Bài viết của Trí Chân

[MINH HUỆ 14-03-2011] Từ xưa đến nay, Nho gia, Phật gia và Đạo gia đều dạy con người thuận theo lẽ Trời, hướng thiện hành thiện. Tuy nhiên hành thiện không phải là đầu cơ, thiện báo cũng phải là mỗi lần hành thiện liền được báo đáp ngay lập tức, nhưng bất kể là thiện hay ác, thì các trường hợp hiện thế hiện báo (báo ứng ngay trong cuộc đời này) vẫn nhiều vô kể.

Bùi Độ, Đậu Yên Sơn, Viên Liễu Phàm

Ví dụ như Bùi Độ đời Đường, vì gia cảnh nghèo khó, là thư sinh, ông phải ở nhờ trong miếu Sơn Thần. Một Đạo sĩ qua đường nói với ông rằng, ông có mệnh chết bất đắc kỳ tử. Nhưng một ngày nọ, Bùi Độ may mắn nhặt được một đai ngọc cứu mệnh, và đã trả lại cho người mất là Hàn Quỳnh Anh. Khi ông tiễn Hàng Quỳnh Anh ra về, thì ngôi miếu Sơn Thần sau lưng ông đổ sập. Bùi Độ đã thoát khỏi kiếp nạn chết bất đắc kỳ tử. Sau khi lên kinh thi đỗ trạng nguyên, Bùi Độ đã cùng Hàn Quỳnh Anh kết duyên vợ chồng. Sau này ông trở thành một tể tướng nổi tiếng.

Một ví dụ nữa là Đậu Vũ Quân (Đậu Yên Sơn) thời kỳ Hậu Tấn. Thời trẻ, ông kinh doanh làm nhiều việc bất nghĩa, hơn 30 tuổi vẫn chưa có con trai nối dõi. Sau đó, người cha quá cố của ông thác mộng khuyên răn, ông sửa chữa lỗi lầm, hành thiện, nhặt được tiền trả lại người đánh mất, lập ra trường nghĩa thục, tài trợ những học trò nghèo học tập. Sau này, Đậu Vũ Quân đã có được 5 người con trai. Trong “Tam Tự Kinh” có điển cố về việc ông dạy con: “Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương. Giáo ngũ tử, danh câu dương”, nghĩa là “Đậu Yên Sơn, có cách hay. Dạy năm con, đều nổi danh”.

Một ví dụ nữa là Viên Liễu Phàm đời Minh – người nổi tiếng với “Liễu Phàm tứ huấn” lưu truyền hậu thế, sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm nghề Đông y. Năm 16 tuổi, trong một lần lên núi hái thuốc, ông đã đến chùa Từ Vân, gặp một lão tiên sinh Tiên phong Đạo cốt, và biết được thiên mệnh của mình. Liễu Phàm gặp được quý nhân, là có liên quan đến cái tâm cung kính của ông. Sách “Liễu Phàm tứ huấn” lưu truyền hậu thế chính là 4 bức thư của Viên Liễu Phàm gửi cho con trai, tổng cộng chia thành 4 chương: Học vấn lập mệnh, Phương pháp sửa chữa lỗi lầm, Phương pháp tích thiện, và Lợi ích của khiêm tốn.

Sau đây là mấy câu chuyện ghi chép trong sử sách, xảy ra vào triều Thanh.

Thư sinh xui xẻo không còn xui xẻo nữa

Nếu ba trường hợp nêu trên mọi người đều đã biết rõ, thì sau đây, chúng ta lại lấy ví dụ về câu chuyện xảy ra thời triều Thanh.

Vùng Dương Tiện (Nghi Hưng, Giang Tô) có một thư sinh, kết bạn với người khác cùng đi tham dự kỳ thi tuyển cống sinh. Bởi vì năm đầu tiên thi đỗ, nên lần này anh nghĩ chắc chắn sẽ chiến thắng trong kỳ thì cống sinh. Thế là ngày ngày, anh ở khách sạn luận đàm thơ phú với mọi người.

Trong khách sạn có một thầy tướng cư trú, mọi người sống với nhau rất tốt. Một ngày, thư sinh hỏi rằng anh có thi đỗ không. Thầy tướng do dự rồi nói: “Tôi từ sớm đã muốn nói thẳng với anh, nhưng lại không dám nói”. Thư sinh thúc giục, thầy tướng nói: “Anh không có hy vọng thi đỗ, hơn nữa, 3 ngày sau, vào canh 3 sẽ có mối nguy hiểm về tính mạng. Tốt nhất anh hãy mau chóng trở về nhà đi”. Thư sinh hỏi có thể tránh được không. Thầy tướng nói: “Thời gian gấp quá rồi, khó nói lắm!”. Thư sinh bỗng cảm thấy thất vọng, muốn thu xếp hành lý trở về nhà, nhưng các bạn xung quanh khuyên ngăn.

