Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2026] Tôi năm nay 79 tuổi. Cách đây hơn 30 năm, trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị sốt nhẹ kéo dài mãi không khỏi dù đã thử nhiều phương pháp điều trị và thuốc men. Có người khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và sau bốn lần xem video bài giảng của Sư phụ, mọi bệnh tật của tôi đều khỏi hoàn toàn và từ đó không tái phát nữa.

Chân tu

Tôi sống cùng con trai và con dâu và luôn mong muốn chúng cũng có thể bước vào tu luyện. Nhưng khi tôi cố gắng thuyết phục các con, tâm chấp trước vào tình của tôi đã bộc lộ ra và bị các nhân tố tà ác can nhiễu. Con trai tôi đã nói vài lời bất kính với Sư phụ. Nhưng tôi nhận ra rằng những lời đó không phải là do con trai tôi nói, cháu đang bị can nhiễu. Vì vậy, tôi lập tức phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố đang thao túng phía sau con trai tôi. Tôi tuyệt đối không thừa nhận điều đó, đó không phải là con trai tôi. Con trai tôi lập tức thanh tỉnh và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nhiều năm trước, con trai tôi đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và trong xe hơi còn treo một bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi ngộ ra rằng tình là tự tư. Tôi phải xem nhẹ nó, vì nó là chướng ngại ngăn chúng ta thực tu chân tu.

“Tôi chỉ tín Đại Pháp”

Một lần tôi dẫn cháu gái đến nhà tắm công cộng. Trên đường về, chúng tôi gặp một cụ bà khoảng 80 tuổi. Chúng tôi trò chuyện và bà bắt đầu kể cho tôi nghe về những khó khăn của mình. Bà nói rằng bà tuổi tác đã cao, lại không có con gái, nên việc tắm rửa rất vất vả. Người già không thể tự vào nhà tắm một mình nếu không có người thân đi cùng, vì nhân viên sợ họ bị ngất hoặc té ngã. Hiện bà cụ đang sống cùng với con trai nuôi và cháu trai.

Tuy lúc đó tôi cũng đã ngoài 60 tuổi, lại còn phải chăm sóc cháu ngoại khoảng 10 tuổi khá nhọc sức, nhưng tôi là người tu luyện Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi phải làm người tốt, làm việc gì cũng nên nghĩ cho người khác. Thấy hoàn cảnh bà cụ khó khăn như vậy, tôi nói: “Từ nay về sau, mỗi khi tôi đến nhà tắm, cháu sẽ đưa bác đi cùng”. Bà cụ rất vui mừng.

Từ đó về sau, mỗi lần đến nhà tắm, tôi đều đưa bà cụ đi cùng. Tôi tắm rửa, kỳ lưng và giúp mặc quần áo cho cả cháu gái và bà cụ. Cứ vậy suốt mấy năm liền. Dù vất vả, nhưng thấy bà cụ vui vẻ, trong lòng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Một lần đến nhà bà, tôi lại mang theo ít hoành thánh. Bà nói với tôi: “Cháu gái của bác theo đạo Cơ Đốc đến và cố gắng thuyết phục tôi theo đạo của nó. Tôi nói tôi không tín cái đó, tôi chỉ tín Đại Pháp, Đại Pháp là tốt nhất.”

Chứng thực Pháp tại đồn công an

Một hôm, tôi cùng một đồng tu ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Vừa mới phát một tờ, chúng tôi đã bị cảnh sát mặc thường phục chừng 25 tuổi phát hiện và theo dõi. Cậu ta đưa chúng tôi đến đồn công an và nói: “Làm xong việc này, tôi sẽ tự sát”. Cậu ta nói đi nói lại câu này nhiều lần. Trong phòng có năm sáu cảnh sát khác, nhưng dường như cậu ta là người hung hăng nhất, như đã phát điên vậy. Tôi cố gắng giảng chân tướng cuộc bức hại cho cậu ta, nhưng cậu ta không nghe. Cậu ta giật mũ và khẩu trang của tôi ra, cố gắng chụp ảnh tôi, nhưng tôi kiên quyết không hợp tác.

