Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-11-2025] Tôi đắc Pháp vào tháng 5 năm 2020, khi đó tôi vừa tròn 31 tuổi. Thời điểm ấy, do đại dịch virus Trung Cộng, cả nước bị phong tỏa. Đến tháng 4, lệnh phong tỏa trên toàn quốc về cơ bản đã được dỡ bỏ, mọi người dần dần có thể ra ngoài và quay trở lại làm việc.

1. Đắc Pháp

Tôi mở một tiệm cắt tóc ở một thành phố khác. Một ngày vào tháng 4, một người khách quen tên A đến tiệm tôi cắt tóc. Trong lúc cắt tóc cho anh ấy, tôi hỏi thăm tình hình dịch bệnh ở quê anh. Anh nói ở đó vẫn ổn, nhưng ở Vũ Hán thì rất nhiều người đã chết, chính quyền luôn che giấu thông tin và lừa dối người dân. Tôi hỏi làm sao anh biết được điều đó. Anh nói là xem thông tin bằng cách vượt tường lửa. Trước đây tôi cũng từng nghe người ta nói về việc vượt tường lửa, nhưng bản thân chưa từng làm, nên tôi hỏi anh làm thế nào để vượt tường lửa. Anh gửi cho tôi một đường link, tôi liền tải ứng dụng Đài Phát thanh Hy vọng về.

Vì lúc đó dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng, tiệm lại không bận lắm, thêm vào đó tình hình dịch bệnh khó lường nên tâm tôi rất hoang mang. Những lúc rảnh, tôi vào trang Đài Phát thanh Hy vọng để tìm hiểu tin tức thời sự, và thấy trên đó có rất nhiều bản tin về Pháp Luân Công. Vì từ nhỏ đã bị tà đảng đầu độc, không minh bạch chân tướng, nên khi nhìn thấy các bài viết về Đại Pháp thì rất bài xích. Nhưng dần dần, xem nhiều hơn rồi, thỉnh thoảng tôi cũng đọc các bài về Pháp Luân Công. Khi thấy Sư phụ và Đại Pháp bị tà đảng vu khống, các đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tôi cảm thấy thật không thể tin nổi, vì điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi từng nghe ở trường học trước đây.

Lúc đó tôi bán tín bán nghi, không biết nên tin ai. Nhưng khi thấy sách Đại Pháp dạy mọi người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, tôi nhận ra rằng Chân-Thiện-Nhẫn hoàn toàn không có gì sai. Mang theo suy nghĩ ấy, tôi tìm anh A và hỏi anh Pháp Luân Công là gì, và ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn nên hiểu như thế nào. Anh giảng cho tôi chân tướng Đại Pháp, tôi cũng nghe và tiếp nhận, trong tâm nghĩ: Pháp Luân Công có thể trừ bệnh khỏe thân, lại dạy làm người tốt, rốt cuộc có thực sự tốt như anh ấy nói không? Mình phải tìm sách đọc thử xem rốt cuộc có đúng như vậy không. Tôi liền hỏi anh A có thể mua sách ở đâu. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, trong tâm tôi liền sợ hãi, vì trước đó tôi từng thấy các bản tin về việc đệ tử Đại Pháp bị bức hại, nên lại không dám xem sách nữa. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, đó chính là sự can nhiễu của tà ác, nếu lúc đó anh A do dự một chút thôi, tôi sẽ nói ngay là không đọc sách nữa. May mà anh A chính niệm đầy đủ, ngay lập tức nhận lời rằng ngày mai sẽ mang sách điện tử đến cho tôi.

Ngày hôm sau, anh A mang đến cho tôi bản điện tử của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, lúc đó tôi mới biết anh ấy cũng tu Đại Pháp. Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi cũng đã đắc Pháp.

