“Ông lão ngoan cố” đã được cứu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 20-12-2025]
Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, vì sự đố kỵ hẹp hòi, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Tà đảng Trung Cộng đã lợi dụng tất cả các phương tiện truyền thông để tung tin đồn nhảm, vu khống Pháp Luân Công, và lừa dối người dân Trung Quốc trên quy mô lớn. Chồng tôi cũng nằm trong số những người bị lừa dối đó. Ông ấy không cho tôi luyện Pháp Luân Công, không cho phép trong nhà có sách Pháp Luân Công, cũng không cho tôi tiếp xúc với các đồng tu. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, ông ấy không nghe; tôi mượn danh nghĩa người khác viết thư khuyến thiện cho ông ấy, ông ấy không xem; đồng tu đến tận phòng làm việc đưa tờ rơi cho ông ấy, ông ấy không nhận; trên cửa nhà tôi có tài liệu chân tướng, ông ấy giật xuống rồi ném vào thùng rác. Ông ấy không xem, cũng không cho tôi xem, càng không cho con cái xem. Trong nhà tôi không ai được phép nhắc đến ba chữ “Pháp Luân Công”, hễ nhắc đến là ông ấy nổi trận lôi đình. Ông ấy cũng là một trong những người bị đầu độc sâu nặng nhất bởi thuyết vô thần.
Trong môi trường gia đình như vậy, tôi mãi vẫn chưa đột phá được. Sơ hở lớn này trong tu luyện đã bị cựu thế lực lợi dụng. Vài năm trước, thân thể tôi đột nhiên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, nửa người cử động khó khăn. Gia đình đưa tôi đến bệnh viện, bác sỹ kết luận là bị tắc mạch máu não. Sau vài ngày nằm viện, lúc tôi xuất viện, bác sĩ nói: “Cánh tay trái của bác đã mất chức năng rồi, sau này không thể cử động được nữa. Lúc ấy đi lại phải có người dìu, tuyệt đối đừng để bị ngã, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.” Sau khi về nhà, thấy bộ dạng này của tôi, chồng tôi suốt ngày mỉa mai châm chọc, đổ lỗi tất cả những điều này là do tôi tu luyện. Ông ấy tức giận nói: “Từ nay bà không được luyện công nữa,” lại còn không để tôi giải thích mà lấy đi cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân duy nhất của tôi. Tôi thức trắng đêm, phát chính niệm hướng về ông ấy, để ông ấy phải mang sách trả lại cho tôi. Ngày hôm sau, tôi nói với ông ấy: “Ông mang sách trả lại cho tôi đi, không có sách tôi không sống nổi. Chính Pháp sắp kết thúc rồi, ông có gánh nổi trách nhiệm này không?!” Thấy tín tâm kiên định của tôi, ông ấy bảo: “Tôi đi lấy sách cho bà ngay đây.” Một lát sau, ông ấy mang sách về cho tôi. Lấy được cuốn bảo thư rồi, tôi dành nhiều thời gian học Pháp, hướng nội tìm, không ngừng đề cao tâm tính, đồng thời vượt qua muôn vàn khó khăn để kiên trì luyện công. Tôi không thể tự đứng vững, liền nằm trên giường luyện. Một ngày nọ, tôi cảm thấy có một luồng năng lượng trào dâng trong cơ thể. Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi. Tôi nghĩ: Thân thể của mình không liên quan gì đến lời bác sĩ nói, sao mình có thể để lời nói của họ nhốt mình trên giường được? Lúc này tôi liền ngồi dậy phát chính niệm: Triệt để giải thể tất cả tà ác can nhiễu việc tu luyện của tôi! Sau đó tôi từ từ vịn vào thành giường đứng dậy, rồi vịn cửa nhích từng chút một ra phòng khách. Tôi đứng giữa ghế sô-pha và bàn trà, chưa kịp đứng vững đã ngã nhào lên bàn trà một tiếng “rầm” rất lớn. Chồng tôi từ trong phòng chạy ra hỏi: “Chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Không có gì, tôi đang tập luyện.” Ông ấy nói: “Bà cẩn thận một chút.” Tôi đáp: “Tôi biết rồi, ông vào phòng đi.” Lúc này, tôi lấy tấm lót sô-pha từ phía sau trải lên bàn trà rồi bắt đầu luyện công. Vừa luyện được hai động tác, tôi lại ngã ngửa ra ghế sô-pha phía sau. Tôi liền bò dậy, đứng thẳng, tiếp tục luyện. Luyện được một lúc lại ngã lên bàn trà, lần này không có tiếng động. Tôi cứ ngã lên ngã xuống, bò dậy, đứng lên, rồi tiếp tục luyện như thế. Bất kể ngã bao nhiêu lần, tôi không nản lòng, ý chí của tôi không gục ngã, trong tâm chỉ có một niệm: “Mình nhất định phải đứng luyện công, không gì có thể ngăn cản được!” Không biết đã qua bao lâu (tôi không dùng nhạc luyện công), trong quá trình ngã xuống rồi bò dậy, cuối cùng tôi cũng luyện xong ba bài công pháp (bài thứ nhất, thứ ba và thứ tư). Những ngày tiếp theo tôi đều luyện như thế, số lần ngã ngày một ít đi. Đến ngày thứ năm, tôi đã luyện xong cả ba bài công pháp mà không bị ngã lần nào. Từ đó, tôi đã có thể đứng để luyện động công và tự mình đi lại không cần người dìu. Tôi biết, đây là kết quả có được nhờ sự gia trì của Sư phụ.