Cậu ta lấy ra một cái búa sắt, cả cán búa cũng làm bằng sắt, và đập mạnh xuống bàn “rầm” một tiếng. Tôi tưởng cậu ta dùng thứ này để đánh mình. Lúc đó tôi nhắm mắt lại, rồi không nghĩ gì cả nữa. Một lúc sau, cậu ta quay về chỗ của mình và ngồi xuống, không nói lời nào. Tôi tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cậu ta.

Tôi hỏi: “Vì sao cậu làm điều này? Cậu còn trẻ. Những ngày tháng tốt đẹp của cuộc đời cậu còn ở phía trước. Hãy làm nhiều việc tốt, thiện hữu thiện báo“.

Cậu ta nói: “Tôi chỉ muốn chết, không muốn sống nữa”. Tôi khuyên cậu ấy nên nghĩ đến vợ con, nhưng cậu ta nói chưa kết hôn.

Tôi khuyên cậu ta nên nghĩ đến cha mẹ. Cậu ta nói không có cha mẹ. Tôi nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi thấy cậu diện mạo cũng khá, lại không phải người xấu. Từ giờ trở đi cậu hãy làm việc tốt và đừng bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa, cậu sẽ được phúc báo.

Vì sao tôi tu Đại Pháp? Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, luôn nghĩ cho người khác, làm gì cũng nghĩ cho người khác và sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney ).

Vừa rồi cậu cầm búa định đánh tôi, tôi không hề động tâm. Vì sao tôi làm được như vậy? Chính là vì tôi nghe theo lời dạy của Sư phụ. Những gì Sư phụ tôi giảng là Pháp, đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều hành xử như vậy.

Cậu hãy nhìn Chu Vĩnh Khang và Bạc Lai Hy xem, chẳng phải họ là quan chức cấp cao sao? Chẳng phải bọn họ đều đã bị bắt rồi sao?! Đó là vì họ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp, làm quá nhiều điều xấu. Cậu còn muốn tiếp tục theo họ sao?! Cây lớn đã đổ rồi, các cậu còn có thể bám trụ được bao lâu nữa? Hãy nương tay một chút, chừa cho mình một đường lui”.

Cậu ta không nói gì, thái độ dịu xuống không còn hung dữ như trước nữa. Cậu ta cứ như thể đã biến thành một người khác vậy.

Ngồi cạnh tôi là một cảnh sát khác, có vẻ là trưởng đồn. Ông ấy lắng nghe suốt buổi mà không nói gì cả. Bên cạnh tôi có để một chiếc bùa hộ mệnh là mặt dây chuyền hoa sen rất đẹp. Người trưởng đồn đó cầm nó lên và nói: “Chiếc bùa hộ mệnh này rất đẹp, tôi sẽ mang về cho mẹ tôi đeo“.

Tôi nói: “Được. Mẹ ông trước đây có từng đeo khăn quàng đỏ của ĐCSTQ không?” Ông ấy nói mẹ mình chưa từng đi học. Tôi bảo ông ấy có vẻ rất hiếu thảo và ông ấy sẽ được phúc báo. Tôi hỏi ông ấy phải đảng viên không, ông ấy nói là có. Tôi nói: “Vậy sao anh không thoái Đảng?”

Ông ấy nói: “Thoái! Tôi muốn thoái lâu rồi. Tôi biết cái Đảng này không tốt. Tôi sớm đã không muốn làm nữa rồi”. Tôi hỏi danh tính ông ấy và ông ấy nói mình họ Triệu.

Ngày hôm đó, tôi đã giúp bốn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã thả hai chúng tôi về nhà. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi suốt chặng đường. Lúc chúng tôi về đến nhà, trời đã tối. Các con tôi đang gọi điện cho nhau để tìm tôi. Tôi nói mọi chuyện đều ổn và không nói với chúng về chuyện vừa xảy ra.

