Sư phụ bảo hộ mẹ tôi vì bà biết Pháp Luân Đại Pháp hảo
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-03-2026] Mẹ tôi rất tốt bụng, luôn gìn giữ các giá trị truyền thống và rất được tôn trọng. Ngay cả khi đã hơn 80 tuổi, bà vẫn hay giúp đỡ những người lớn tuổi trong làng không thể tự chăm sóc bản thân. Dân làng giơ ngón tay cái ủng hộ và nói: “Bà ấy là người tốt”. Vì mẹ tôi rất thiện lương nên Sư phụ đã bảo hộ bà.
Khối u biến mất
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lần, tôi đến thăm mẹ và thấy bà tập tễnh bước đi. Tôi liền vội hỏi mẹ: “Chân của mẹ bị sao vậy?”
Bà trả lời: “Có cái gì cứng ở trên xương đùi trái của mẹ. Nó ở đó lâu rồi, bây giờ mẹ đau quá, không dám bước đi”.
Tôi xem thử và giật mình khi nhìn thấy khối u to hơn quả trứng!
Tôi nói: “Mẹ, để con đưa mẹ đến bệnh viện nhé”.
Bà nói: “Mẹ chưa thu hoạch vụ mùa. Đợi sang tuần sau vậy”.
Tôi trở lại vào Chủ nhật tuần sau để đưa bà đi khám bác sĩ. Ngay khi tôi đến, bà nói: “Chân của mẹ ổn rồi, mẹ không cần đi khám bác sĩ nữa”.
Khi tôi hỏi chuyện gì xảy ra, bà kể: “Sau khi con đi, mẹ ngồi xuống cái ghế đẩu định đun nước sôi. Vừa ngồi xuống thì cái ghế mất thăng bằng nên mẹ khụy xuống đất. Khối u chạy xuống bắp chân. Mẹ nghĩ cái khối u này di chuyển được. Vậy nên mẹ bảo nó: ‘Ngươi có thể chạy, sao không rời đi”. Rốt cuộc, nó đã rời đi. Mẹ sờ vào chân thì thấy khối u đã biến mất rồi!”
Tôi nghi ngờ và bảo mẹ đi thử cho tôi xem. Bà bước đi và tôi thấy chân bà đã trở lại bình thường. Tôi kiểm tra thì thấy khối u đã khỏi.
Mẹ tôi cười to và nói: “Mẹ nghĩ Táo quân đã giúp mẹ nên hôm sau, mẹ đã cúi lạy và thắp hương để cảm tạ ông ấy”.
Cho dù là Táo quân hay Thần tiên nào chữa lành cho mẹ tôi, kể từ ngày đó, tôi tin rằng Thần Phật có tồn tại và tôn kính họ.
Mùa xuân năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng Thần, Phật thực sự có tồn tại. Tôi nói với cha mẹ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã học các bài công pháp. Sáu tháng sau, cuộc bức hại bắt đầu. Cha mẹ tôi vì sợ hãi nên không dám luyện nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ tôi. Họ cũng biết câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Hồi phục sau cú ngã
Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi khi ấy đã ngoài 80 tuổi, vẫn sống một mình. Bà rất khỏe mạnh. Vào năm bà 88 tuổi, một buổi sáng trên đường về nhà, bà bị ngã khi đi qua cầu. Bà đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh khi đi bộ về nhà. Lúc tôi đến nhà bà, tôi vội cầu xin Sư phụ giúp và bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó, bà có thể nhẫn chịu cơn đau. Cơn đau giảm bớt và bà cũng ngừng toát mồ hôi. Bà đồng ý đến bệnh viện khám.
Bác sĩ chụp X-quang cho bà, sau đó vui vẻ nói: “Thật may mắn! Chỉ là vết thương phần mềm, không nghiêm trọng, bà cụ chỉ cần uống một ít thuốc. Nhưng thông thường mất 100 ngày mới hồi phục, vì vậy bà cụ cần nghỉ ngơi”. Tôi đưa mẹ về nhà tôi. Ngày hôm sau, bà đã có thể chầm chậm ra khỏi giường và ngồi trên ghế. Bà có thể tự đi vào nhà vệ sinh, và trong hai tuần, bà đã khỏe lại và trở về nhà. Tôi nghĩ: “Mẹ đã đắc phúc báo từ Đại Pháp”.
