thuốc gì cũng không khỏi. Bây giờ, không biết từ lúc nào đã khỏi rồi, ăn gì cũng được, không còn bị tiêu chảy nữa. Bà ấy nói chính tôi đã mang lại phúc khí cho bà ấy.
Tôi nói với bà ấy rằng đó là vì bà ấy có tâm chính nghĩa, có lương tri, không nhẹ dạ cả tin vào lời người khác, biết tôi luyện Pháp Luân Công mà cũng không đuổi tôi đi. Đây là hồi báo cho sự thiện lương. Sau đó, tôi thường giảng chân tướng cho bà ấy, nói với bà ấy rằng: Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, đã hồng truyền trên toàn thế giới, giúp vô số người bệnh vô phương cứu chữa không tốn một xu mà tìm được đường sống trong cõi chết, giúp vô số kẻ lãng tử cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Từ nhỏ, tôi đã bị bệnh tật giày vò, từ khi học Đại Pháp vào năm 1997 đến nay, tôi không còn bệnh tật nữa, toàn thân nhẹ nhàng. Sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp không lời nào diễn tả hết. Tôi tặng bà ấy cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, và nói với bà ấy rằng đây là một cuốn thiên thư. Bà ấy đọc xong thì nói với tôi rằng mỗi chữ đều phát ra ánh vàng kim.
Trước khi tôi đến, bà chủ không cẩn thận bị ngã cầu thang, hai đầu gối phải đóng đinh thép, một bên chân đã tháo đinh xong. Năm 2015, bà ấy phẫu thuật tháo đinh thép ở chân còn lại, ngay ngày hôm sau ca phẫu thuật, bà ấy đã xuống bếp phụ giúp. Tôi bảo bà ấy nghỉ ngơi, bà ấy nói không sao, ngày đầu tiên làm phẫu thuật bà ấy đã nhớ đến chín chữ cát tường, cầu xin Sư phụ, kết quả là không hề thấy đau chút nào. Bà ấy kể, trước đây, khi tháo đinh thép ở chân kia, dù có tiêm thuốc giảm đau nhưng cũng không có tác dụng, đau khôn thấu, vết thương vừa sưng vừa đỏ nên phải nghỉ ngơi rất nhiều ngày. Bà ấy nói Sư phụ Đại Pháp chính là Phật sống cứu thế!
Đầu tháng 11 năm 2016, một buổi trưa, tôi vừa nấu xong một nồi lớn canh Ma Lạt Thang cho học sinh và bưng xuống để chuẩn bị xào món tiếp theo, thì cán nồi đột nhiên rơi ra. Cả một nồi canh Ma Lạt Thang đang sôi sùng sục bắn tung tóe khắp nơi, nhưng trên chân và bàn chân tôi lại không dính một giọt nào. Bà chủ vỗ đùi hét lớn: “Ôi chao, là Sư phụ của chị đã bảo hộ chị đấy!” Con trai bà ấy cũng nói: “May mà là cô giáo X, đổi lại là người khác thì chân cẳng đã bị bỏng nát hết cả, ôi trời, nhà mình sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để chữa trị cho người ta đây!” Bà chủ lập tức hợp thập nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ!” Lúc đó, trong nhà rất nóng, mỗi ngày đến đó, tôi đều thay giày ra đi dép. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!
Ngày hôm sau, bà chủ xúc động nói: “Trước đây, khi tôi ra phố mua đồ ăn, luôn có người của các chị đến nói với tôi Pháp Luân Công tốt thế nào, khuyên tam thoái và bảo tôi niệm chín chữ đó, tôi thấy phiền vô cùng… Ôi, nếu không có chị, tôi biết tìm đâu ra cơ hội để minh bạch chân tướng và nhận được nhiều phúc báo thế này! Bây giờ, qua những thay đổi về thể chất và tinh thần của mình, qua ca phẫu thuật lần này và sự việc xảy ra hôm qua, tôi đã hiểu vì sao chị thà mất việc cũng phải kiên trì luyện Pháp Luân Công; vì sao ‘nhà nước’ (tà đảng Trung Cộng) cấm luyện mà vẫn có nhiều người luyện đến vậy; vì sao các chị không sợ bị bắt, không sợ ngồi tù mà vẫn muốn nói cho mọi người biết chân tướng, lại còn khuyên tam thoái và bảo người ta niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Các chị thật quá vĩ đại, quá vô tư. Các chị thực sự đang truyền phúc âm để cứu người! Nhìn lại thì thấy Đảng Cộng sản ngoài việc hủ bại tột độ, còn bịa đặt bôi nhọ Đại Pháp, đây chẳng phải là không cho người ta làm người tốt, không cho người ta được sống tốt sao! Đảng Cộng sản thật sự quá thất đức, quá xấu tệ. Trời muốn diệt nó, tôi thấy chắc chắn là thật, cái đảng này tôi nhất định phải thoái!”
Tôi làm việc ở nhà bà ấy gần năm năm. Cứ đến mùa hè nóng bức, buổi trưa, mỗi bàn đều được dọn lên một đĩa dưa hấu. Trong suốt năm năm đó, dù trời nóng đến đâu, khi cắt dưa hấu tôi chưa từng ăn một miếng nào. Lớp học thêm có tổng cộng ba tầng với bảy phòng học, cùng với văn phòng và nhà bếp, bà chủ đã giao cho tôi một chiếc chìa khóa của tòa nhà. Bà ấy nói đã mở lớp hơn chục năm nay, chưa từng giao chìa khóa cho người ngoài, chỉ có người luyện Pháp Luân Công là đáng tin cậy nhất. Bà ấy cũng thường nhờ tôi tìm người luyện Pháp Luân Công đến dạy học, nấu ăn, và dọn dẹp vệ sinh cho bà ấy.
Mong sao những ai đến nay vẫn còn bị những lời dối trá của tà đảng mê hoặc hãy lau sáng huệ nhãn, phân biệt rõ chính tà, nhận định được thật giả, đừng từ chối chân tướng nữa, hãy trân quý cơ duyên đắc cứu vạn cổ khó gặp này!
Hợp thập
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/18/507837.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/29/233821.html


