Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 04-01-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 73 tuổi, đã tu luyện trong Đại Pháp 28 năm rồi. Tháng 10 năm 2024, người chồng 75 tuổi của tôi bắt đầu học Pháp, luyện công. Ngay từ đầu ông đã luyện trọn vẹn một mạch năm bài công pháp, lại kiên trì cùng tôi luyện công buổi sáng, mỗi ngày đều học “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng Pháp ở các nơi. Hôm nay tôi viết lại quá trình chồng tôi vừa mới bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tôi tu luyện trong Đại Pháp đã hơn 20 năm, mọi sự thay đổi của tôi, chồng đều nhìn thấy. Ông ấy đã chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp, còn kể cho đồng nghiệp, bạn bè, bạn học của ông ấy nghe những việc tôi được lợi ích trong quá trình tu luyện Đại Pháp. Ông nói với họ rằng sau khi tôi luyện Pháp Luân Công thì không uống một viên thuốc nào, toàn thân bệnh tật đều khỏi hẳn. Tôi không còn tranh cãi với ông, không còn quản thúc, theo dõi ông nữa. Tôi cũng không đánh con, mắng con, đối với ai cũng tốt, làm việc biết nghĩ cho người khác. Ông nói: “Pháp Luân Công có thể khiến con người thay đổi tốt đẹp đến như vậy, tôi ủng hộ cô ấy luyện Pháp Luân Công”. Một đồng nghiệp ở đơn vị của ông ấy nói: “Pháp Luân Công thật sự tốt như vậy sao? Mang sách đến đây cho tôi xem, để vợ tôi cũng đọc, để cô ấy cũng trở nên tốt hơn”. Chồng tôi hỏi tôi xin sách, nói là đồng nghiệp muốn đọc, tôi liền đưa sách cho ông. Sau đó ông còn truyền tay cho mấy người khác cùng đọc.

Khi chồng tôi còn làm việc ở đơn vị, trong hai lần tai nạn nghiêm trọng, ông ấy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhờ đó mà thoát khỏi hiểm cảnh có thể gây thương vong về người. Đồng nghiệp của chồng tôi nói: “Anh đúng là mạng lớn thật!” Một người khác nói: “Vợ anh luyện Pháp Luân Công, anh được hưởng nhờ, có Thần bảo hộ rồi”. Khi đi trên đường gặp tài liệu Pháp Luân Công, chồng tôi đều nhặt lên, rồi bỏ vào hòm thư của các hộ dân. Có một lần đi leo núi, ông ấy thấy trên mặt đất có một cuốn “Cửu Bình” bị gió thổi lật tung, ông bèn nhặt lên, đặt quyển sách vào chỗ an toàn mà người khác vẫn có thể nhìn thấy. Để tránh gió thổi, ông còn dùng một viên đá nhỏ đè lên một chút. Có một lần, con dâu của em trai chồng tôi mắc bệnh nặng, ông nói riêng với cô ấy: “Cháu hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cháu sẽ hồi phục sức khỏe.” Chồng tôi còn nói một cách rất bí mật rằng điều này là thật, vì sợ cô ấy không tin. Chồng tôi còn rất nhiều câu chuyện nhỏ khác, ở đây tôi không thể kể hết từng chuyện một.

Thông qua việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình chúng tôi đều được tắm mình trong ánh sáng của Đại Pháp, sống hạnh phúc và hòa thuận. Thế nhưng chồng tôi vẫn chưa bước vào con đường tu luyện Đại Pháp. Ngày thường, tôi nói với ông: “Anh hãy tu luyện Đại Pháp đi!” thì ông ấy luôn dùng những quan niệm rất mạnh để phản bác tôi. Tôi nghĩ thầm: “Chuyện này cũng không phải là thứ có thể khuyên được; mỗi người đều có số mệnh riêng, con đường đi như thế nào đều là do tự mình lựa chọn. Từ nay về sau, tôi sẽ không nói với ông về chuyện tu luyện nữa, cứ thuận theo tự nhiên vậy, cũng không bận tâm chuyện này nữa”. Vừa nghĩ xong, trong tư duy liền xuất hiện một câu: “Không có từ bi!” Tôi bỗng chốc tỉnh ngộ: muốn buông bỏ chồng (trong chuyện tu luyện), không muốn lo lắng cho việc này nữa, chẳng phải là không thiện sao?! Đây đâu phải là tấm lòng của người tu luyện.