Hồi phục sau gãy xương trong một tháng
Năm mẹ tôi 95 tuổi, tôi đưa bà về ở với tôi. Một buổi sáng mùa xuân, khi tôi đang luyện bài công pháp số hai trong phòng khách, tôi nghe một tiếng ầm lớn. Tôi nghĩ có lẽ những người sống ở tầng trên làm rơi vật gì đó xuống sàn nên tôi vẫn luyện công tiếp. Rồi tôi nghe mẹ gọi tên tôi. Tôi vội vã đi vào phòng mẹ và thấy mẹ đang ngồi trên sàn.
Mẹ nói: “Đỡ mẹ dậy, mẹ bị ngã!”
Tôi nói: “Mẹ hãy nói ‘Tôi không sao’ và ‘Sư phụ cứu con!’” Bà không ngừng nói theo tôi.
Tôi cùng chồng đưa bà đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói: “Bôi thuốc vào vết thương. Bà cụ bị gãy đốt sống nhưng vì tuổi đã cao nên chúng tôi không thể phẫu thuật được. Để bà nằm trên giường một tháng không cử động, và cho bà uống một ít thuốc giảm đau. May mắn lắm thì bà mới có thể đi lại được”.
Tôi khuyên mẹ làm theo lời bác sĩ và nằm trên giường. Nhưng bà cứ khăng khăng muốn vào nhà vệ sinh. Không còn cách nào khác tôi đành nhờ chị tôi giúp đặt bà vào xe lăn và chúng tôi đẩy bà vào nhà vệ sinh.
Tôi đặt máy nghe nhạc nhỏ kế bên giường để bà có thể nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp. Chưa đến một tháng, mẹ tôi có thể tự ra khỏi giường và dùng xe lăn đi bộ để vào nhà vệ sinh. Chưa đến hai tháng, bà có thể tự trở về nhà, và đẩy chiếc xe nhỏ đi dạo quanh làng.
Một người hàng xóm thấy bà hồi phục nhanh và nói: “Mẹ của cô đốt hương gì mà hồi phục nhanh vậy? Mẹ tôi chỉ 70 tuổi và bị thương không nặng như mẹ của cô, đã làm phẫu thuật trong bệnh viện nhưng không hồi phục. Bà nằm liệt giường suốt hai năm rồi”.
Tôi nói: “Chị biết đó, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì mẹ tôi tin Đại Pháp, Sư phụ Lý đã bảo hộ bà. Sư phụ đã cứu mẹ tôi”.
Người hàng xóm gật đầu và nói: “Thật không thể tin được. Tuổi cao nhường ấy, bà bị gãy xương mà lại có thể đi được chỉ trong thời gian ngắn. Thật kỳ diệu!”
Có thể đi lại dù bị gãy xương đùi
Năm bà 97 tuổi, một hôm tôi đến thăm bà. Bà trông có vẻ buồn. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, bà nói : “Sáng nay sau khi xong bữa sáng, mẹ muốn đứng lên trong lúc vịn tay vào bàn. Không ngờ mẹ bị té ngửa ra sau”. Tôi nhanh chóng kiểm tra xem mẹ có sao không và thấy một cục sưng cỡ quả bóng tennis ở phía sau đầu bà. Tôi hỏi mẹ có đau không.
Bà trả lời: “Không đau lắm, mẹ chỉ thấy khó chịu thôi”.
Tôi nói: “Mẹ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Mẹ sẽ đỡ hơn sau khi ngủ một giấc và ăn bữa trưa”. Sau đó, bà cảm thấy đỡ hơn. Nhưng, bà bị ngã khỏi giường khi chúng tôi nói chuyện. Tôi đỡ bà dậy và thấy một cục sưng to, bầm tím ở phía bên trái trán của bà. Tôi đưa bà đến bệnh viện.