2. Tu tâm

Tôi từ nhỏ đến lớn đã chịu sự độc hại của văn hóa đảng, là một người tư lợi, tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm sắc dục, tâm oán hận v.v… đều rất mạnh. Tôi không chịu để mình bị thiệt, mối quan hệ với gia đình và những người xung quanh rất tệ, đặc biệt là mối quan hệ với vợ rất không tốt, thường chỉ cần không thuận ý là tôi mắng cô ấy, có lúc còn không kiềm chế được mà động thủ đánh cô ấy, quan hệ vợ chồng rất căng thẳng, suýt chút nữa thì ly hôn.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi biết trước đây mình có lỗi với vợ, cần phải sửa. Nhưng quan niệm hình thành trong thời gian dài đâu có dễ sửa như vậy. Khi mới bắt đầu tu luyện, mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn với vợ, bề mặt tôi sẽ nhẫn, khi không nhẫn được cũng nói lại vài câu, thậm chí đánh cô ấy. Khi đó, mỗi lúc chưa làm được tốt, nghiệp tư tưởng lại lập tức phản ánh ra những niệm đầu bất hảo, bảo tôi đừng tu luyện nữa. Lúc đó tôi cũng rất hối hận về hành vi của mình, liền xin lỗi vợ, đồng thời cũng cầu xin Sư phụ tha thứ. Cứ như vậy, Sư phụ đã loại bỏ nghiệp tư tưởng cho tôi.

Sau đó tôi tăng cường học Pháp, dần dần việc nhẫn không còn khó khăn như trước nữa. Tôi cũng hiểu rằng xảy ra mâu thuẫn là hảo sự, vợ đang giúp tôi vượt quan, hơn nữa trước đây bản thân đã đối xử với người ta như thế, giờ phải sửa thôi. Tôi cũng có thể nhận thức dựa trên Pháp, biết nghĩ cho cô ấy. Tuy đôi khi vẫn còn tranh cãi, nhưng không còn giống như trước đây nữa, hiện nay mối quan hệ giữa tôi và vợ đã tốt lên rất nhiều.

Khi tiếp xúc với khách hàng, tôi vẫn còn nhiều tâm bất hảo phản ánh ra. Trước đây tôi từng lừa gạt khách hàng, nhưng nay đã hiểu đó là việc không đúng nên không làm như vậy nữa. Tôi biết về phương diện tu tâm, tôi vẫn còn rất nhiều điểm làm chưa tốt, chưa thể hoàn toàn chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, đôi khi còn hạ thấp tiêu chuẩn đối với bản thân. Nhưng tôi sẽ dũng mãnh tinh tấn, cuối cùng nhất định sẽ tu bỏ những tâm chấp trước và dục vọng ấy, bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp!

3. Giảng chân tướng

Sau khi đắc Pháp, hiểu rằng Đại Pháp đã bị vu khống, lúc đó tôi liền nghĩ nhất định phải nói cho những người xung quanh hiểu được sự thật. Khi ấy tôi cũng không biết thế nào là giảng chân tướng, chỉ biết Đại Pháp là tốt, nên dùng nhân tâm, nhân tình giảng chân tướng cho người nhà, hiệu quả thật không tốt. Tôi rất sốt ruột, không biết phải nói với những người xung quanh như thế nào. Vì lúc đó vẫn đang trong thời gian dịch bệnh, vừa hay có một video chân tướng nói về lời tiên tri của thần đồng Ấn Độ, đại ý là khuyên tam thoái sẽ tránh được virus. Tôi liền nhân lúc cắt tóc cho khách thì đề cập đến vấn đề dịch bệnh, rồi từ góc độ của người thứ ba để bảo họ xem video này. Phần lớn sau khi xem xong mọi người đều đồng ý tam thoái. Vì lúc đó tôi còn chưa biết giảng chân tướng, nên không dám nói rõ chân tướng Đại Pháp, cảm thấy rất tiếc nuối. Sau này tôi đã giảng bù lại cho một số ít người.

