Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-12-2025] Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khi tôi đang trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh và chỉ dẫn tôi đến với chân lý mà nhân loại đã tìm kiếm hàng nghìn năm qua. Tôi vô cùng biết ơn ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về một số kỳ tích đã xảy ra với những người thân và hàng xóm của tôi, những người đã tin vào Đại Pháp.

Khối u biến mất

Năm 2004, tôi gặp ông Giả ở quê nhà. Ông ấy đã ngoài 50 tuổi, gầy gò, ốm yếu và sức khỏe không tốt. Ông nói rằng mình có một khối u trong dạ dày và rất đau. Tôi đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp, giải thích lý do tại sao con người mắc bệnh và chúng ta cần phải trọng đức. Ông ấy rất tiếp thu và hoàn toàn đồng ý với các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi đã tặng ông vài cuốn tài liệu nhỏ có những câu chuyện về việc mọi người đã sống sót vượt qua khó khăn sau khi hiểu Đại Pháp là tốt. Ông vui vẻ đón nhận những gì tôi chia sẻ.

Vài ngày sau khi gặp lại, ông nói rằng ông đã đọc hết các cuốn tài liệu và rất thích chúng. Ông kể: “Tôi đang sắc thuốc bắc thì cái ấm bị vỡ. Tôi tự hỏi liệu có phải vì tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên không cần dùng thuốc nữa hay không. Cơn đau dạ dày của tôi đã biến mất. Tôi đến bệnh viện kiểm tra thì khối u cũng không còn nữa! Giờ tôi có thể ăn uống bình thường rồi.”

Tôi và một đồng tu khác đã gặp cô Yến trong một thôn. Cô ấy ngoài 40 tuổi và rất ưa nhìn, nhưng lại có một khối u lớn, dễ thấy trên cổ. Cô Yến kể rằng cô đã đến bệnh viện ở Bắc Kinh để điều trị và các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán đó là u ác tính. Chi phí phẫu thuật lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ, nhưng không có gì đảm bảo thành công. Cô quyết định không phẫu thuật vì chi phí quá đắt.

Cô Yến từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng đã từ bỏ sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Chúng tôi đã nói với cô về Đại Pháp, về lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại các học viên và về lịch sử giết chóc của Đảng này. Cô ấy đã hiểu ra và nói: “Tôi muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Con trai và con dâu của cô cũng nói rằng họ sẽ tu luyện Đại Pháp nếu khối u của cô biến mất.

Cô Yến bắt đầu đi phân phát Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Cô nói với mọi người về Đại Pháp và làm ba việc mà các học viên cần làm. Khối u trên cổ cô đã biến mất.

Đầu gối của cháu gái tôi

Khi cháu gái tôi, tên là Tĩnh, đang học đại học, tôi đã giúp cháu thoái xuất các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ — Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Nhiều bạn học của cháu đã đến dự đám cưới của cháu. Tôi đã giúp những người mà tôi có cơ hội trò chuyện làm tam thoái. Tĩnh chỉ vào các bạn học của mình và nói: “Tất cả chúng cháu sẽ thoái Đảng.” Kể từ đó, cuộc sống gia đình và sự nghiệp của cháu đều rất thuận lợi.

Cách đây vài năm, chị gái tôi kể rằng Tĩnh bị tràn dịch khớp gối. Các bác sĩ không thể chữa trị và cháu phải dùng nạng để đi lại. Tôi nghĩ, Tĩnh vốn đang sống rất tốt vì cháu biết Đại Pháp là tốt. Nhưng tôi chưa bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nên tôi đã gọi điện cho cháu.

Tôi nói: “Cháu hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp có thể thực sự cứu người!”

Không lâu sau, Tĩnh gọi điện cho tôi và nói: “Dì ơi, Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Chân cháu bị đau khá lâu rồi, cháu đã thử đủ mọi cách để chữa trị. Có người bảo cháu niệm ‘A Di Đà Phật’ 10.000 lần mỗi ngày và cháu đang niệm thì dì gọi đến. Cháu đã rất kinh ngạc, sao dì biết cháu đang niệm ‘A Di Đà Phật’? Vậy nên cháu đã nghe lời dì và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Thật sự linh nghiệm! Giờ chân cháu khỏi rồi! Chồng cháu, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cháu đều rất mừng cho cháu!” Tôi cũng thực sự mừng cho cháu!

