Một câu chuyện cổ tích có thật
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-03-2026] Tôi là một phụ nữ nông thôn. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có sức khỏe tốt, gia đình cũng được thụ ích, từ chồng tôi, hai con gái, đến cháu trai. Chúng tôi sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhờ tu Đại Pháp, tôi đã hiểu vì sao con người đến thế gian này và ý nghĩa đời người là gì. Tôi cũng tin rằng con người cần phải chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ để trở thành người tốt.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát, cán bộ thị trấn và thôn đã đến nhà của tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cấm chúng tôi tu luyện. Họ đưa chúng tôi đến Đội An ninh Nội địa của huyện giam một ngày hai đêm. Họ bắt gia đình chúng tôi trả 200 nhân dân tệ rồi mới thả chúng tôi. Sau đó, chúng tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não của chính quyền thị trấn và bị giam giữ sáu ngày. Họ còn bắt chồng tôi và bảo ông ấy phải ép tôi từ bỏ Đại Pháp. Nhưng dù họ dùng thủ đoạn gì, cũng không thể thay đổi được tâm tôi.
Sau đó, mỗi khi gần đến những ngày nhạy cảm của ĐCSTQ, cảnh sát lại đến nhà các học viên để bắt giữ hoặc quấy nhiễu. Mỗi khi thấy xe cảnh sát vào làng, gia đình và dân làng lại lo lắng cho chúng tôi.
Tôi không bao giờ nghĩ một pháp môn tốt đến vậy, dạy con người làm người tốt và mang lại lợi ích cho người dân và đất nước, lại bị bức hại như vậy. Tôi muốn đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói với chính phủ về những trải nghiệm của bản thân, rằng Đại Pháp dạy con người coi trọng đức và làm việc tốt, và pháp môn này có thể giúp người ta cải thiện sức khỏe và tiết kiệm chi phí y tế.
Tôi và em trai đã đi tàu đến Bắc Kinh, nhưng chúng tôi bị cảnh sát chặn lại ở ga ngay sau thủ phủ tỉnh. Chúng tôi bị giam giữ phi pháp ở đồn công an nhà ga trong hai ngày. Sau đó, cán bộ chính quyền thị trấn đến đưa chúng tôi về giam giữ tại trại tạm giam địa phương.
Khi tôi luyện công, lính canh đã ra lệnh cho tù nhân nghiện ma túy đánh tôi đến mức gãy một xương sườn, mắt sưng u lên, trên lưng cũng nổi cục u lớn. Lính canh và tù nhân nghiện ma túy cũng mắng chửi chúng tôi, nhưng tôi vẫn giữ vững “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”.
Sang đêm ngày thứ hai, một tù nhân nghiện ma túy đá mạnh vào tôi, làm tôi tỉnh giấc, nhưng chính cô ta lại kêu đau chân. Sau đó, cô ta bảo hai tù nhân nghiện khác đá tôi. Bọn họ đều nói: “Chúng tôi đá cô ta thì chân bị đau, nên chúng tôi không làm.” Sau nửa đêm, người tù nhân đã đánh tôi bật khóc lớn và hét lên: “Người tôi chỗ nào cũng đau quá.” Cô ta còn hất tung chăn ra một bên.
Tôi thấy thương hại và buồn thay cho cô ấy, nghĩ bụng: “Chẳng phải cô đã đối xử tàn nhẫn với đệ tử Đại Pháp sao?” Nhưng tôi lập tức nhận ra mình đã sai: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng ta phải thiện. Ý niệm của tôi không tốt và cần phải trừ bỏ. Cô ấy bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của tà linh cộng sản, nên mới oán hận các học viên Đại Pháp như vậy.”
Tôi ra đắp chăn cho cô ấy. Cô ấy thấy tôi, liền nói: “Mặc kệ tôi, tôi sắp chết rồi.” Tôi nói với cô ấy: “Cô nên trân quý sinh mệnh của mình. Sư phụ tôi dạy con người không dễ gì đến được thế gian này; hàng trăm, nghìn năm mới đắc được thân người một lần, nên cô cần trân quý nó.” Cô ấy nói: “Chị nói nữa cho tôi nghe đi. Nghe chị nói, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”
Trưa hôm sau, cô ấy lại khóc lớn. Cô đập đầu vào tường và nói: “Chị Lý, tôi xin lỗi! Tôi đã đánh rất nhiều người mà chưa từng rơi một giọt nước mắt. Tôi đánh chị, mà chị không oán hận tôi, thậm chí còn chăm sóc tôi nữa.”
Tôi nói: “Sư phụ dạy tôi làm như vậy. Thực ra cô mới là nạn nhân thực sự. Cô đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của tà linh cộng sản, khiến cô không hiểu đạo lý làm người, khiến cô không hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì.” Cô ấy khóc và nói: “Chị Lý, nếu gặp chị sớm hơn, tôi đã không thành ra thế này.”
Một cán bộ viện kiểm sát nói với tôi: “Cô gái, mau viết cam kết từ bỏ tu luyện đi, thì cô sẽ được thả ra.” Người này lớn tuổi nên tôi gọi ông ấy là “chú Lý.” Tôi nói: “Chú Lý, trước đây cháu nóng tính, hay mắng chửi người khác. Sư phụ dạy cháu làm người tốt, nên tính khí cháu đã tốt lên. Giờ chú bảo cháu viết cam kết từ bỏ, chú muốn cháu hối hận vì đã làm người tốt, rồi trở thành người xấu sao?”
Nghe tôi nói vậy, ông ấy không nói gì nữa. Chắc hẳn ông ấy đã nhận ra mình không đúng. Ngày hôm sau, ông ấy lại nói với tôi: “Nếu tốt thì cô cứ luyện ở nhà thôi, đừng để người khác biết.” Tôi nói: “Sư phụ dạy cháu làm người tốt. Nếu cháu thấy người khác gặp nguy hiểm, cháu nên nói cho họ cách thoát khỏi nguy hiểm. Nếu cháu biết họ sắp gặp nguy hiểm mà không nói cho họ, thì sao cháu có thể gọi là người tốt được?” Ông ấy không trả lời.
Một lính canh cầm gậy tre đi về phía tôi, định đánh tôi. Vừa đi, anh ta vừa hỏi: “Cô, nói xem Pháp Luân Đại Pháp tốt hay không tốt?” Tôi trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Những tù nhân xung quanh lo lắng cho tôi. Thế nhưng, sau khi nghe câu trả lời của tôi, người lính canh lại ném cây gậy đi và nói: “Hôm nay gặp phải người cứng đầu rồi”, rồi bỏ đi. Tôi biết Sư phụ từ bi và vĩ đại đã bảo hộ tôi! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Vào đêm thứ 17 sau khi bị gãy xương sườn, tôi mơ thấy em dâu và chị gái tôi mang cho tôi một bát thuốc Bắc. Em dâu nói: “Chị bị gãy xương sườn rồi, chị uống bát thuốc Bắc này vào thì xương sẽ lành lại.” Tôi nói: “Chị là người tu luyện, Sư phụ sẽ quản chị.” Tôi đổ hết bát thuốc Bắc đi. Sau đó, tôi tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, xương sườn của tôi đã lành. Chính Sư phụ đã nối lại xương cho tôi.
Tôi kể lại chuyện này cho người thân, họ nói nghe như chuyện cổ tích vậy. Đây thực sự là chuyện cổ tích đang diễn ra ngày nay. Mọi người quanh tôi đều đã chứng kiến những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/5/503641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/10/233600.html


