Diễn biến và biến dị của giáo dục truyền thống
[MINH HUỆ 19-12-2025] Giáo dục truyền thống Trung Hoa có lịch sử lâu đời. Từ cổ xưa đến nay, các triều đại đều tuân theo truyền thống trọng đức minh lý, dạy và học hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Người thầy “truyền đạo, dạy nghề, giải đáp nghi hoặc”, học trò “trò giỏi hơn thầy”. Hàng trăm hàng nghìn năm qua, giáo dục truyền thống tiếp nối không ngừng, đã nuôi dưỡng tâm hồn và đạo đức quốc dân.
Trong “Thuyết văn giải tự” có viết: “Giáo (dạy) là trên thực thi, dưới học theo”. Ý nghĩa gốc của “giáo” là dạy bảo, trên làm dưới học theo; “dục” là nuôi con để con làm việc thiện”. Bồi dưỡng con để con trở thành người thiện lương. Từ đó có thể thấy, ý nghĩa cổ xưa của hai chữ “giáo dục” là bồi dưỡng phẩm đức tốt đẹp của con người.
Cội nguồn giáo dục
Ngay từ triều Hạ đã có trường học rồi, gọi là Hiệu (校), triều Thương gọi là Tự (序), triều Chu gọi là Tường (庠). Giáo dục thời nhà Hán đã rất thịnh hành, quy mô của trường học của nhà nước (trung ương gọi là Thái học, địa phương gọi là Học, Hiệu), và trường học tư nhân đều đã rất lớn. Đời Đường, Quốc tử giám là trường học nhà nước, cấp dưới gồm có Quốc tử học, Thái học v.v. Đời Tống, Thái học là trường học cao nhất. Đời Thanh, Quốc tử giám là trường học tối cao duy nhất của quốc gia. Ngoài trường học nhà nước ra, đến các triều Tống Nguyên Minh Thanh, trường tư thục bắt đầu phổ cập, trở thành hình thức giáo dục chủ thể dân gian.
Quan niệm giáo dục truyền thống Trung Hoa là “hữu giáo vô loại” (bất kỳ ai cũng có thể đến trường), và “nhân tài thi giáo” (dạy theo sở trường, năng lực tiếp thu). “Hữu giáo vô loại” là không phân biệt sang hèn cao thấp, đều có đi học tiếp thu giáo dục. “Nhân tài thi giáo” là nói rằng, với các học sinh có các tố chất khác nhau, thì áp dụng các phương thức giáo dục khác nhau. Giáo dục cổ đại đã nhận thức được rằng, “mỗi người đều có mệnh riêng”, con người không phải là được đúc ra từ cùng một khuôn, do đó căn cứ vào điều kiện khác nhau của các học sinh, mà dạy bảo họ có tính nhắm thẳng. Điều này hoàn toàn khác với ấn tượng mà chúng ta thấy trên phim ảnh như học sinh thời xưa là thi khoa cử, đầu gật gù, ghi nhớ máy móc khuôn thước “bát cổ”.
Khổng Tử nói: “Học mà không suy nghĩ thì vô ích, suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm”. Dạy bảo học sinh biết suy nghĩ, đó mới là học tập thực sự. Người thầy có quyền lực tuyệt đối không thể mạo phạm, phải không? Không phải vậy.
Một lần, Khổng Tử hỏi Tử Cống: “Ta và Tử Lộ, ai hiền năng hơn?”. Đây chính là để học trò dám độc lập đánh giá thầy. Tử Cống nghĩ một lát, rồi trả lời rằng: “Thưa thầy, thầy giỏi dạy bảo người khác, Tử Lộ giỏi thực tiễn”. Câu trả lời vừa không tâng bốc, vừa không tuyệt đối hóa. Khổng Tử vui mừng cười và nói: “Con có thể nói ra được sự khác biệt trong đó, là con giỏi quan sát”. Khổng Tử giỏi gợi mở học trò suy nghĩ độc lập. Chỉ có trải qua bản thân thực sự suy nghĩ, thì đạo lý mới nhập tâm, chứ không phải là “tiếp thu bị động”.
