Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 06-01-2026] Trước khi kết hôn, tôi ở nhà mẹ đẻ làm kinh doanh, được coi là gia đình giàu có ở địa phương, một mình tôi mở tiệm. Thế nhưng gia đình chồng là gia đình làm thuê, chỉ có thể coi là gia đình tầm thường, chồng tôi đi làm lương không cao, học thức cũng không bằng tôi. Sau khi được gả vào nhà chồng, tôi so sánh với những thành viên bên nhà chồng, tự thấy mình tốt hơn, cảm thấy mình bị gả thấp.

Sau khi sinh con trai lớn, vì tôi làm kinh doanh, nên mong đợi thời vận tốt, từ đó tôi đi học thuật dự đoán, tôi gặp một người nọ, xem bát tự cho tôi, nói tôi chia sẻ chồng với người khác. Sau đó, tôi phát hiện chồng gọi một người phụ nữ khác trên mạng là vợ. Tôi rất khó chấp nhận, và đã tìm chồng nói chuyện, không ngờ anh bảo tôi lo quá nhiều, miễn anh về nhà là được, và anh nói tôi cũng có thể làm như thế. Kể từ đó, tôi thất vọng về hôn nhân, lạnh nhạt với chồng và những người thân của anh, tôi chỉ biết đến tiền, thi thoảng nghĩ tới ly hôn hoặc đề phòng anh đột nhiên ly hôn, cuộc sống không có cảm giác an toàn, lâu dần, tâm sức của tôi kiệt quệ.

Tuy tôi dồn hết tinh lực vào việc làm thế nào để kiếm tiền và đổi tài vận, nhưng tôi lại thấy sức khỏe quan trọng hơn, không có sức khỏe thì chẳng có gì. Vậy ai có thể cho tôi sức khỏe? Bác sỹ ư? Nhiều bác sỹ tự họ cũng chẳng khỏe, bác sỹ cũng không phải là một nhóm người trường thọ. Vậy ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng và vận động nhiều ư? Nhưng chuyên gia dinh dưỡng và vận động viên dường như cũng thế. Môi trường hiện tại ô nhiễm nghiêm trọng, mai mốt sức khỏe và bệnh tật dường như cũng là vấn đề bế tắc. Tôi vốn cảm thấy cuộc sống không có cảm giác an toàn, vấn đề ô nhiễm và sức khỏe hiện nay lại bế tắc, ngay cả khi tôi nhiều lần tự nhủ không nghĩ nhiều về những việc không thể giải quyết, nhưng khi tĩnh lại, chúng vẫn sẽ đảo lộn, dường như chỉ có thể là kiếm tiền và tận hưởng lạc thú trước mắt.

Chính lúc tôi cảm thấy cuộc sống không có hy vọng và không có ý nghĩa, tôi đã gặp một người nọ, anh rất khỏe, có thể nói là khỏe phi thường, vả lại rất rất thiện lương. Lâu dần, tôi biết anh là người tu luyện. Khi đó, tôi không tin và cũng không hiểu tu luyện, nhưng tôi hy vọng thân thể mình khỏe mạnh, tôi bị anh ảnh hưởng, và cũng muốn mình trở nên thiện lương. Trước đó tôi cũng từng muốn thiện lương, nhưng tôi không hiểu vì sao cần thiện lương? Có khi đó rõ ràng là chịu thiệt. Khi ấy, nguyên tắc làm việc của người kinh doanh như tôi là không thể chịu thiệt, mặc dù nói kinh doanh cùng thắng, nhưng khi xung đột lợi ích, tôi cũng sẽ giở trò, tính kế người khác và nói dối. Nhưng người tu luyện nọ, anh ta rất rất thiện lương, vì vậy tôi quả thật cũng muốn mình trở nên thiện lương.

Một năm sau, tôi được biết anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Niệm đầu tiên lúc tôi mới biết là hoài nghi, nghi ngờ anh có mục đích bất hảo nào đó, hoài nghi rất mạnh. Nhưng bình tĩnh lại nghĩ, điều mà anh cho tôi chỉ là sự giúp đỡ và sự thiện lương, thiện chân chính, cái thiện trường kỳ không cầu báo đáp, nó không thể giả vờ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì cái tâm hoài nghi của mình, và tôi bắt đầu đón nhận: Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Sau khi tôi bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), đọc chưa hết một bài giảng, tôi cảm thấy mình đã đọc thiên thư, những gì tôi mong muốn đều có trong sách: sức khỏe, phúc phận, đổi vận, sự bình yên trong tâm hồn. Tất cả nghi vấn và mọi thứ mà tôi không hiểu cũng đều được nói đến trong sách: Vì sao con người cần thiện lương? Vì sao tôi gặp chồng và gả vào nhà anh? Hết thảy những người và việc xung quanh vì lẽ gì mà đến, vì lẽ gì phát sinh và tồn tại? Vì sao con người sẽ mắc bệnh? Làm sao mới có thể ít mắc bệnh hoặc không mắc bệnh? Làm sao để giải quyết mọi việc mà mình gặp một cách thiện ý? Con đường tương lai đi như thế nào mới là tốt nhất cho mình? Hết thảy hết thảy đều có trong sách.