Tháng 8 năm 2024, thân thể của chồng tôi xuất hiện chứng bệnh: tức ngực, khó thở; mở cửa sổ, mở cửa chính ra cũng cảm thấy không thông khí. Mỗi khi phát tác, ông ấy đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, càng không thể nằm xuống, còn kèm theo cảm giác bứt rứt khó chịu. Đêm này qua đêm khác ông ấy không ngủ được, nửa đêm là lại ra ngoài đi lại. Tôi nói: “Anh mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo đi!” Ông ấy nói: “Bây giờ tôi khó chịu đến mức tâm phiền ý loạn, niệm không nổi, tôi phải đi bệnh viện kiểm tra.” Chúng tôi đến bệnh viện làm CT kiểm tra toàn diện, chụp mấy loại phim, nhưng bác sĩ cũng không nói ra được kết quả gì, chỉ kê một đơn thuốc để chúng tôi tự đi mua về uống.

Chồng tôi uống thuốc một thời gian nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chúng tôi lại mang phim chụp đến bệnh viện lớn để xem. Bác sĩ xem phim rồi nói là bị xơ cứng động mạch tim, nhưng vị trí lại không nhìn rõ, còn phải làm thêm một lần CT tăng cường nữa. Bác sĩ nói loại kiểm tra này có rủi ro đặc biệt lớn, thậm chí có người chưa làm xong đã mất mạng, hơn nữa những ai có tiền sử dị ứng kháng sinh đều không thể làm loại kiểm tra này. Tình trạng thân thể của chồng tôi không đạt yêu cầu, nên không thể làm.

Không có bất kỳ loại thuốc hiệu quả nào có thể chữa được bệnh này của chồng tôi, chẳng phải là tương đương với không thể chữa sao? Tinh thần của ông ấy vô cùng sa sút, tâm trạng chán nản, bản thân ông cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng toàn nghĩ đến những điều tiêu cực.

Một ngày vào tháng 10 năm 2024, ông ấy nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, muốn mua chút đồ mình thích ăn.” Ông đi mấy tiếng đồng hồ rồi quay về, nói: “Tôi chẳng mua gì cho mình cả, trong lòng chỉ nghĩ đến việc mua cho bà chút đồ ngon thôi.”

Lời nói và hành động của ông khiến tôi có một cảm xúc khó diễn tả. Tôi buông bỏ hết thảy các tạp niệm và nhân tâm, dùng tâm thái chân thành, thiện lương, hoàn toàn vì ông ấy mà nghĩ, rồi nói một cách ôn hòa: “Chúng ta cùng nhau học Pháp, luyện công nhé! Trên thế gian này chỉ có Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu được ông. Mạng sống của tôi chính là do Sư tôn cứu, nếu không thì tôi đã sớm không còn trên đời này rồi, chuyện này ông là người rõ nhất.” Chồng tôi nghe xong không hề do dự, vui vẻ đồng ý ngay. Ông nói: “Vậy hai chúng ta là một nhóm học Pháp rồi.” Tôi nói: “Đúng vậy.”

Thật không ngờ lần này chồng tôi lại đồng ý dứt khoát đến thế, khiến tôi vô cùng mừng rỡ, vui cho việc ông có thể bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả đều là nhờ ân đức từ bi vô lượng của Sư tôn.

Ngày đầu tiên, ông cùng tôi học Pháp, luyện công. Sáng sớm ngày thứ hai, chồng tôi tự mình chủ động dậy luyện công buổi sáng. Luyện xong, ông vội vàng mặc áo khoác ngoài. Tôi hỏi: “Ông làm gì vậy?” Ông nói: “Tôi đi chợ sớm mua trái cây tươi, mang về kính dâng Sư phụ.” Vừa nghe xong, tôi liền biết ông đã thụ ích từ việc học Pháp, luyện công rồi. Chồng tôi nói với tôi rằng Sư phụ đã giúp ông tịnh hóa thân thể. Tối qua ông ngủ một giấc ngon lành, rất say. Những trạng thái trước đây như tức ngực, khó thở, bứt rứt khó chịu đều biến mất hết; vùng tim không còn cảm giác bế tắc nữa, thở thông suốt, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Có thể thấy rõ hành động này của chồng tôi là để bày tỏ lòng cảm tạ đối với ân cứu mạng của Sư tôn.

Căn bệnh mà bệnh viện không thể chữa, trong lúc tuyệt vọng, chồng tôi không uống một viên thuốc nào, chỉ sau một đêm học Pháp, luyện công, thân thể đã hồi phục một cách thần kỳ. Đại Pháp thật siêu thường biết bao! Sư tôn vĩ đại đã cứu mạng chồng tôi, cũng chính là cứu cả gia đình tôi, để chúng tôi có được một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Không lâu sau đó, chồng tôi còn cai được thói quen hút thuốc và uống rượu đã hơn 50 năm. Con xin cảm tạ từ bi hồng đại của Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/4/503830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/22/232394.html