Chứng thực Pháp Luân Đại Pháp tại trại tạm giam

Có lần, tôi và một đồng tu đang giảng chân tướng Đại Pháp thì bị người ta tố cáo. Cảnh sát nói họ sẽ giam giữ chúng tôi 15 ngày. Hầu hết những người bị giam ở đó đều còn trẻ, tôi là người lớn tuổi nhất. Sáng hôm sau, khi tôi đi đổ rác, thấy trong thùng rác có nhiều bánh bao hấp màu trắng ăn dở. Tôi cảm thấy thật lãng phí. Tôi nghĩ mình nên nói với họ. Là một người tu luyện Đại Pháp, tôi không thể để họ tạo nghiệp như vậy.

Tôi bảo họ: “Nếu các cháu không định ăn thì đừng lấy, còn đã lấy thì phải ăn. Nếu không ăn hết luôn thì để dành cho bữa sau, không nên vứt bánh bao đi, như vậy là phải tội đó! Các cháu nghĩ mà xem, người nông dân làm ruộng dãi nắng dầm sướng từ sáng sớm đến tối mịt, vất vả đến nhường nào mới thu hoạch được lương thực mang về. Nhà bếp chuẩn bị đồ ăn và mang đến tận nơi cho chúng ta, chúng ta không ăn mà lại vứt đi thì thật là lãng phí!” Sau đó, mỗi khi đi đổ rác, tôi không thấy ai vứt bánh bao đi nữa.

Vì người trong trại giam đông quá nên không phải lúc nào cũng có đủ nước để dùng. Đôi khi còn không có nước để xả bồn cầu và các phòng bốc mùi hôi khó chịu. Sau khi tôi đến, mỗi ngày tôi đều đổ đầy nước vào các xô và chậu trong phòng, cọ rửa nhà vệ sinh sạch sẽ. Trong phòng cũng mỗi ngày lau một lần, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Mọi người đều rất vui. Ban đêm, tôi cũng phải thay phiên trực gác. Người trẻ thích ngủ tôi sẽ giúp họ trực ca, như vậy tôi cũng có thể luyện công. Những người trẻ tuổi này đều thích ở bên tôi.

Một hôm, một bà lão từ phòng khác sang, nói rằng mình bị giam giữ vì một vụ kiện tụng. Bà nói: “Phòng này sạch quá! Phòng tôi bên kia không ai dọn dẹp cả, bẩn lắm”.

Những người trẻ nói: “Là dì ấy dọn dẹp đấy. Ngày nào dì ấy cũng lau chùi dọn dẹp. Dì ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đấy.”

Bà lão nói: “Thì ra Pháp Luân Đại Pháp tốt đến vậy!”

Tôi nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng tôi làm như vậy. Sự phụ dạy chúng tôi ở đâu cũng phải làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, và luôn nghĩ cho người khác. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng không thể làm được như vậy.”

Vào đêm thứ 12 trong trại giam, tôi nằm mơ thấy một chiếc trực thăng hạ cánh xuống ngay trước lối vào. Sáng ngày thứ 13, ba cảnh sát từ Cục Công an đến bảo tôi ra ngoài rồi hỏi tôi còn tu luyện nữa không. Tôi nói: “Công pháp tốt như vậy, ai lại không tu luyện cơ chứ?!”

Họ nói: “Nếu bà kiên quyết muốn tu luyện, thì cứ ký vào biên bản này rồi về nhà mà luyện”. Tôi nghĩ: “Ký tên là được về nhà, vậy thì ký”.

Tôi cầm tờ giấy đó về phòng. Những người trẻ nhìn qua rồi nói: “Dì ơi, trong này ghi là họ kết án dì một năm lao động cải tạo”.

Tôi liền cầm tờ giấy đó và bước ra hành lang vừa khóc vừa hét lên: “Cảnh sát lừa người! Cảnh sát lừa người! Họ nói sẽ để tôi về nhà tu luyện, nhưng tờ giấy này ghi là họ kết án tôi một năm lao động cải tạo“. Ba cảnh sát đó trông có vẻ sợ hãi và mở cửa đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, cảnh sát của trại tạm giam gọi tôi đi đo huyết áp, kết quả cho thấy huyết áp của tôi rất cao. Lúc đó giám đốc trại giam nói: “Bà đừng sợ, lời mấy cảnh sát kia nói không tính. Chúng tôi sẽ cho bà về nhà ngay bây giờ”.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu con!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/8/505380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/9/233581.html