Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2026] Năm 2005, tôi bị tà ác bắt cóc và kết án phi pháp 5 năm. Trong tù, tôi giảng chân tướng cho các phạm nhân. Một hôm, tôi giảng chân tướng cho Minh Chân (hóa danh) ở buồng giam bên cạnh. Tôi hỏi anh ấy phạm tội gì, khi biết anh ấy nghiện ma túy và trộm xe, số tiền lên tới hơn 20 triệu tệ, tôi khuyên anh ấy sau khi ra tù đừng làm chuyện như vậy nữa, hại người hại mình. Tôi giảng cho anh ấy nghe những Pháp lý mà tôi hiểu được từ trong Pháp, về thiện ác hữu báo, và nghiệp lực còn có thể tích lại đến đời con cháu. Lúc đó anh ấy tỏ ý khó mà thay đổi được.

Hai ngày sau, anh ấy lớn tiếng gọi tôi: “Mau giảng Pháp cho tôi đi! Tôi chịu hết nổi rồi.” Tôi hỏi anh ấy bị sao vậy, anh ấy nói: Lương tâm tôi trỗi dậy rồi, tôi đã làm chuyện xấu lớn như thế, đi dò đường cho đồng bọn trộm cắp, nếu chủ xe phải vay tiền mua xe thì sẽ sống sao đây, tôi làm sao trả hết nợ này, tôi sắp phát điên rồi. Anh ấy bảo tôi mau giảng cho anh ấy. Vì hai chúng tôi không cùng buồng giam, khi lao động không cùng một chỗ, anh ấy bảo sẽ đi tìm tù nhân giám sát tôi để nói chuyện.

Thế là khi hai chúng tôi làm việc, anh ấy hỏi gì thì tôi giảng nấy dựa trên những Pháp lý tôi hiểu được. Trong lúc đó, tiếng nhạc ở xưởng mở rất lớn, còn có người ra ám hiệu bảo anh ấy đừng nghe tôi nói. Tôi hỏi anh ấy nhạc to thế này, anh có nghe thấy tiếng tôi không? Anh ấy nói nghe rất rõ, ngược lại không nghe thấy tiếng nhạc nữa, thật quá thần kỳ. Lúc đó anh ấy bảo tôi mau dạy anh ấy luyện công, tôi nói ở đây đều có camera giám sát thì dạy thế nào, anh ấy bảo vào nhà vệ sinh.

Tôi luyện bài công pháp thứ nhất cho anh ấy xem, anh ấy nhìn xong bảo rằng không thể làm được, không nhớ nổi, và hỏi giờ làm thế nào? Tôi bảo có cách này, anh ngồi đả tọa song bàn, tay kết ấn, trong tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời tôi cũng đọc khẩu quyết của năm bài công pháp cho anh ấy. Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn đắc Pháp của anh ấy, thâm tâm tôi hết sức mừng cho anh, cảm tạ Sư phụ đã cho đệ tử cơ hội giúp người hữu duyên đắc Pháp.

Tối ngày đầu tiên sau khi luyện công xong, anh ấy nói: “Tôi kể anh nghe chuyện lạ này, sau khi tôi ngồi xếp bằng theo lời anh dặn thì rất nhanh nhập định, lúc này nghe thấy công tắc đèn kêu tách một tiếng, trước mắt rất sáng, tôi mở mắt ra nhìn thì đèn không sáng.” Tôi bảo đó là thiên mục của anh đã khai mở rồi. Anh ấy nói tiếp: “Tôi nhắm mắt lại tiếp tục luyện, thấy trong khu trại giam có mấy người nói với tôi Pháp Luân Công là giáo phái nọ kia, anh không được luyện, tôi liền hỏi họ, các anh bảo người luyện môn khác đến thử xem, niệm hai câu xem đèn có sáng không. Lúc này người mẹ đã mất 15 năm của tôi hiện ra nói: Con trai đừng nghe họ, Đại Pháp là đến cứu người, hãy luyện cho tốt nhé. Sau đó tôi ngồi hai tiếng rưỡi mới xuất định.”