Tôi bắt đầu thử làm theo Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ giảng. Trước tiên tôi bắt đầu từ thiện đãi chồng, hàng xóm, khách hàng cho đến những người tiếp xúc với tôi. Nguyên tắc làm việc của tôi đã thay đổi từ “mình không thể chịu thiệt” thành “cố gắng không để người khác chịu thiệt”, khi lợi ích của tôi xung đột với người khác, tôi cố gắng vứt bỏ lợi ích của mình. Nhiều lúc chịu thiệt một chút cảm thấy không sao, thấy rất tốt. Có khi tôi chưa làm tốt, tranh chấp với người ta, sau khi học Pháp, tôi liền biết mình sai, biết hối hận, lần sau sẽ làm tốt.

Lý giải của tôi về Thiện ở giai đoạn hiện nay là, bất kể người khác đúng hay sai, bản thân tôi nên lý tính, ngữ khí nên ôn hòa, thái độ cần phải hòa nhã, cơ điểm nên là tốt với người khác từ trong tâm. Đương nhiên, Pháp mà Sư phụ giảng rất lớn, Thiện còn có những hàm nghĩa sâu xa khác. Sau một quãng thời gian, khách hàng phản hồi nói thái độ của tôi tốt hơn những tiệm khác, có đồng nghiệp nói tôi là người tốt, mọi người cũng thường giới thiệu khách hàng giúp tôi …

Thuận theo tu luyện, và học Pháp không ngừng, khúc mắc với chồng tôi đã được tháo gỡ, tôi hiểu rõ hết thảy đều có quan hệ nhân duyên, đều là nghiệp lực luân báo. Tôi luôn nhắc nhở bản thân thiện đãi anh, kết thiện duyên. Lúc này tôi mới phát hiện, thực ra chồng tôi cũng rất tốt, tính nết tốt, gặp vấn đề chưa từng oán trời trách đất, là người khá tốt. Tôi bắt đầu cam tâm tình nguyện cố gắng làm nhiều việc nhà, nếu anh đi làm về uống rượu quên gọi điện cho tôi, thì tôi cũng không còn giận anh. Anh uống nhiều rồi về, tôi không còn mặt mày buồn bã, mà là thông cảm cho anh cai rượu không dễ, uống nhiều hại sức khỏe, tôi chăm sóc anh, dọn dẹp đồ dơ. Mấy năm trước, cha chồng qua đời, và chồng tôi cũng đã cai rượu thành công.

Sau khi cha chồng qua đời, mẹ chồng ở cùng chúng tôi. Tôi thông cảm với mẹ hầu như không có thu nhập, mở miệng xin tiền không dễ, nên mỗi tháng tôi chủ động cho mẹ tiền xài. Mẹ chồng bụng dạ hiền lành, nhưng rất nóng tính, hàng xóm từng nói đùa mẹ chồng trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bác gái, thím và mẹ chồng bất hòa với nhau. Có một lần, chị họ nói tôi và mẹ chồng rất hòa thuận, bác gái và thím cũng nhất trí tán đồng, [họ nói] không phải là mẹ chồng tốt, mà là con dâu tốt, tính nết tốt, nhường nhịn mẹ chồng. Tôi thường nghe có người nói gia đình chúng tôi hòa thuận, những ông bà ở cùng với mẹ chồng đều ngưỡng mộ bà có con dâu tốt. Thực ra không phải là tôi tốt, mà là Đại Pháp tốt, là Sư phụ dạy tốt.

