Hoàn thành thệ ước khi tham gia đoàn nhạc diễu hành
Bài viết của một thành viên trong Đoàn nhạc Tian Guo Melbourne, Úc
[MINH HUỆ 19-02-2026] Con xin kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!
Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:
“Tu luyện của đệ tử Đại Pháp tuy về hình thức khoáng đạt, nhưng tiêu chuẩn người tu luyện là nghiêm túc, sứ mệnh lịch sử là nghiêm túc mà trọng đại.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)
Bây giờ, tôi mới nhận ra sự từ bi của Sư phụ đã thúc đẩy chúng ta tiến lên trên con đường tu luyện và nhắc nhở chúng ta về thệ ước của mình là hoàn thành sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của bản thân khi tham gia Đoàn nhạc Tian Guo (Thiên Quốc Nhạc Đoàn) Melbourne.
Tu luyện Đại Pháp
Từ nhỏ, tôi đã bị thuyết vô thần nhồi nhét vào tư tưởng mà cho rằng tôn giáo và khí công là mê tín. Đầu năm 1994, tôi đọc lướt qua cuốn Pháp Luân Công (bản hiệu đính) một lượt rồi để qua một bên, thầm nghĩ cuốn sách chỉ dạy người ta làm người tốt thôi sao? Tôi vẫn luôn là một người tốt có đạo đức và học lực xuất sắc.
Từ ngày 15 đến 18 tháng 7 năm 1994, Sư phụ đến Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam để truyền Pháp. Một người điều phối ở địa phương cũng kéo tôi đến Sâm Châu, tôi chỉ coi như đi du lịch. Đó là lần đầu tiên tôi vinh hạnh được gặp Sư phụ, còn cùng một số học viên theo Sư phụ đến Tô Tiên Lĩnh, một ngọn danh sơn ở địa phương. Sư phụ vô cùng hiền từ và dễ gần, không hề có chút xa cách nào, Ngài kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi mà các học viên đưa ra. Lúc đó tôi đã cảm nhận được Sư phụ vô cùng chân chính, hơn nữa ở mọi nơi mọi lúc đều là tấm gương mẫu mực của một bậc ân sư. Nhân viên phục vụ nhà khách cũng nói với chúng tôi: “Sư phụ của các vị không giống với những người khác, một khay đồ ăn sáng lớn mà các vị mang lên, ông ấy để ăn cả ngày, không hề lãng phí. Ông ấy dọn dẹp căn phòng sạch sẽ tinh tươm, chăn màn gấp gọn gàng ngăn nắp, chúng tôi đều không cần phải dọn dẹp nữa.”
Sau đó, tôi tham gia hai khóa giảng Pháp nữa do đích thân Sư phụ giảng. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn khiến tôi như bừng tỉnh, đây chính là điều mà tôi luôn tìm kiếm, nếu ai ai cũng có thể làm được như vậy thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao! Thế là tôi đã bước vào con đường tu luyện Đại Pháp. Nếu không có an bài vi diệu của Sư phụ, có lẽ tôi đã sớm lướt qua Đại Pháp, mãi lạc lối giữa những người thường mà chẳng hề hay biết.
Tham gia Đoàn nhạc Tian Guo
Ngày 5 tháng 12 năm 2009, bốn Đoàn nhạc Tian Guo ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên được mời tham gia lễ mừng sinh nhật thứ 82 của Vua Bhumibol của Thái Lan. Đây cũng là lần đầu tôi được chứng kiến một màn trình diễn hoành tráng như vậy. Hơn 200 thành viên của đoàn nhạc, chủ yếu đến từ Đài Loan, xuất hiện ấn tượng mạnh mẽ. Tiếng trống của họ vang dội và khuấy động những người tham dự. Đây là màn trình diễn đầy nội lực, khiến tôi xúc động đến rơi lệ.