Ngày thứ hai, anh ấy lại kể với tôi: “Hôm nay cũng giống hôm qua, tôi vừa nhập định thì đèn lại sáng, lần này thấy một bánh xe lớn màu vàng kim, xoay xoay trước ngực tôi, rồi ‘bum’ một tiếng rồi đi vào vùng tim của tôi, làm tôi giật mình. Lúc này mẹ tôi lại hiện ra nói: Con trai đừng sợ, Sư phụ đang chữa bệnh cho con đó! Vì trước đây tôi bị bệnh tim. Sau đó tôi lại ngồi hai tiếng rưỡi mới xuất định.”

Ngày thứ ba, anh ấy bảo: “Sau khi nhập định, tôi thấy khắp nhà toàn là Phật, lớn có, nhỏ có, đều ngồi trên đất. Phật nói chuyện với Phật, Phật nói chuyện với tôi. Sau đó tôi lại ngồi hai tiếng rưỡi mới xuất định.”

Mấy ngày tiếp theo không thấy anh ấy đâu, tôi hỏi sao mấy hôm nay không thấy anh, anh ấy cũng bảo đang định tìm tôi. Anh ấy nói: Những chuyện thần kỳ tôi trải qua mấy ngày nay, tôi có thể viết thành một cuốn sách rồi, chỉ sợ tà ác tịch thu mất. Anh ấy kể: Ngày thứ tư, sau khi nhập định thì thấy Sư phụ đến, Sư phụ gọi tên tôi và nói: Con biết con đến để làm gì không? Con đến để chứng thực Pháp…

Một đệ tử Đại Pháp mới nhập môn như vậy, mà khi bị vu oan là không làm việc, anh ấy chỉ nói đơn giản là không phải thế, chứ không biện minh gì thêm. Đội trưởng mắng nhiếc anh ấy trước mặt cả trăm người trong khu giam, tôi tức giận vô cùng. Sau đó tôi hỏi anh ấy, sao anh không chịu giải thích? Anh ấy đáp: “Chẳng phải tôi cần coi trọng đức sao? Anh tu kiểu gì vậy?”

Một hôm, một tù nhân tìm tôi nói: Anh xem mấy cái mụn nhọt trên đầu tôi là thế nào, dùng thuốc cũng không đỡ. Thế là tôi lại đem đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân”: “Giới tu luyện giảng rằng nguyên thần bất diệt. Nếu nguyên thần bất diệt, thì nó có thể có những hoạt động xã hội tại đời trước, như thế trong hoạt động của đời trước nó có thể đã mắc nợ ai đó, nạt dối ai đó, hoặc giả phạm những điều không tốt khác, như sát sinh, v.v.; như thế tạo thành nghiệp lực. Những thứ ấy, tại không gian khác, tích lại về sau; [người ta] luôn mang chúng theo; vật chất màu trắng cũng lại như thế; nhưng không chỉ có một nguồn ấy. Còn một tình huống: trong gia tộc và từ tổ tiên có thể tích lại [những thứ ấy].” v.v., dựa theo lý giải tại tầng thứ sở tại của tôi lúc đó mà giảng cho anh ấy nghe. Anh ấy nói: Sao anh nói giống hệt Minh Chân vậy? Có phải anh cũng giảng cho anh ta rồi phải không? Tôi nói đúng vậy. Anh ấy bảo thảo nào mọi người đều nói sao Minh Chân thay đổi lớn thế, lời nói cử chỉ rất nhã nhặn, mặt mày trắng trẻo hồng hào. Tiếp đó anh ấy nói: Đại Pháp thật sự có thể cải biến nhân tâm, tôi cũng muốn tu luyện.

Tôi viết ra những điều này là để chứng thực sự vĩ đại và từ bi hồng đại của Sư phụ. Sư phụ không nhìn vào lỗi lầm quá khứ của chúng sinh, chỉ nhìn vào thái độ của chúng sinh đối với Đại Pháp. Thật từ bi vĩ đại biết bao!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/14/504731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/29/232479.html