Bởi vì tôi vẫn còn những nhân tâm, nhân niệm chưa nhận thức ra được, nên quan nghiệp bệnh đến nay vẫn chưa vượt qua triệt để, thân thể tôi vẫn chưa hoàn toàn quy chính, nhưng tôi cảm nhận rõ rệt rằng thân thể tôi đang chuyển biến tốt lên từng ngày. Có những hiện tượng khiến chồng tôi phải kinh ngạc. Một ngày nọ, ông ấy đang nằm ngủ trên giường, tôi quay lưng lại giường để luyện công. Khi tôi vừa luyện đến động tác “Tay xoay quả cầu, chưởng chỉ càn khôn — Duỗi”, ông ấy đột nhiên hét lớn: “Trung Hoa có thần công!” Tôi lập tức dừng luyện, tôi nghĩ, cơ hội giảng chân tướng cho ông ấy đã đến rồi. Tôi quay đầu lại hỏi ông ấy: “Ông không ngủ à? Sao tự nhiên lại hét lên thế?” Ông ấy nói: “Tôi đang ngủ mà, tôi vừa trở mình thì thấy cánh tay của bà duỗi thẳng ra, tôi quá kinh ngạc. Tôi biết đây là thành quả do bà luyện Pháp Luân Công, nên tôi mới hô lên thế. Lúc xuất viện bác sĩ chẳng phải đã nói cánh tay này của bà cả đời không thể cử động được nữa sao, bây giờ không chỉ cử động được mà còn duỗi ra được nữa. Mặc dù bà duỗi chưa thẳng hẳn, nhưng đạt đến mức độ này là điều tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.” Nhân cơ hội này, tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy hơn một tiếng đồng hồ. Ông ấy ngồi đó lặng lẽ chăm chú lắng nghe. Ngoại trừ việc ông ấy vẫn cố thủ quan niệm của mình trong cách nhìn nhận về ma đầu họ Mao, những điều khác ông ấy đều có thể tiếp thu được. Từ đó về sau, ông ấy không còn nói những lời mỉa mai châm chọc tôi nữa. Sau khi tận mắt chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, vào năm thứ 24 tà đảng bức hại Pháp Luân Công, cuối cùng chồng tôi đã minh bạch chân tướng. Hôm đó là ngày 3 tháng 4 năm 2023. Nhưng tư tưởng của ông ấy thực sự chuyển biến là bắt đầu khi ông ấy tự mình trải nghiệm được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Đó là một buổi sáng mùa đông năm 2024, ông ấy nói bị nổi những mụn rộp trên mặt, đau thấu tim, có thể là bệnh giời leo (zona thần kinh). Ông ấy hỏi tôi: “Bà có cách nào giúp tôi không?” Tôi nói: “Có, nhưng tôi có một yêu cầu, tôi nói gì ông nói nấy, lúc nói không được có tia hoài nghi hay ý nghĩ xấu nào.” Ông ấy đồng ý. Tôi ngồi dậy đối diện với ông ấy, dõng dạc nói: “Pháp chính càn khôn! Tà ác toàn diệt! Pháp chính thiên địa! Hiện thế hiện báo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Vừa dứt lời, ông ấy kinh ngạc thốt lên: “Ái chà, thần kỳ quá! Quá thần kỳ rồi! Trong nháy mắt tôi đã hết đau rồi, khỏi hẳn rồi, Pháp Luân Đại Pháp thật quá tốt!” Tôi nói: “Ông đã cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp rồi, nếu từ nay về sau ông thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, mọi thứ của ông đều sẽ tốt đẹp. Đó là bởi vì khi ông niệm chín chữ này, liền kết nối với thông điệp của vị Thần lớn nhất, ở nơi cao nhất của vũ trụ. Năng lực của Ngài là lớn nhất, pháp lực vô biên, Ngài bảo hộ những người tin vào Ngài.” Chồng tôi nghe xong liền gật đầu.
Từ đó trở đi, chồng tôi thay đổi rất lớn. Có lúc thấy tôi chưa luyện công, ông ấy còn chủ động nhắc nhở. Một ngày nọ, tôi đọc thuộc lòng bài kinh văn “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” của Sư phụ cho ông ấy nghe. Nghe xong ông ấy nói: “Sư phụ thật tốt! Đại Pháp cũng rất tốt! Chỉ là vì những đệ tử như bà tu chưa tốt mới làm mất mặt Sư phụ thôi.” Nghe vậy, tôi biết ông ấy thật sự đã minh bạch chân tướng rồi. Vậy là một “ông lão ngoan cố” ở địa khu của tôi đã được đắc cứu!
Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Khấu đầu cảm tạ ân Sư!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/20/502834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/2/233158.html