Dù ở đâu, các thành viên trong đoàn nhạc vẫn giữ im lặng tuyệt đối cho đến khi cuộc diễu hành kết thúc, đều không có ai ghé tai to nhỏ hay lớn tiếng ồn ào. Khi nghỉ ngơi, nhạc cụ của họ cũng được xếp ngay ngắn thẳng hàng ngang dọc trên mặt đất. Phong thái tự kỷ luật với tố chất cao này đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, trong lòng thầm nghĩ giá như mình cũng là một thành viên của họ thì tốt biết mấy.
Đầu năm 2011, tôi chuyển đến Sydney. Một ngày nọ, khi đang xem đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở Công viên Hyde, một đồng tu đứng cạnh tôi đã nói: “Đoàn nhạc vẫn chưa đủ người, bạn cũng tham gia đi. Tôi sẽ tặng lại chiếc trống nhỏ của tôi cho bạn, con tôi còn nhỏ và công việc cũng bận rộn, không có thời gian tập luyện nên không thể tham gia được.” Khi đoàn nhạc dừng lại nghỉ ngơi, cô ấy đã kéo tôi đi giới thiệu với người điều phối của đoàn nhạc, và thế là tôi đã được toại nguyện trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo.
Tu luyện tâm tính và nâng cao kỹ thuật
Khi còn học tiểu học, tôi đã được trường chọn làm thành viên chơi trống nhỏ trong đội trống kèn. Tôi vốn nghĩ rằng việc đánh trống nhỏ trong Đoàn nhạc Tian Guo đối với tôi sẽ rất dễ dàng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Nhịp trống ở trường tiểu học rất đơn giản, dễ nhớ và cố định không đổi, chỉ cần tập vài lần là chúng tôi đã có thể tham gia biểu diễn. Trong khi đó, Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn các bài nhạc của Đại Pháp, và mỗi bài lại có nhạc phổ khác nhau. Tôi không biết đọc nhạc lý, mà cũng không hiểu về nhịp phách. Mỗi tuần khi diễn tập, tôi quan sát người khác tập luyện cùng đoàn, học qua loa đại khái được đôi chút là đã tưởng mình biết hết, thậm chí còn tự mãn và cho rằng mình khá thông minh.
Trên thực tế, tôi đánh sai rất nhiều nốt, chỉ đánh theo cảm giác, nhịp độ lúc nhanh lúc chậm, làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của cả đội trống nhỏ. Tôi thường xuyên bị nhắc nhở, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đôi khi trong lúc diễn tập toàn đoàn, thấy đội trống nhỏ đánh không đều, tôi liền ngừng đánh. Thế nhưng, khi người chỉ huy phê bình đội trống, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi càng cảm thấy tủi thân và bất bình, thầm nghĩ: “Các người đánh bao nhiêu năm rồi mà trình độ vẫn thế, tôi là người mới, đánh không tốt cũng là chuyện bình thường thôi.” Thực ra, mọi người đang lo lắng thay cho tôi, mong tôi có thể nhanh chóng bắt kịp. Tôi đã không hướng nội, cũng không khiêm tốn học hỏi, ngược lại còn oán trách họ không kiên nhẫn dạy tôi, không giúp tôi học cấp tốc. Mang theo những tâm thái bất hảo như vậy, làm sao tôi có thể đánh ra những nhịp trống hài hòa được?