Tĩnh rất háo hức chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời này với nhiều người hơn. Mặc dù cháu chưa bắt đầu tu luyện, nhưng Đại Pháp đã bén rễ trong tâm cháu. Cháu nói: “Cháu sẽ cố gắng hết sức để duy trì sự thiện lương và tuyệt đối không để bản thân tha hóa bởi những ảnh hưởng tiêu cực.”

Trưởng ban an ninh từ chức

Minh là trưởng ban an ninh ở thôn tôi. Anh ta rất tích cực thực thi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và dỡ bỏ mọi biểu ngữ có thông tin về Đại Pháp. Sau đó, anh ta bị đau chân dữ dội. Mỗi lần anh ta gỡ biểu ngữ hay xé áp phích Đại Pháp, chân anh ta lại đau hơn.

Khi tôi gặp anh ta, tôi không biết anh ta đã trở thành người đứng đầu bộ phận an ninh. Tôi nói với anh ta: “Việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp là vô cùng bất công, tuyệt đối không nên tham gia cuộc bức hại nếu không sẽ gặp quả báo. Một thiện niệm đối với Đại Pháp sẽ mang lại phúc báo cho anh.”

Anh ta thốt lên: “Hèn chi chân tôi mãi không khỏi! Tôi sẽ không làm việc này nữa. Cứ mỗi lần tôi phá hủy thứ gì đó liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp là cơn đau lại tồi tệ hơn. Tôi có thể tìm việc khác. Tôi không làm việc này nữa đâu.”

Sau đó tôi nghe nói anh ta đã tìm được việc khác và chuyển đến thành phố khác, chân anh ta cũng không còn đau nữa.

Mẹ chồng 80 tuổi của tôi

Mẹ chồng tôi đã ngoài 80 tuổi. Vợ chồng tôi chăm sóc bà và bố chồng rất chu đáo. Chúng tôi mua sắm mọi thứ ông bà cần và làm hết việc nhà. Bà thường khen ngợi chúng tôi với mọi người trong thôn rằng chúng tôi rất hiếu thảo.

Chứng kiến con trai bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ chồng tôi quá sợ hãi nên không dám tu luyện. Tôi đã cố gắng mở video về Đại Pháp cho bà xem. Ban đầu bà ngăn tôi lại, nhưng dần dần bà thích xem và nói rằng Đại Pháp là tốt.

Ở vùng nông thôn, các gia đình có truyền thống mổ lợn hoặc gà vào dịp Tết Nguyên đán. Bởi muốn các con về quê ăn Tết được ăn thịt lợn, thịt gà do nhà tự nuôi, nên năm nào mẹ chồng tôi cũng nuôi và mổ lợn. Dựa trên các Pháp lý của Đại Pháp, tôi khuyên bà không nên sát sinh, nhưng bà không nghe. Hai năm trước, sau khi mổ một con lợn để ăn Tết, bà đột nhiên bị đau dữ dội khắp người. Bà không thể xoay người và trở nên hoàn toàn bất động. Bà cần người bón cơm và chăm sóc.

Thời điểm đó, mẹ chồng tôi mới bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vợ chồng tôi đã đọc cho bà nghe mục “Vấn đề sát sinh”, và bà nói rằng bà đã hiểu sát sinh là sai. Một buổi tối khi đang nằm trên giường, bà thử cử động cánh tay trái. Bà nhấc lên được và nó đã cử động! Sau đó bà thử cử động cánh tay phải, duỗi ra và nó cũng cử động được! Thế là bà lăn người và bước xuống giường. Bà đã khỏi bệnh!