Kỳ thi sắp đến. Tối hôm đó, thư sinh ra ngoài tản bộ, nghe thấy tiếng khóc từ xa vọng đến. Lần theo tiếng khóc, anh đến trước cổng một căn nhà rách nát, thấy một phụ nữ đang ôm 2 đứa con khóc thảm thiết. Hỏi ra mới biết, thì ra chồng cô đã thiếu nợ 50 lạng bạc, trả không nổi, và đã bị bắt đi, anh ta dự tính bán vợ để trả nợ. Thư sinh nghe xong, lập tức trở về khách sạn, lấy ra 70 lạng bạc đưa cho người phụ nữ và nói: “Tôi có chút bạc này, giúp nhà chị trả nợ. Nếu còn dư thừa, thì có thể buôn bán chút kiếm sống, kẻo sau này lại bị nợ nần!” Người phụ nữ cảm kích vô cùng.

Sau khi trở lại khách sạn, thư sinh nghĩ đến lời của thầy tướng, nên không thể nào ngủ được. Vào canh 3, đang băn khoăn nghi ngại, thì có người gõ cửa. Thì ra người phụ nữ đó và người chồng đến khấu đầu bái tạ. Thư sinh trở dậy an ủi một hồi, và tiễn họ ra ngoài cổng. Đúng lúc đó, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng rầm lớn. Nhìn lại thì thấy căn nhà đã bị sụp đổ, một bức tường đổ sập vào chiếc giường ngủ của thư sinh, giường chiếu đều bị vỡ nát.

Ngày hôm sau, anh gặp thầy tướng. Thầy tướng ngắm nghía thư sinh rất kỹ lưỡng, và nói: “Đêm qua nhất định anh đã làm việc gì đó, trên mặt anh đầy tướng ân đức, hơn nữa, đức tướng rất lớn. Giờ đây thì sẽ không bị chết nữa rồi, hơn nữa còn thi đỗ, lại còn thi đỗ liên tiếp, đỗ tiến sĩ… Đêm qua, lẽ ra anh đã chết dưới bức tường đổ rồi!” Thư sinh nghe xong thì vô cùng khâm phục. Quả nhiên anh đỗ cống sinh. Sau này anh vào hàn lâm viện. Cứu người tức là cứu mình. Khi vô tư trợ giúp người, thì thiện báo đã hình thành, còn lúc nào thực hiện thì Thượng Thiên tự đã có an bài.

Thư sinh Vương cơ mưu bỏ ác hướng thiện

Có một học trò là thư sinh Vương, bình thường hay dùng cơ mưu, lừa gạt người khác, các việc anh làm đều trái với lẽ Trời. Khi tham gia thi cử mùa thu, do văn anh viết rất hay, nên giám khảo muốn xếp anh vị trí số 1. Đến khi đề tên vào bảng, thì bỗng nhiên không thấy bài thi của anh đâu cả. Sau khi đề tên bảng thi đỗ xong, thì bài thi mới rơi từ trong tay áo của giám khảo ra. Giám khảo vô cùng hối hận, và lấy làm nuối tiếc cho thư sinh Vương. Giám khảo gặp thư sinh Vương và nói rằng, sau này có cơ hội, nhất định sẽ tiến cử anh.

Sau đó không lâu, giám khảo chuyển sang bộ Lại, lúc đó, thư sinh Vương cũng vào Đại học. Đến khi thư sinh Vương lại lần nữa đi thi, thì vừa đúng lúc giám khảo nhậm chức ở ty khảo tuyển. Nhìn thấy thư sinh Vương, giám khảo vô cùng vui mừng, muốn lựa chọn một chức vụ phù hợp cho anh. Nhưng khi đến lúc tuyển chọn, giám khảo lại phải xin nghỉ việc về quê chịu tang phụ thân. Ba năm sau, giám khảo chịu tang xong, lại trở về ty khảo tuyển nhậm chức, thư sinh Vương lại ứng tuyển với tư cách là học viên kỳ cựu. Giám khảo đã lựa chọn cho anh một chức quan, chỉ còn chờ ngày nhậm chức. Nhưng chỉ mới vài ngày, mẫu thân thư sinh Vương qua đời, nên anh phải về quê chịu tang. Giám khảo rất thương xót thư sinh Vương có vận mệnh trắc trở, bèn tiến cử anh đến nhà Tuần phủ làm gia sư. Thư sinh Vương chưa kịp đi thì Tuần phủ đã bị cách chức.