Đội trống của chúng tôi sắp lịch các buổi tập và học nhóm hàng tuần để nâng cao kỹ thuật và tăng cường sự phối hợp giữa các bè. Nhưng chúng tôi dành phần lớn thời gian để luyện kỹ năng cơ bản và các bài tập thực hành, nên chỉ còn lại rất ít thời gian cho các bài nhạc Đại Pháp. Tôi cho rằng kỹ năng cơ bản có thể tự tập ở nhà, khi mọi người tập trung lại thì nên dành nhiều thời gian hơn để luyện các bản nhạc Đại Pháp, như vậy mới phối hợp ăn ý, đồng thời có thể dìu dắt người mới học nhanh hơn. Tôi đã nhiều lần đề xuất với trưởng nhóm và người điều phối rằng nên dành một nửa thời gian để luyện kỹ năng cơ bản, nửa còn lại luyện các bản nhạc Đại Pháp. Nhưng họ đều không đồng ý, luôn nói rằng việc luyện kỹ năng cơ bản là rất quan trọng. Tôi vô cùng phản cảm và cho rằng như vậy thật lãng phí thời gian. Dần dần, tôi đánh mất đi nhiệt huyết ban đầu, gần một năm ròng không đến lớp học trống nữa. Thực ra, là do tôi quá tự cao tự đại, không chịu lắng nghe lời khuyên của họ, trong khi đó lại chính là những kinh nghiệm đúc kết từ thực tế mà họ đã trải qua!
Sau này, đoàn nhạc yêu cầu tất cả các thành viên phải vượt qua bài kiểm tra tám bản nhạc Đại Pháp thì mới được tham gia diễu hành và biểu diễn. Bình thường, khi đánh theo nhạc hoặc tập cùng mọi người, tôi cảm thấy khá ổn, nhưng khi phải tự đánh một mình theo máy đập nhịp thì tôi lại mất tự tin. Hai bản nhạc được kiểm tra trong giai đoạn đầu là Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Pháp Chính Càn Khôn. Ở nhà tôi tập rất tốt, nhưng cứ đến lúc thi là tôi lại căng thẳng đến mức run tay, lúc thì trật nhịp, lúc lại quên bản phổ. Riêng bản Pháp Luân Đại Pháp Hảo, tôi phải thi tới ba lần mới qua, tôi thực sự rất buồn.
Có đồng tu bảo tôi hay là chuyển sang nhạc cụ khác đi, cũng có người khuyên tôi tốt nhất là nên rút lui. Đối với tôi, trống nhỏ là loại dễ học nhất, tập các nhạc cụ khác còn khó hơn. Tôi nghĩ: Hồi tiểu học, tôi được chọn vào đội trống kèn của trường, tôi gia nhập Đoàn nhạc Tian Guo cũng là do được tiến cử thì nhất định không phải là ngẫu nhiên. Nếu tôi bỏ cuộc, lùi bước, thì không thực hiện được thệ ước của chính mình. Hơn nữa, số lượng thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo Sydney vẫn chưa đạt được quy mô hoành tráng như Sư phụ yêu cầu, tôi cần phải viên dung điều Sư phụ muốn.
Thế là tôi quay lại lớp học trống và nỗ lực luyện tập các bản nhạc cần thi, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Ở kỳ thi thứ hai tiếp theo, tôi vẫn không thể vượt qua ngay lần đầu. Tôi không tìm nguyên nhân ở bản thân mình mà vẫn tiếp tục phàn nàn rằng thời gian trên lớp dành cho các bản nhạc Đại Pháp không đủ nhiều. Một câu nói của đồng tu đã làm tôi tỉnh ngộ: “Bạn không thể bắt tất cả mọi người phải chiều theo bạn được!” Tôi bắt đầu suy ngẫm lại: Cô ấy nói không sai, những bản nhạc Đại Pháp mà họ đều đã biết đánh, giờ lại phải dùng thời gian diễn tập và lên lớp để tập cùng tôi, đó là đang lãng phí tiền bạc và thời gian của họ. Chẳng phải tôi đã quá ích kỷ rồi sao.
Ban đầu, đoàn nhạc học cấp tốc các bản nhạc Đại Pháp để ra sân, nhưng giờ đã đến giai đoạn bắt buộc phải nâng cao kỹ thuật, cần phải xây dựng lại nền tảng từ đầu. Giống như xây một tòa nhà vậy, nếu không có một nền móng vững chắc, thì tòa nhà sẽ sụp đổ. Vậy mà tôi lại luôn xem nhẹ việc huấn luyện kỹ năng cơ bản, chỉ một mực chạy theo kết quả thi cử, nóng vội muốn thành công, không coi quá trình này là một cơ hội để chúng tôi nâng cao kỹ thuật và làm tốt hơn hạng mục này. Giờ thì tôi đã hiểu ra rồi.