Sau khi tu luyện, sức khỏe tôi đã chuyển biến tốt, toàn thân nhẹ nhàng, như đi trên gió. Có một lần, leo cầu thang lên 11 lầu, sau khi leo lên một cách nhẹ nhàng, tôi không cảm thấy mệt. Còn có một lần, tôi đi bộ từ huyện vào thị trấn, đi mười mấy dặm, vừa đi vừa nhẩm thuộc Pháp, lúc đến thị trấn cũng vừa nhẩm xong “Luận Ngữ” mà Sư phụ giảng, tôi không thấy mệt chút nào. Đến nay tôi đã tu luyện Đại Pháp mười mấy năm, chỉ có một lần khi sinh con thứ, tôi bị tiêm thuốc trợ sản, nhưng đến khi sinh xong rút kim tiêm, cũng không thấy thuốc vơi đi. Ngoài lần đó ra, tôi chưa từng tiêm thuốc lại lần nào, và cũng chưa từng uống thuốc, tôi cũng ngộ ra, mặc dù môi trường ô nhiễm không có chuyển biến tốt, nhưng cả thân lẫn tâm đều có thể khỏe mạnh, khỏe phi thường so với những người xung quanh. Tôi đã trở thành đối tượng mà bạn bè người thân xung quanh ngưỡng mộ.

Chen vào mấy câu, tuy tôi đã đọc sách của Sư phụ mười mấy năm, thu hoạch rất nhiều, thân thể khỏe mạnh và gia đình hòa thuận, con cái đỡ lo, sống hòa thuận với họ hàng bạn bè, nhưng tôi chưa từng đưa tiền cho Sư phụ, chưa từng cho Sư phụ bất cứ lễ vật nào, và cũng chưa từng gặp Sư phụ. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” đầu tiên của tôi là đồng tu tặng, không lấy tiền. Về những cuốn “Giảng Pháp tại các nơi” khác, đa số đều là tôi tải sách điện tử trên mạng, và tự in ra. Tôi không thể in, thì đồng tu in giúp, tôi ngại lấy không, nên trả chút chi phí vật liệu, một cuốn “Giảng Pháp tại các nơi” là 5 nhân dân tệ, một cuốn “Chuyển Pháp Luân” là 12 nhân dân tệ. Số tiền này được đưa cho đồng tu giúp tôi in sách, chứ tôi chưa từng đưa cho Sư phụ. Các đồng tu đều tự nguyện đi làm, giúp tôi lấy sách từ nơi rất xa, rồi lại gửi đến cho tôi. Đôi khi có kinh văn mới, tôi cũng chủ động in ra vài bản, tặng cho bạn bè muốn xem nhưng không thể in. Tôi không lấy tiền, miễn là bạn bè trân quý và nghiêm túc đọc là được.

Tôi cũng để cho hai con học Pháp, các con cũng biết giải quyết mọi việc một cách thiện ý, mối quan hệ với thầy cô và bạn học đều rất tốt. Tôi từng có một người bạn, con trai cô học cấp ba, đánh lộn, tiêu tiền hoang phí, trong giai đoạn dịch bệnh, vì chân đau nên xin nghỉ học một năm rưỡi, cô rất lo lắng. Cô thấy con nhà người khác cũng giống vậy, cha mẹ đều rất bận lòng. Khi cô biết con trai lớn nhà tôi học nội trú ở trường cấp ba, không đánh lộn, tiêu xài tiết kiệm, trong mấy năm dịch bệnh, sức khỏe của cháu rất tốt, hầu như chưa từng xin nghỉ học, không bỏ lỡ bài vở. Cô nói, tôi dạy con tốt, nói quả thật đỡ lo con cái. Thực ra không phải là tôi dạy con tốt, trong thời loạn thế này, tôi cũng không có bản sự như thế, mà là Pháp của Sư phụ tốt. Trung y có câu: “chính khí nội tồn, tà bất khả can”, con tôi thường xuyên đọc Đại Pháp, hiểu rõ chính lý, tâm thiện và lý tính, sức khỏe và vận may tự nhiên không kém, cha mẹ cũng đỡ lo.

Trong nhiều năm qua, tôi phát hiện, trong số bạn bè có nhiều người cũng muốn bản thân trở nên thiện lương và khỏe mạnh, đồng thời cũng có nghi vấn gần giống với tôi năm đó, tôi cũng hy vọng họ có thể sớm ngày biết chân tướng Đại Pháp, trở về với sự thiện lương, luôn có sức khỏe. Nhớ lại cách nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt của tôi trước đây, cảm giác không có hy vọng, không có ý nghĩa và sống cho qua ngày ấy đã biến mất. Vào khoảnh khắc trở về với bản tính, trong tâm cảm nhận được sự bình tĩnh và sự dễ chịu phi thường. Cảm tạ Sư phụ!

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/6/從「及時行樂」到回歸善良-504746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/17/232780.html