Thư sinh Vương trong đời đã nhiều lần gặp được quý nhân trợ giúp, nhưng đều trở thành bánh vẽ, nên trong lòng phẫn uất bất bình mà sinh bệnh, nằm trên giường bệnh 3 năm. Hôm đó, anh suy nghĩ những hành vi xưa kia của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Những sự việc mà mình gặp phải này, đều không phải là ngẫu nhiên. Cả đời thời vận trắc trở, đây đều là ta đã làm quá nhiều ác nghiệp, do tích ác mà tạo thành. Từ nay trở đi, cần phải trừ bỏ cái ác cái xấu, hướng thiện, cái tâm đoan chính”. Thế là bệnh tình anh dần khỏi hẳn. Sau này, anh cả đời hành thiện, và thường nói với mọi người về lẽ nhân quả báo ứng, khuyên mọi người hướng thiện, thì mới có thể tâm tưởng sự thành. Những việc trái với lẽ Trời, trái với lòng người, thì tuyệt đối không được làm. Sau này, con cháu mấy đời của thư sinh Vương đều phú quý hiển vinh, mọi người đều nói là thiện báo của việc ông hành thiện.

Chủ cửa hàng trà Tiền Quảng Sinh thay đổi từ độc ác thành nhân từ

Tiền Quảng Sinh là một thương nhân mở cửa hàng trà. Ông là người khắc bạc, và đã tích được năm, sáu ngàn lượng bạc. Ông có tướng mạo khôi ngô, mọi người đều gọi ông là Đại Phú Ông. Một ngày nọ, có thầy tướng đến vùng này, mọi người đều khen thầy tướng đoán như Thần, và rất nhiều người đều tìm đến xem tướng. Tiền Quảng Sing cũng đến.

Tiền Quảng Sinh thấy một người quen là ông Triệu đang xem tướng. Thầy tướng chau mày nói: “Ngài có tướng phần đầu khoan hậu, sơn căn cao thẳng, vốn là tướng phúc thọ. Nhưng hiềm nỗi khí đen xâm nhập thiên đình (tức giữa trán), không biết là đã làm việc xấu gì? Chỉ trong nội 1 tháng, khó thoát khỏi số mệnh hết thọ”. Người đó tức giận bỏ đi. Tiền Quảng Sinh ỷ vào tướng mạo mình tốt, và cũng đến xin thỉnh giáo. Thầy tướng quan sát kỹ lưỡng, và nói: “Ngài có tướng thân thể đôn hậu, cả đời tích tiền tài, giàu có dư dả. Chỉ là nhân trung ngắn, cộng thêm da mặt mỏng. Có câu quyết rằng: ‘Da mặt mỏng, tuy nhân trung dài thì thọ mệnh cũng giảm’. Còn có câu rằng: ‘da mặt căng như trống, chỉ thọ 35 tuổi’. Xin hỏi ngài đã bao nhiêu tuổi rồi?”. Tiền Quảng Sinh trả lời rằng: “Năm nay tôi vừa vặn 35 tuổi”. Thầy tướng lại nói: “Đừng trách tôi nói thẳng, thọ mệnh của ngài chỉ nội trong trăm ngày, chuyện hậu sự cần phải sớm lo liệu”.

Tiền Quảng Sinh đưa tiền xem tướng, rồi trở về nhà, và rất buồn rầu, nghĩ rằng: “Ông Triệu xem tướng trước mình, thầy tướng nói thọ mệnh của ông ấy chỉ nội trong một tháng, mình còn dài hơn là 100 ngày. Trước tiên hãy xem ông Triệu có ứng nghiệm hay không đã”. Ông Triệu vốn là thư lại huyện Giang Đô. Năm đó hạn hán mất mùa, ông phụng mệnh phát gạo cứu tế. Ông Triệu đã khai khống nhiều hộ, để lấy hơn 50 thạch gạo cứu tế. Kết quả là bị quan huyện phát hiện ra và bị xử tử, quả là đúng với lời thầy tướng là “thọ mệnh nội trong 1 tháng”. Tiền Quảng Sinh thấy ông Triệu đã ứng nghiệm thì càng lo sợ. Một ngày nọ, ông bỗng mộng thấy người hầu quá cố đến nói rằng: “Tôi do cả đời trung thực, nên giờ nhậm chức ở thành hoàng, chuyên bắt người phạm tội đến cõi âm. Hôm nay thấy trên tờ trát có 4 người phạm tội, trong đó có tên của chủ nhân, nên đã đến đây để báo cho chủ nhân biết. Tôi sẽ đến Đan Dương trước để bắt người, đợi bắt xong thì cùng đi, ông hãy mau lo liệu việc nhà đi. Ba ngày sau tôi sẽ đến, một khắc cũng không được trì hoãn”. Tiền Quảng Sinh tỉnh dậy, nghĩ đến con gái còn nhỏ tuổi, cuộc đời còn có rất nhiều việc chưa xong, mà không biết lo liệu việc gì đây. thế là ông khóc thống thiết. Ông lão hàng xóm nghe thấy chạy đến hỏi rõ nguyên do, và nói: “Sống chết là việc đại sự, không thể nào làm gì được, khóc lóc đau khổ thì có ích gì đâu? Nghe nói thiền sư Cự Bột là cao tăng đắc đạo, anh hãy mau chóng đi xin ngài chỉ bảo, chưa biết chừng có thể có con đường sống”.