Thế nhưng, lúc đó khoảng cách giữa tôi và mọi người đã bị kéo giãn rất lớn, phải làm sao đây? Tôi thầm nghĩ, giá như Sư phụ có thể dạy mình thì tốt biết mấy, cho dù là điểm hóa cho tôi trong giấc mơ cũng được. Vì có nguyện vọng làm tốt, nên tôi mau chóng gặp được một người thầy giỏi. Bởi vì không lâu sau đó, lớp học tập thể của đội trống nhỏ được chuyển sang hình thức học một kèm một với giáo viên. Do giáo viên cũ không sắp xếp được thời gian, anh ấy đã mời chính thầy giáo của mình đến dạy chúng tôi, và tôi đã chọn học với thầy của anh ấy.
Người thầy giáo lớn tuổi này rất giàu kinh nghiệm và vô cùng có trách nhiệm. Đầu tiên, thầy xây dựng lại sự tự tin cho tôi. Dựa trên tình trạng của tôi, mỗi buổi học, thầy đều cùng tôi luyện kỹ năng cơ bản trước, sau đó mới dạy tôi nhạc lý, luyện một bản nhạc Đại Pháp, giúp tôi học và đánh chuẩn xác từng nốt nhạc. Trải qua một thời gian học tập và rèn luyện, tôi tiến bộ rất nhanh và đã vượt qua bài kiểm tra của tất cả các bản nhạc Đại Pháp.
Trải nghiệm này đã giúp tôi hiểu ra rằng, để nâng cao kỹ thuật, bắt buộc phải chú trọng việc luyện tập thật tốt các kỹ năng cơ bản, nếu không, nhịp trống đánh ra sẽ rất cứng nhắc. Vì vậy, sau này khi luyện tập ở nhà, tôi luôn luyện kỹ năng cơ bản trước. Trong thời gian dịch bệnh năm 2020 không thể diễn tập, tôi đã nghiêm túc hoàn thành bài tập mà trưởng nhóm giao cho, luyện tập lại một cách bài bản và vững chắc các bài thực hành cũng như các bản nhạc Đại Pháp đã thi qua.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhạc trưởng, trưởng bộ phận và các đồng tu trong đội vì sự cống hiến vô tư của họ. Họ đã nhận xét các bài tập mà chúng tôi tải lên và đưa ra những phương án cải thiện. Trong năm đó, kỹ thuật của tôi đã được nâng cao rất nhiều. Khi các lệnh hạn chế vì dịch bệnh được gỡ bỏ, tôi đã tràn đầy tự tin tham gia các hoạt động diễu hành và biểu diễn. Tôi nhận ra rằng việc tu luyện cũng giống như vậy, phải tu luyện một cách thiết thực và vững chắc, tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, hoàn toàn không có đường tắt.
Sư phụ giảng:
“Diễn xuất văn nghệ mà, chuẩn mực càng cao, người ta tiếp thụ càng thấy hay, cải biến đối với con người càng lớn; do vậy mới cần phải đạt đến diễn xuất hoàn mỹ.”(“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007,” Giảng Pháp tại các nơi VIII)**
Tôi thể ngộ được rằng, mặc dù Đoàn nhạc Tian Guo là đoàn nghiệp dư, nhưng chúng tôi cũng cần phải lấy tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật. Biểu diễn càng hoàn mỹ thì càng có thể thu hút lòng người, và hiệu quả cứu người sẽ càng tốt hơn.
Truyền rộng chân tướng và phản bức hại bằng âm nhạc
Tôi tham gia Đoàn nhạc Tian Guo đã gần 15 năm, năm nào cũng tham gia các hoạt động diễu hành và biểu diễn khác nhau, dùng nhạc cụ để truyền rộng chân tướng, phản bức hại. Trong đó, điều khiến tôi khó quên nhất là các cuộc diễu hành ở Hồng Kông, Blue Mountains (Sydney), Toowoomba (Queensland) và Christchurch (New Zealand), mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.