Hàn Dũ, một trong Đường Tống bát đại gia, những năm cuối đời thường để học trò bình luận văn thơ của ông. Hàn Dũ đưa bài văn của mình cho học trò đọc và nói: “Nếu có chỗ có thể sửa thì trò hãy nói ra”. Liễu Tông Nguyên, Lý Cao đều đã từng trực tiếp chỉ ra một số cách diễn đạt của Hàn Hũ hơi quá khích. Hàn Dũ không chỉ đã tiếp thu, mà còn thường xuyên công khai tiếp nhận. Là bậc tông sư trên văn đàn, Hàn Dũ đã dùng phương thức này để gợi mở khuyến khích học sinh dám đặt nghi vấn với uy quyền, chứ không mù quáng nghe theo.
Trong văn hóa phương Tây, cũng có truyền thống tương tự. Socrates khuyến khích học trò trực tiếp “đánh bại” mình. Ông thường nói với học trò rằng: “Mời trò hãy phản bác ta”. Ông không ngừng khuyến khích học trò thách thức ông về mặt logic, để học trò chỉ ra những vấn đề trong luận chứng của ông. Trong “Lời xin lỗi” và “Cộng hòa”, ông đã nhiều lần để học trò trực tiếp phủ định tiền đề của ông. Socrates là người khai sáng trong lịch sử giáo dục và triết học phương Tây.
Trào lưu phương Tây ảnh hưởng sang phương Đông
Đến thời cận đại, trào lưu phương Tây ảnh hưởng sang phương Đông, hình thức giáo dục mới được gọi là “trường học Tây” đã xuất hiện. Thời kỳ Dân Quốc, rất nhiều người du học ở Âu Mỹ trở về, đem về những lớp học có tính phê phán. Đại học tự chủ, tự do học thuật, trường học có thể từ chối sự can thiệp không chính đáng của chính phủ, học sinh có thể phê bình thầy, phê bình hiệu trưởng, công khai tranh luận giữa các giáo sư, không phải “thống nhất phát ngôn”. Xã hội Dân Quốc phổ biến tôn trọng tri thức, tôn trọng thầy giáo, được coi là “thời đại liên tục xuất hiện các đại sư”.
Khi dạy học ở Đại học Bắc Kinh, Hồ Thích thường nói với học trò rằng: “Đừng tin mỗi lời tôi nói, cần phải hỏi: Lời thầy Hồ Thích có đúng không?” Ông yêu cầu học trò viết thư phê bình ông, đặt câu hỏi trên lớp, đưa ra ý kiến trái ngược sau buổi tọa đàm. Thậm chí ông còn đưa những lời phê bình của học trò vào trong sách. Có một học trò tên là Chu Bỉnh Lâm, đã trước mặt mọi người chỉ ra trong sách “Bạch thoại văn học sử” của Hồ Thích có đoạn luận chứng quá đơn giản hóa, Hồ Thích đã công khai bày tỏ: “Chỗ này trò chỉ ra thực sự hay hơn”.
Thời kỳ đầu thế kỷ 20, bất kể là hình thức xã hội phương Đông hay phương Tây, đều đã xảy ra những biến đổi rất lớn, nhưng giá trị quan, đạo đức quan của mọi người, vẫn còn khá truyền thống. Do đó, “trào lưu phương Tây ảnh hưởng sang phương Đông” lúc này, đối với bản thân giáo dục mà nói, là sự va chạm và giao lưu tư tưởng, là sự hiểu biết thông qua giao lưu, giao tiếp với nhau.
Nhồi nhét “mê hồn thang”
Nhưng bắt đầu từ năm 1949, Trung Cộng trộm cướp chính quyền, bắt đầu dùng hệ thống tư tưởng thuyết vô Thần, thuyết tiến hóa để thay đổi tất cả. Giáo dục cũng bị trở thành công cụ hình thái ý thức. Hơn 70 năm qua, trong thời gian dài, khiến tất cả đã quen và trở thành tự nhiên, mọi người trong quá trình cải tạo tư tưởng khổng lồ đó, đã quen với tất cả những điều này. Còn Trung Quốc trong truyền thống là thế nào? Giáo dục truyền thống là thế nào? Tất cả đã không thể nào tưởng tượng được nữa rồi.
“Đảng quản tất cả”. Tự do giáo dục thời kỳ Dân Quốc đã không còn chút nào. Trên lớp học, những từ ngữ có vẻ sinh động, hình tượng đó, chẳng qua chỉ là thuốc độc trộn mật ong mà thôi.