Tiền Quảng Sinh lập tức tìm đến thiền sư Cự Bột, nói chuyện thầy tướng, và chuyện người hầu quá cố, rồi khóc lóc quỳ xuống cầu xin. Thiền sư nói: “Con người sống chết là có định số, sao có thể thoát được? Nhưng thành tâm kính Phật hướng thiện, thì phúc thọ ắt sẽ vẹn toàn. Cần phải sửa hết cái độc ác xưa thành nhân từ, thì có thể sẽ được Trời bảo hộ”.

Tiền Quảng Sinh trở về, dốc sức làm việc thiện, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, và nói với người nhà rằng: “Tôi đích thân thấy ông Triệu vì xâm phạm hơn 50 thạch gạo cứu tế, lập tức khiến hết thọ phải chết. Hiện nay đang là năm mất mùa, tôi nguyện đem số bạc này mua gạo cứu tế, cứu mạng người dân”. Thế là ông lệnh cho người đem 3.000 lạng bạc ra mua gạo cứu đói. Tiền Quảng Sinh quả nhiên sau này không bị tai họa, con trai ông nối chí cha, có lòng nhân từ đôn hậu, kính Phật hướng thiện, không chỉ kinh doanh trà phát đạt, mà còn mở thêm mấy cửa hàng bán lẻ, và một tiệm vải lớn.

Tiền Quảng Sinh thọ hơn trăm tuổi, hạc phát đồng nhan. Khi mở tiệc thọ hơn 100 tuổi, tuy ông là một thương nhân, nhưng cả trong và ngoài thành, hàng mấy ngàn người, các quan lại, nhân sĩ lớn nhỏ ở phủ huyện, đều đích thân đến chúc thọ ông, ca ngợi ông là người toàn phúc. Tiền Quảng Sinh răn dạy con cháu rằng: “Thọ mệnh của ta vốn chỉ 35 tuổi, gặp được thiền sư chỉ bảo, nay đã hơn trăm tuổi rồi, hơn nữa, con cháu đầy nhà, của cải dư dả, cảm niệm Trời Đất Thần linh bảo hộ, các con nhất định phải tuân theo lẽ Trời, luôn giữ được thiên lương, không được vi phạm”.

Nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo, đó là chân lý tồn tại khách quan. Mọi người đều hy vọng có tương lai tốt đẹp. Vương Hoa đời Minh, khi còn trẻ, dạy học ở nhà một phú ông. Do anh có phẩm đức tốt, học vấn tốt, nên được chủ nhân rất tán thưởng. Phú ông không có con, thấy Vương Hoa tài đức vẹn toàn, bèn nảy sinh một kế. Một ngày nọ, ông sai tiểu thiếp đến phòng của Vương Hoa, mang theo tờ giấy có viết dòng chữ “cầu xin cho đứa con”. Tiểu thiếp trẻ trung xinh đẹp, đi đến vòng Vương Hoa, cầm tờ giấy ra, cười duyên dáng và hỏi: “Ý ngài thế nào?” Vương Hoa không cần suy nghĩ, lập tức vung bút viết: “Sợ kinh động Thần linh”. Sau này Vương Hoa làm quan đến chức Thượng thư bộ Lại, và có con trai kỳ tài: Vương Dương Minh. Tiên sinh Dương Minh trong bụng mẹ 14 tháng mới chào đời. Bà nội từng mộng thấy có vị Thần từ trên mây đưa cậu bé xuống, do đó đặt tên là Vân. Cậu bé lên 5 tuổi vẫn chưa biết nói. Được cao nhân chỉ dẫn, đổi tên thành Thủ Nhân thì mới mở miệng nói. Người mệnh tốt ắt phải hành sự theo lẽ Trời, người mệnh kém càng không được làm việc trái với lẽ Trời. Cảnh do tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Chiêu mời may mắn hay chiêu mời tai họa, hoàn toàn là do vận dụng cái tâm như thế nào. Hành thiện hướng thiện, không chỉ khiến bản thân tiêu tai tránh họa, gặp dữ hóa lành, mà còn là tích phúc, tạo phúc cho con cháu đời sau. Tâm tồn Thiên lý, thì tiền đồ tươi sáng và to lớn lâu dài.

(Nguồn tư liệu: “Thái Thượng cảm ứng thiên lệ chứng”; “Tọa hoa quả chí” v.v.)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/14/237567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/19/232368.html