Ở Hồng Kông, sự can nhiễu của tà ác ở đó là vô cùng lớn, cảm giác như nghiệp lực dày đặc áp xuống đỉnh đầu. Người của Hội Thanh Quan (Hội Thanh niên Quan ái) hết sức ngông cuồng, đi theo chúng tôi suốt dọc đường để chửi rủa, hô hào các khẩu hiệu vu khống Đại Pháp, và bật loa phóng thanh công suất lớn để can nhiễu chúng tôi. Chúng tôi giữ tâm thái bình hòa, tập trung vào việc diễn tấu; năng lượng mạnh mẽ của tiếng trống, tiếng kèn chấn động đất trời, thanh lý trường không gian nơi đó, chấn nhiếp tà ác, và thức tỉnh lương tri. Tháng Bảy ở Hồng Kông nóng kinh hoàng, hành trình kéo dài từ 3 đến 4 giờ đồng hồ cùng việc diễn tấu không ngừng nghỉ là vô cùng vất vả. Dù rất mệt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng và vô cùng ý nghĩa.
Ngược lại, không khí diễu hành ở Úc và New Zealand lại nhẹ nhàng, vui vẻ, thể hiện cho thế nhân thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp cũng như phong thái của đệ tử Đại Pháp, chứng thực Pháp! Tại một số thành phố, khán giả xem diễu hành lên tới hơn 100.000 người.
Khi đoàn chúng tôi đi ngang qua, những người dẫn chương trình đều hào hứng giới thiệu với khán giả về Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn nhạc Tian Guo. Khán giả reo hò, cổ vũ và chụp ảnh chúng tôi, một số người còn hào hứng vỗ tay và nhún nhảy theo nhịp điệu của chúng tôi. Tôi nghĩ, có lẽ tiếng trống nhạc hùng tráng và trang phục cổ trang tuyệt đẹp của chúng tôi đã thức tỉnh những ký ức từ xa xưa của họ, giúp họ có cơ hội tìm hiểu về Đại Pháp và chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại, tôi cảm thấy vô cùng hân hoan.
Tôi ngộ ra rằng một cuộc diễu hành của chúng tôi có thể mang đến cơ duyên cho hàng vạn người tìm đến Đại Pháp; sức mạnh cứu người bằng âm nhạc của hạng mục này là vô cùng to lớn. Tôi càng nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm mà Đoàn nhạc Tian Guo đang gánh vác cũng như tác dụng mà đoàn phát huy. Nếu tôi không tham gia, những chúng sinh có duyên với tôi sẽ vì sự vắng mặt của tôi mà không thể được cứu độ, đó sẽ là tội nghiệp lớn nhường nào. Mỗi một cơ hội đều sẽ không quay trở lại, nếu bỏ lỡ sẽ để lại sự hối tiếc mãi mãi.
Lời kết
Cảm ơn sự bao dung và giúp đỡ của nhạc trưởng, người điều phối, trưởng bè và các đồng tu trong đoàn nhạc, đã giúp tôi không bỏ cuộc giữa chừng, mà kiên trì trong hạng mục này để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh và thực hiện thệ ước.
Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi không sao biết hay hình dung được Sư phụ đã thay đệ tử gánh chịu bao nhiêu khổ nạn cho chúng sinh, nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc rằng Sư phụ luôn bảo hộ chúng ta, nhưng lại lưu lại uy đức và vinh diệu cho các đệ tử. Trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo là niềm may mắn và vinh dự của tôi, tôi sẽ càng trân trọng hơn, càng dụng tâm làm tốt hơn nữa, thực tu bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa để báo đáp Sư ân!
Bài chia sẻ trên đây nếu có điểm nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ân Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài viết được chọn lọc từ Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Tian Guo)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/19/506704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/16/233313.html