Sau này, tôi đọc cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và đã hiểu rõ lịch sử của tà đảng. Từ đó, khi bắt đầu trò chuyện với khách tôi thường bàn về thời sự trước, rồi mới nói về lịch sử của tà đảng như trong “Cửu Bình”, chủ yếu là về các sự kiện như đấu địa chủ, Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa, và Lục Tứ. Thông thường nghe xong mọi người đều lên án tà đảng. Cuối cùng, tôi sẽ từ góc độ của người thứ ba để nói về chân tướng Đại Pháp, “vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn”, rồi khuyên họ tam thoái. Phần lớn mọi người sau khi nghe những điều này đều đồng ý tam thoái. Tuy nhiên, cách làm này thường mất hơn 10 phút, nên phù hợp với những người có thời gian. Khách đến tiệm tôi cắt tóc thường đều có khoảng thời gian như vậy, vì vậy tôi đã tìm được phương pháp giảng chân tướng phù hợp với mình. Đây là sự an bài của Sư phụ, là trí huệ mà Đại Pháp khai mở cho tôi.

Có lúc trong tiệm đông khách, tôi cũng sợ hãi không dám giảng, đành phải đợi đến lần sau họ quay lại mới giảng. Khi gặp người không tán đồng, trong tâm tôi không chỉ sợ hãi mà còn có những niệm đầu không tốt, cũng có thái độ bài xích họ.

Năm đầu tiên sau khi đắc Pháp, tôi về quê ăn Tết và đến thăm ông ngoại. Khi đó ông đã hơn 80 tuổi, sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện. Tôi chia sẻ với ông rằng tình trạng sức khỏe hiện tại của ông thì bệnh viện cũng khó chữa khỏi, và khuyên ông thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ đắc phúc báo. Ông ngoại rất nghiêm túc niệm cùng tôi, sau đó tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho ông. Ông sinh vào những năm 1930, chưa từng gia nhập các tổ chức của tà đảng, và cũng không có ấn tượng gì tốt về tà đảng, thường nói tin tức của tà đảng đều là giả. Sau này ông ngoại thật sự đắc được phúc báo. Năm ông qua đời, về cơ bản ông không phải vào viện, và ra đi rất thanh thản.

Sau khi ông ngoại qua đời, tôi đã mơ thấy ông hai lần. Giấc mơ đầu tiền là khi ông vừa mới mất, tôi về nhà thắp hương cho ông, đi qua phòng thờ rồi vào căn phòng ông ở khi còn sống thì thấy ông ngoại đứng ở đó, trông ông rất trẻ và có thần sắc. Tôi liền hỏi: “Chẳng phải ông đã mất rồi sao?” Ông nói ông không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là ông bị ngã, rồi nằm ở một nơi rất tối, ở dưới đó không ai quản ông, ông tự đứng dậy. Trong mơ tôi liền nói lớn: “Ông còn nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ không?“ Ông trả lời: “Nhớ, nhớ chứ!” Tôi biết ông ngoại đã minh bạch chân tướng nên được về một nơi tốt đẹp. Lần thứ hai tôi mơ thấy ông, ông nói trước đây tôi cho ông nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, ông mới nghe được một nửa và vẫn muốn nghe tiếp. Tôi liền lấy điện thoại, cắm tai nghe vào để chuẩn bị mở cho ông nghe, nhưng tai ông đột nhiên như bị bịt lại, tôi đeo thế nào cũng không đeo được, ông cũng nói lớn rằng ông không nghe thấy, không nghe được gì cả. Sau đó giấc mơ kết thúc. Tôi ngộ ra rằng nếu mất đi thân người thì sẽ không còn cơ hội nghe Pháp, đắc Pháp nữa. Đây cũng là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng cơ hội rất khó có được, cần phải trân quý thời gian học Pháp.