Trên lớp học, một bài văn là “Lưỡi câu vàng”, đã tả hồng quân trong cuộc trường chinh, tiểu đội trưởng già vì để các chiến sĩ được ăn cá, mà bản thân ông ăn rễ cỏ vỏ cây. Ông đem toàn bộ cá cho các chiến sĩ trẻ, cuối cùng vì đói quá hư nhược và hi sinh. Lưỡi câu biến thành màu vàng, ngụ ý tinh thần hy sinh. Câu chuyện “cảm động” này chỉ có một đáp án tiêu chuẩn: Vì chủ nghĩa cộng sản “hiến dâng” cả sinh mệnh của bản thân.
Trong bài văn “Năm tráng sĩ núi Lang Nha”, đã miêu tả trong cuộc chiến tranh chống Nhật, năm chiến sĩ Bát Lộ quân đã yểm hộ quần chúng và bộ đội rút lui, cuối cùng đã nhảy xuống vách đá. Các học sinh viết cảm tưởng sau khi đọc, thường là có câu này “Em rất cảm động, em muốn học tập họ”.
Hơn nữa, năm 2013, học giả lịch sử Hồng Chấn Khoái từng đăng bài viết “Bài văn “Năm tráng sĩ núi Lang Nha” của sách tiểu học có nhiều chỗ không đúng sự thực” trên mạng Tài Kinh. Từ góc độ khảo cứ lịch sử, xem xét chi tiết lịch sử, ông nhận thấy, năm tráng sĩ không phải là dẫn địch lên núi, mà là quân địch vốn đã ở trên núi này. Hai tráng sĩ may mắn sống sót không phải là nhảy vách đá, mà là thuận theo vách đá trượt xuống, do đó đã được các cành cây chặn lại và đã được cứu sống.
Thực tế ngay từ tháng 7 năm 1994, “Trường Giang nhật báo” đã đăng bài viết nói rằng, “Năm tráng sĩ núi Lang Nha” có tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn lịch sử. Ví dụ như Tiểu đội 6 khi đó không phải là năm người mà là sáu người, còn có một tiểu đội phó đầu hàng địch và bị giết.
Ngày nay, nhi đồng ở mẫu giáo, học sinh tiểu học nhập học, lập tức trở thành đối tượng để Trung Cộng nhồi nhét và tẩy não hình thái ý thức, các em hoàn toàn bị tước đoạt không gian suy nghĩ độc lập. Thử nghĩ xem, một người từ nhỏ đến lớn trưởng thành trong môi trường này, thì sau khi trưởng thành sẽ là người như thế nào? Bất kể sự việc nào cũng tìm đáp án tiêu chuẩn, hết thảy đều lấy chỉ lệnh của cấp trên làm chuẩn, không cần động não, không cần phân tích, không cần phân biệt đúng và sai. Trong Cách mạng Văn hóa, những học sinh đã đánh chết thầy giáo của mình, trong dịch bệnh, những người phong tỏa cửa tòa nhà dân cư, những người trong ngành tòa án, kiểm sát các cấp, vô cớ thù hận và thực hiện bạo lực với các học viên Pháp Luân Công, chẳng phải đều là “người công cụ” như thế đó sao?
Hãng truyền thông Anh BBC đã chỉ ra rằng, “Năm tráng sĩ núi Lang Nha” là “kinh điển đỏ” tuyên truyền của Trung Cộng. Theo số liệu do chính phủ Quốc Dân công bố, trong thời kỳ kháng chiến, quân đội Quốc Dân tử vong khoảng 3,23 triệu người, chết trận gần 1,33 triệu người. Trung Cộng tự xưng là, trong thời kỳ chiến tranh, quân đội do họ lãnh đạo đã tử vong 450.000 người, chết trận 160.000 người. Cho dù là dùng con số mà Trung Cộng tự đưa ra, thì số binh sĩ tử vong không bằng 1/7 của chính phủ Quốc Dân. Con số thực sự, đối với Trung Cộng mà nói, là một tài liệu tuyệt mật vĩnh viễn không được công bố.
Truyền thông nói rằng, ngoại giới đặt nghi vấn phổ biến đối với “Năm tráng sĩ núi Lang Nha” của Trung Cộng, đã phản ánh nhân dân Trung Quốc đã không còn tin vào tuyên truyền của Trung Cộng nữa.
Lấy lời dối trá làm kinh điển, mấy chục năm trên lớp học được tôn là “tấm gương tinh thần”, hàng ngày hàng đêm, được hàng triệu hàng trăm triệu trẻ em Trung Quốc đọc, đời này nối tiếp đời khác, như thế mọi người đã lớn lên trong sự nuôi dưỡng của “mê hồn thang” tinh thần này. Tâm hồn trống rỗng, tinh thần cạn kiệt.