Năm sau, con gái của mẹ chồng tôi lại nhờ bà nuôi lợn. Bà đã làm theo và nói rằng sẽ nhờ người khác mổ lợn. Sau khi mổ lợn để ăn Tết, xương mắt cá chân của bà sưng lên, chân và bàn chân đau đến mức không đi lại được. Bà cũng không nhấc nổi tay và phải nằm liệt giường lần nữa. Cả gia đình phải túc trực chăm sóc bà, mất hết cả không khí Tết. Bà được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói chi phí điều trị lên tới 30.000 nhân dân tệ, mà cũng không đảm bảo sẽ bình phục hoàn toàn.

Tôi nói với bà: “Mẹ có thể chọn điều trị tại bệnh viện, chúng con sẽ chi trả chi phí. Hoặc mẹ có thể về nhà và tinh tấn tu luyện Đại Pháp.”

Mẹ chồng tôi chọn về nhà và tu luyện Đại Pháp. Bà cũng hiểu ra rằng người tu luyện không nên sát sinh và nhờ người khác giết hộ thì cũng là sát sinh.

Sau khi về nhà, bà luyện bài công pháp số 2 trong một giờ và ngồi thiền một giờ vào mỗi sáng và tối. Một tháng sau, bà đã bình phục hoàn toàn. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, bà vẫn có thể làm ruộng và làm đủ mọi công việc nhẹ—thậm chí còn tháo vát hơn nhiều thanh niên. Hàng xóm rất ấn tượng khi thấy bà vẫn đạp xe đi làm.

Mẹ chồng tôi nói bà biết mình thực sự nhận được phúc báo từ Đại Pháp.

Chân bị gãy của dì tôi

Dì tôi và chồng dì đã thoái ĐCSTQ từ nhiều năm trước. Đã lâu tôi không gọi điện cho họ, nên một hôm tôi nhấc máy gọi cho dì. Dì trả lời với giọng yếu ớt: “Dì đang ở bệnh viện.”

Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra và dì kể với tôi: “Hôm qua, dì đang đạp xe ba bánh đi bán rau thì bị một phụ nữ đi xe máy lao thẳng vào và hất ngã. Dì không dậy nổi. Dì được đưa đến bệnh viện và bị gãy một bên xương đùi nghiêm trọng. Bác sĩ nói ở tuổi của dì thì không dễ hồi phục.” Dì tôi đã ngoài 70 tuổi.

Dì nói một cách khó nhọc và tỏ rõ vẻ buồn phiền: “Việc đồng áng thì nhiều mà chẳng có ai chăm sóc dì. Nếu dì bị thọt chân thì quãng đời còn lại biết làm sao đây?”

Tôi nói: “Dì à, dì nhớ cháu từng dặn dì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ chứ. Dì cứ thành tâm niệm đi, rồi sẽ ổn thôi.”

Dì bảo tôi rằng các con dì muốn người phụ nữ gây tai nạn phải bồi thường thêm tiền điều trị. Tôi tiếp lời: “Cô ấy không cố ý đâu. Phụ nữ ở quê cũng chẳng dễ dàng gì. Dì không nên bắt đền cô ấy quá đáng, điều đó không tốt cho dì đâu. Dì cứ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và dì sẽ chứng kiến phép màu.”

Dì tôi nói: “Dì sẽ nghe lời cháu. Dì sẽ không bắt đền người phụ nữ đó nữa. Dì sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Vài ngày sau tôi gọi lại cho dì, dì nói: “Dì xuất viện rồi. Dì không đòi thêm tiền, cô ấy chỉ trả tiền viện phí cho hai ngày đó thôi.”

Ba tháng sau công việc bớt bận rộn, tôi cùng các em đến thăm dì. Dì đang trồng rau trong vườn. Tôi thốt lên: “Dì ơi, chân dì khỏi rồi kìa!”

Dì vui vẻ đáp: “Ừ, chân dì hoàn toàn bình thường rồi!”

Thật kỳ diệu. Dì tôi đã 70 tuổi, không nằm viện lâu và cũng không phẫu thuật—cái chân gãy của dì đã được chữa lành nhờ dì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/6/502420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/3/232153.html