Một thanh niên tuyệt vọng được tái sinh
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-12-2025] Từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch toàn diện nhằm bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, đầu độc tư tưởng của tất cả những người không rõ chân tướng thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước, công cụ tuyên truyền xã hội, và trường học.
Năm 2003 khi tôi đang học lớp hai, trường tôi xuất hiện những tấm bảng bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, đối với tôi lúc bấy giờ mà nói, mọi nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn từ tuyên truyền một chiều của chính quyền.
Tôi sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Từ khi có thể nhớ được sự việc, những mâu thuẫn và tranh cãi triền miên trong gia đình đã khiến tôi thành một người hướng nội – nghiêm nghị và dè dặt, thân thể thì ốm yếu. Suốt thời tiểu học, ngoài việc thường xuyên bị cảm sốt, tôi còn bị bạn cùng bàn bắt nạt. Điều này khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật bất công, và dù tuổi còn nhỏ như vậy, tôi đã từng nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả.
Cuối cùng, tôi cũng lên cấp hai. Khi đó, tôi chỉ một tâm muốn học thật giỏi để sau này có thể cống hiến cho xã hội, trong tâm tràn đầy hoài bão. Tôi làm lớp phó học tập, tranh cử làm cán bộ lớp, theo đuổi những thành tích cá nhân. Lên cấp ba, tôi càng khao khát “danh tiếng” hơn, hy vọng được người khác công nhận nhiều hơn. Tôi trở thành “Bí thư chi đoàn” của lớp, vì thế mà dương dương tự đắc, thường hay khoe với mọi người.
Thời trung học, dì tôi đến thăm nhà và nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì tuyên truyền trên ti vi. Dì nói vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả mạo, là được dàn dựng, rồi nói bản thân dì cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những điều này khiến tôi kinh ngạc. Tôi nhanh chóng quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên mà tôi từng tham gia.
Sau khi vào đại học, tôi học được cách vượt tường lửa và xem được những video chân tướng về sự kiện Lục Tứ, về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã rơi nước mắt, hoàn toàn không dám tưởng tượng mình đang sống ở một đất nước mà nhân quyền bị chà đạp đến tột cùng như vậy. Lúc đó, tâm tôi khởi xuất một niệm: Tôi phải dùng kiến thức mình học được để bảo vệ công lý xã hội. Vì vậy, tôi quyết định theo học cao học ở nước ngoài, tiếp tục học sâu hơn để phát huy hơn nữa giá trị của bản thân trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
Trường đại học tôi theo học nằm ở thành phố nơi dì ba của tôi sinh sống. Sau này tôi mới biết dì ba đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước năm 1999. Nhưng những năm đó, cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn luôn rất nghiêm trọng nên dì lo cho thân mình còn chưa xong, vì thế tôi lại một lần nữa lỡ mất cơ duyên với Đại Pháp.
Sau năm tôi tốt nghiệp đại học, đại dịch bùng phát, gia đình tôi phải đối mặt với áp lực lớn về tài chính. Tôi không thể ra nước ngoài học lên cao hơn được nữa. Vì nhiều lý do, tôi cũng không thể đến được với người bạn học mà tôi thầm mến, tôi cảm thấy buồn chán.
Nghĩ lại những trắc trở và đau khổ bản thân phải chịu đựng suốt hai thập kỷ qua, hàng đêm tôi thường khóc đến khi thiếp đi, khiến sau này, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc rạch cổ tay tự tử để thoát khỏi mọi đau khổ. Trong thời gian đó, ngày nào đi làm về, tôi cũng nghĩ đến việc ra siêu thị mua con dao sắc nhất, với hy vọng cái chết sẽ bớt đau đớn hơn.
Nhưng lạ thay, mỗi khi đi ngang qua siêu thị, ý nghĩ này dường như lại bị che chắn; thường thì khi về đến nhà, tôi mới nhớ ra là mình đã quên mua dao.
Trong thời gian này, tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên H. Cô ấy vui tươi lạc quan, cởi mở, và thấu hiểu, hoàn toàn phù hợp với những gì tôi hình dung về một học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Thời điểm đó, tinh thần quá đỗi suy sụp nên tôi đã đến bệnh viện. Bác sỹ tâm lý đã kê đơn thuốc, nhưng tôi cảm thấy thuốc hoàn toàn không thể xoa dịu được nỗi thống khổ trong tâm tôi. Vì vậy, tôi đã tìm đến đồng tu H, thẳng thắn chia sẻ những gì đã trải qua cũng như lý do khiến tôi có ý định tự tử.
Cô ấy nói: “Đại Pháp cấm sát sinh—sao cháu có thể tự sát?” Cô giải thích cho tôi về số phận và luân hồi, phân tích nguyên nhân gốc rễ dẫn đến nỗi đau khổ trong tâm tôi. Vào lúc đó, tôi cảm thấy trên đời này cuối cùng đã gặp được người hiểu mình nhất. Vì vậy, tôi từ bỏ ý định tự tử và với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Những ngày sau đó, điều tôi mong đợi nhất chính là được học Pháp sau giờ làm. Tôi đã hiểu được mục đích của con người đến thế gian không phải là để làm người, mà là để phản bổn quy chân, trở về gia viên trên thiên quốc.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể tôi đã có những thay đổi rõ rệt: mỗi ngày đều cảm thấy tràn đầy năng lượng, thân thể nhẹ nhàng. Trước đây, sức khỏe yếu nên chỉ đi được vài bước là tôi đã thấy mệt rã rời, nhưng giờ đây tôi có thể dễ dàng chạy bộ đường dài. Trước kia, thậm chí mở nắp chai nước cũng khó khăn, nhưng giờ đây tôi còn đủ sức để thay những bình nước lớn trong văn phòng. Tu luyện đã khai mở trí tuệ cho tôi, khiến trong công việc của tôi thường xuất hiện “kỳ tích”.
Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, giúp một thanh niên rơi vào cảnh cùng đường giữa cõi hồng trần loạn thế này được tái sinh và đắc được Đại Pháp vũ trụ. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/6/503299.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/5/232190.html