Bác sĩ nói: “Bà bị gãy xương đùi và cũng bị teo não. Tôi sẽ kê toa thuốc cho bà. Để bà nằm yên trên giường trong ba tháng. Tuổi bà đã cao rồi, chị phải chuẩn bị cho điều tệ nhất”.
Về đến nhà, tôi nói: “Lần này, mẹ phải nghe lời khuyên của bác sĩ. Hãy nằm trên giường trong hai tuần nhé”.
Thấy bà không nói gì, tôi nói: “Mẹ phải tiếp tục nghe Sư phụ giảng Pháp và không ngừng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà gật đầu.
Buổi tối, tôi mở máy nghe nhạc và chúng tôi nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Mẹ tôi, bình thường vốn dĩ mạnh mẽ và có thể chịu khổ, lúc này đang không ngừng rên la. Tôi biết bà đang rất đau. Gần nửa đêm, bà muốn đi vệ sinh. Tôi muốn bà mặc tã, nhưng bà không chịu, nói rằng nó khiến bà khó chịu và bà không thể đi tiểu bằng tã. Không còn cách nào khác tôi đành để bà ngồi trên ghế vệ sinh để tiểu. Ngay khi cử động, bà không ngừng hét lên đau đớn, nhưng người mẹ ngoan cố của tôi, vốn ưa thích sự sạch sẽ, không muốn đi tiểu hay đại tiện trên giường. Vì vậy, đôi khi bà phải thức dậy năm hoặc sáu lần vào ban đêm. Ban ngày, bà ra khỏi giường cũng năm hoặc sáu lần. Tôi thấy bà đau đớn nhưng cũng lo nếu không làm theo lời khuyên của bác sĩ, bà sẽ bị liệt giường. Tôi ép bà mặc tã. Bà nổi giận và thậm chí còn la hét lớn hơn.
Thấy bà nổi giận và chịu thống khổ như thế, tôi nghĩ mình thật bất thiện. Tôi tự nhủ: “Sư phụ quản mọi thứ. Mình còn sợ gì đây? Hơn nữa, lời của bác sĩ không áp dụng cho mẹ mình”. Tôi ổn định tâm và quyết định không nghe theo lời bác sĩ. Tôi mặc kệ lời cảnh báo của ông ấy rằng mẹ cần nằm trên giường suốt ba tháng. Tôi để bà làm bất cứ điều gì bà muốn và thuận theo tự nhiên. Mẹ tôi không la hét đau đớn nhiều nữa. Mặc dù bà vẫn ra khỏi giường nhiều lần, tôi không còn lo lắng, và tình trạng của bà đã cải thiện.
Hai tuần sau, bà có thể trở mình mà không cần sự giúp đỡ, vịn một bên giường và đứng trên sàn. Hai mươi ngày sau, bà không cần chúng tôi chăm sóc nữa. Ban đêm, chúng tôi đã có thể ngủ yên. Một tháng sau, bà có thể dùng xe lăn đi bộ để ra ngoài. Ba tháng sau, bà có thể đi mà không cần nạng. Bà bị ngã vài lần nhưng đều có thể đứng dậy và đi tiếp. Mọi người bảo tôi: “Mẹ của chị rất cứng cỏi”.
Tôi nói: “Không phải vì bà cứng cỏi, mà vì bà tin Đại Pháp nên Sư phụ Lý đã bảo hộ bà”.
Lời kết
Một ngày vào tháng Giêng âm lịch, mẹ tôi khi ấy đã 100 tuổi, bỗng nhiên gục đầu và không thể nói chuyện với người thân đến thăm mẹ nữa. Bà ra đi thanh thản vào năm ngày sau. Lúc ra đi, khuôn mặt bà nở nụ cười. Hàng xóm, bạn bè, và người thân đến tiễn đưa, đều nói bà trông có vẻ mãn nguyện. Khi họ thấy bà, bạn của mẹ tôi nói: “Mẹ của con thật có phúc! Bà không phải chịu khổ khi ra đi!” Mẹ tôi khỏe mạnh và vui vẻ, sống đến 100 tuổi. Những người quen biết đều ca ngợi bà.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/498974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/9/233238.html