4. Nghe chia sẻ trên Minh Huệ

Xung quanh khu vực tôi ở có rất ít đồng tu, nên tôi luôn ở trong trạng thái độc tu. Tuy cũng biết cần phải học Pháp nhiều, nhưng vì không có môi trường tu luyện nên tôi không dễ nhận ra những thiếu sót của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ, nhưng khá ít, nên rất khó để chân chính thực tu bản thân. Lúc đó tôi rất ngưỡng mộ các đồng tu có thể tham gia các Pháp hội. Năm ngoái, một hôm tôi chợt nghĩ: giá mà gần chỗ mình có thêm vài đồng tu để cùng nhau giao lưu chia sẻ thì tốt biết mấy.

Sư phụ thấy niệm này của tôi, ngay ngày hôm sau thật sự có hai đồng tu B và C đến tìm đồng tu A, rồi đồng tu A giới thiệu tôi với họ. Buổi chiều hôm đó, mấy người chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tôi được giao lưu cùng với nhiều đồng tu như vậy, cảm thấy thu hoạch được rất lớn, các đồng tu cũng giúp tôi tìm những thiếu sót của mình, đồng thời cũng biết hiện tại tôi dùng điện thoại để vượt tường lửa vào trang Minh Huệ, rất bất tiện, nên nói sẽ mang cho tôi một chiếc máy tính. Nhưng vì đã lâu tôi không dùng máy tính, hơn nữa dùng máy tính trong tiệm tôi thấy không an toàn, nên tôi từ chối. Khoảng nửa tháng sau, đồng tu B lại đến một mình, mang theo một chiếc MP3, trong đó đã tải sẵn rất nhiều bài chia sẻ có tính nhắm thẳng và các bài giải thể văn hóa đảng, rồi hỏi tôi muốn có một chiếc như vậy không. Tôi rất vui, vì điện thoại không tải được những bài này, mà tôi thì luôn muốn có một thiết bị để có thể nghe các bài chia sẻ do đồng tu viết và trên đài phát thanh Minh Huệ bất cứ lúc nào. Các đồng tu thật quá vô tư và tận tâm, đi xe từ rất xa đến chỉ để mang cho tôi một chiếc MP3.

Sau đó, đồng tu C đến đưa cho đồng tu A một chiếc máy tính. Máy tính đã được các đồng tu cài đặt sẵn, rất an toàn, có thể trực tiếp tải bài chia sẻ từ trang Minh Huệ, lại còn có thể viết bài chia sẻ để đăng. Tôi liền hỏi đồng tu C còn máy tính không, vì tôi cũng muốn mua một chiếc. Cô ấy nói phải đợi một thời gian. Đồng thời, cô ấy cũng biết tôi toàn dùng điện thoại để học Pháp, không có bản in của cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ít lâu sau, đồng tu C lại đến, mang theo cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” và một chiếc máy tính, đều là những thứ tôi cần. Có lẽ lúc đó cô ấy thấy tôi rất muốn có sách nên đã mang cho tôi một cuốn. Tôi muốn trả tiền theo giá gốc của cuốn sách nhưng cô ấy từ chối, chỉ nhận tiền giá gốc của chiếc máy tính. Rồi cô ấy dạy tôi cách sử dụng máy tính, nhờ vậy tôi học được cách tải bài chia sẻ, đồng thời cũng đăng ký được một địa chỉ email. Thật đúng là như được “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”. Vô cùng cảm tạ sự phó xuất vô tư của các đồng tu! Cảm tạ sự an bài của Sư phụ! Giờ đây, khi có thời gian rảnh, tôi sẽ nghe Đài Phát thanh Minh Huệ, hơn nữa tôi cũng đã biết tự tải bài chia sẻ về.

Lời kết

Tôi biết ba việc mình làm vẫn chưa đạt được yêu cầu của Sư phụ. Tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân để làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hợp cách, trợ Sư chính Pháp! Trên đây là tâm đắc tu luyện của bản thân trong mấy năm qua, viết ra để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/9/501867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/4/232165.html