Bài viết của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2026]

Người bảo vệ muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Một hôm tôi đến một khu chợ để đưa tài liệu chân tướng cho đồng tu. Đồng tu nói công nhân ở một nhà máy nọ rất đông, sinh viên đại học cũng nhiều, mà tài liệu ít quá không đủ dùng, đến phiên chợ sau hãy mang thêm nhiều một chút.

Lần sau, tôi đạp xe đi đưa tài liệu cho đồng tu. Trong lúc đang đợi đồng tu, có một người đàn ông trạc 60 tuổi đi tới. Ông ấy trông rất hoạt bát, thiện lương, luôn tươi cười khi nói chuyện. Ông ấy bước đến trước mặt tôi và nói: “Tôi làm bảo vệ ở nhà máy nọ, cảm ơn các chị đã gửi tài liệu chân tướng, tôi đã xem hết rồi. Trong đó đều nói những lời rất chân thật, dạy mọi người làm người tốt, tốt cho cả xã hội và mọi người, đối với xã hội hiện nay là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Không tranh với đời, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, bao dung đối đãi với hết thảy, làm được đánh không đánh lại, mắng không mắng lại. Lãnh đạo nhà máy chúng tôi đều biết chuyện về tài liệu chân tướng này, cũng rất tán đồng. Chỉ là tài liệu ít quá, không đủ xem.”

Ông ấy nói tiếp: “Nhà máy chúng tôi đông lắm, mỗi ngày tan làm đều có người đến phòng bảo vệ chờ xin tài liệu như “Cửu Bình”, có người xem xong liền mang trả lại, người khác lại xem tiếp. Cứ thế một truyền mười, mười truyền một trăm, công nhân biết chuyện này ngày càng nhiều. Có người đến mấy lần không lấy được tài liệu thì không vui, họ đều rất mong chờ được xem tài liệu chân tướng mới. Xin các chị hãy mang đến nhiều hơn một chút. Sau khi công nhân xem xong, tôi tranh thủ mang về nông thôn, để thế nhân đều minh bạch chân tướng, được cứu độ, đây chẳng phải là việc tốt tột bậc sao? Nếu ai ai cũng đến học Pháp Luân Công, đều hiểu rõ chân tướng, vậy thì xã hội chẳng phải sẽ ổn định rồi sao, đạo đức cũng thăng hoa trở lại. Chung sống hòa bình, lấy thiện đãi người, tôn trọng lẫn nhau. Đạo đức thăng hoa. Các chị xem xã hội hiện nay còn ra dáng con người nữa không? Mọi người coi nhau như kẻ thù, người thân cũng không nhận, chỉ biết coi trọng lợi ích, tranh giành quyền lực, trắng đen tốt xấu lẫn lộn. Một xã hội như vậy ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Đây đều là hậu quả của việc không tin vào Thần Phật.”

Thấy ông ấy có nhận thức rõ ràng như vậy về Đại Pháp, tôi liền hỏi ông: “Bác có muốn học Pháp không?” Ông vui vẻ nói: “Đương nhiên là muốn rồi! Tôi cũng muốn làm đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp!” Các đồng tu nghe ông ấy nói rất hay, đều rất vui mừng. Tôi nói: “Tuần sau bác cứ đợi ở đây nhé, tôi sẽ mang toàn bộ băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ đến, sau này chúng ta cùng chung một Sư phụ, là người một nhà rồi!” Ông ấy cười nói: “Cảm ơn đồng tu.”

Tôi thực sự vui mừng vì chúng sinh đã minh bạch và thức tỉnh, chân tướng Đại Pháp thực sự là hy vọng duy nhất để cứu độ chúng sinh.

Câu chuyện thần kỳ nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Có một lần tôi cùng đồng tu sang ngôi làng bên cạnh để giảng chân tướng, nhìn thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi đang đi dạo ở rìa làng. Tôi nói với ông ấy: “Tặng bác một cuốn tài liệu chân tướng để xem nhé.” Ông ấy nói: “Pháp Luân Công thật tốt!” và kể trước đây từng nhặt được tài liệu ở cổng nhà, trên đó có nội dung về trừ bệnh khỏe người. Ông bị chứng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, không làm nổi việc gì. Sau khi xem tài liệu xong liền nghĩ muốn thử xem sao, thế là ông ra ngoài sân lớn tiếng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hô liền bốn lần. Từ hôm đó kỳ tích đã xuất hiện, chứng thoát vị đĩa đệm của ông đã khỏi, ông có thể làm việc được rồi, đến nay đã hơn hai năm. Nghe ông ấy nói vậy, chúng tôi thực tâm cảm thấy vui mừng thay cho ông, đúng là chúng sinh minh bạch chân tướng đắc phúc báo. Chúng tôi cũng giúp ông ấy làm tam thoái.

Lại có một lần ra ngoài giảng chân tướng, nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên đang làm hành ngoài ruộng, chúng tôi liền bước tới giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Một người phụ nữ trong đó nói: “Các chị lại đến rồi. Trước đây các chị từng nói với chúng em rằng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ đắc phúc báo. Chúng em nhổ hành đều phải làm việc vào ban đêm, đội đèn pin trên đầu. Đàn ông không có ở nhà, tự mình làm việc cảm thấy rất sợ. Nhớ tới lời các chị nói, em liền bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cứ niệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng không còn thấy sợ chút nào nữa. Sau đó em còn kể cho một người cùng làng nghe, chị ấy cũng giống em, chồng không có ở nhà, đêm đến đi làm cũng sợ lắm. Chị ấy cũng niệm, và bảo là không còn sợ chút nào nữa. Các chị xem có thần kỳ không cơ chứ.”

Có một lần ở phía Tây của ngôi làng, thấy mười một công nhân xây dựng đang làm việc, chúng tôi bèn đi tới giảng chân tướng cho họ, trong số đó tám người đã làm tam thoái. Lúc này lại có một người đi tới, nói: “Các anh đều được cứu rồi, tôi phải làm sao đây?” Tôi nói: “Vậy anh cũng thoái đi chẳng phải sẽ được cứu sao.” Anh ấy lớn tiếng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Những người khác nghe thấy vậy cũng hô theo. Một người công nhân đang đẩy xe nói: “Các anh cứ hô đi, tôi đẩy xe cũng thấy nhẹ hơn rất nhiều.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/14/507353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/4/233532.html