Sinh mệnh mất đi
Trung Cộng không chỉ đưa nội dung làm công cụ huấn luyện thống nhất tư tưởng, về chi phối thời gian, không gian tinh thần, cũng không để lại chút không gian tự chủ nào cho học sinh. Nếu ai ai cũng chán ghét sách vở khô khan, đọc nhiều sách khác hơn, có không gian suy nghĩ nhàn nhã, thì mọi người còn là những con cừu thuần phục nữa không? Sự ác độc của ma quỷ thì con người không thể đo lường được.
Trong một cuộc điều tra theo dõi gia đình của Đại Học Bắc Kinh, năm 2022, thời gian học trong tuần của học sinh trung học phổ thông Trung Quốc là 59,7 giờ, nhiều hơn người đi làm 11 giờ; học sinh trung học cơ sở là 55,2 giờ; học sinh tiểu học là 46 giờ. Điều này có nghĩa là, từ tiểu học đến trung học phổ thông, “thời gian làm việc” của các em tăng dần từng cấp, cuối cùng vượt qua đại đa số những người trưởng thành.
Theo một bài viết của mạng Tân Hoa năm 2017, “sinh mệnh nên ‘giáo dục’ như thế nào: 5 học sinh trung học cơ sở thì có 1 em đã từng nghĩ đến tự sát”.
Theo “Sinh mệnh thời báo” đưa tin năm 2025 rằng, “Theo “Báo cáo tự sát ở nhi đồng Trung Quốc” do Trung tâm Phát triển Nhi đồng Đại học Y Bắc Kinh công bố, mỗi năm có khoảng 100.000 thanh thiếu niên chết vì tự sát”. Trong số những thanh thiếu niên tự sát, học sinh trung học cơ sở chiếm khoảng 51%, tức là có hơn 50.000 học sinh trung học cơ sở chết vì tự sát.
Trong bài viết năm 2015 của “Mạng máy tính nghiên cứu và giáo dục Trung Quốc” có tiêu đề, “tự sát đã trở thành nguyên nhân tử vong đứng đầu của thanh thiếu niên Trung Quốc, làm thế nào dự phòng bi kịch này”, đã phân tích cho rằng, “các nghiên cứu liên quan cho thấy, học sinh tự sát đa phần là có liên quan đến không thể chịu đựng được áp lực học tập”.
Đầu năm 2025, tỉnh Giang Tô tổng cộng xảy ra 5 vụ học sinh trung học phổ thông nắm tay nhau tự sát tập thể, tổng cộng 37 người chết. Sở giáo dục tỉnh Giang Tô đã ra lệnh khẩn cấp, phong tỏa chặt thông tin, đồng thời toàn bộ hệ thống giáo dục của tỉnh nghỉ 3 ngày. Do sự phong tỏa và lệnh cấm thông tin của Trung Cộng, chúng ta không thể nào có được thông tin toàn bộ. Mỗi năm vẫn có bao nhiêu trẻ em mất đi sinh mệnh quý báu, thì không thể nào biết được. Tuy nhiên, có thể xác định rằng, những sự tình như thế này đều xảy ra hàng năm…
Ý nghĩa gốc của giáo dục là nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng cái tâm, nuôi dưỡng đạo đức, nuôi dưỡng khả năng suy nghĩ độc lập, thế nào là thiện, thế nào là ác, hình thành khả năng tự phân biệt. Sau khi trưởng thành, không phải ai cũng sẽ trở thành nhà khoa học, ông chủ, người giàu có, mà là tìm được việc thích hợp với bản thân. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc có câu nói “360 nghề, nghề nghề có trạng nguyên”, chính là mỗi người đều có thiên mệnh của mình, nên thuận theo tự nhiên, không nên gắng gượng. Hiện nay, tội trạng sát hại giáo dục, đầu độc nhân mạng của Trung Cộng đã rõ ràng sờ sờ trước mắt, càng ngày càng nhiều người dân đại lục đang thanh tỉnh. Tà ác đang kéo dài chút hơi tàn, đã sắp hết khí số rồi. Khi con ma đỏ biến mất, thì chính là lúc giáo dục truyền thống Trung Hoa trở lại.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
ản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/19/503711.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/6/232200.html


