Khảo cứu nguồn gốc của “Tu luyện” (Phần 3)
Bài viết của Văn Dĩ Minh
[MINH HUỆ 29-9-2025] Trung Quốc xưa nay được gọi là vùng đất “Thần Châu”, đã diễn dịch văn hóa Thần truyền phong phú rực rỡ. Thế nhưng, Trung Quốc ngày nay, chùa chiền, Đạo quán, nhà thờ đã trở thành “công trình du lịch văn hóa”, dùng mọi mánh khóe để thu hút du khách. Có nơi khắp núi non dựng lên đủ các loại tượng Thần cổ quái, chụp ảnh với du khách, dùng các loại danh nghĩa để kiếm tiền, làm cho các núi sông danh tiếng trở nên ô yên chướng khí. Những nơi trước đây là nơi thanh tu, là cảnh ngoài trần thế, ngày nay đã biến thành “máy in tiền” và công cụ chính trị cho ĐCSTQ. Trên mạng và trong đời sống, càng ngày càng nhiều người chế nhạo và đùa giỡn với từ “Tu luyện”, trên thực tế chính là đang phỉ báng sự thiêng liêng của tu luyện.
Mặc dù ở Trung Quốc ngày nay, các tăng nhân, Đạo sĩ và chùa chiền Đạo quán đã trở thành đối tượng và địa điểm giao dịch, nhưng trước năm 1949, những ngôi chùa, Đạo quán với kiến trúc cổ hàng trăm hàng nghìn năm này, vẫn là một miền tịnh thổ để những người tu Phật, tu Đạo tu tâm hướng thiện, gột sạch tâm, trừ bỏ chấp trước. Hôm nay, chúng ta không nói về chủ đề lớn là nội hàm chân chính của tu luyện, mà từ góc độ văn hóa và lịch sử, thử xem sức nặng mà 2 chữ “Tu luyện” mang theo.
Bạch nhật phi thăng
Sách “Thần Tiên truyện” ghi lại rằng có nhiều người tu luyện sau khi đạt đến cảnh giới cao siêu đã “bạch nhật phi thăng”. Trong khi tiểu thuyết võ hiệp thường miêu tả các nhân vật bay qua mái nhà và leo tường, điều mà người thường vẫn thấy khó tin, thì việc bạch nhật phi thăng còn kỳ ảo hơn. Thách thức trọng lực Trái Đất ư? Làm sao có thể như vậy được? Người hiện đại, dựa trên hiểu biết về vật lý, coi đó là một huyền thoại hư cấu. Đã có ai thực sự chứng kiến chưa?
Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một trong những nữ đạo sĩ, Tạ Tự Nhiên, người duy nhất trong lịch sử, được chính quyền công nhận và ghi chép trong sử sách là người bạch nhật phi thăng.
Vào ngày 12 tháng 11 năm Trinh Nguyên thứ 9 đời Đường Đức Tông (năm 794), một sự kiện kỳ diệu đã xảy ra ở triều Đường: Nữ đạo sĩ Tạ Tự Nhiên (sinh năm 767), lúc 27 tuổi, đã bạch nhật phi thăng (bay lên trời giữa ban ngày), trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng. Hàng ngàn người đã tụ tập để xem và tiễn biệt bà. Địa điểm là Quả Châu (nay là Nam Sung, Tứ Xuyên).
Theo sách “Thái Bình quảng ký” thời Tống, Tạ Tự Nhiên từ nhỏ đã yêu thích sự yên tĩnh, tính tình ôn hòa, lễ độ, lại thích đọc Đạo Đức Kinh. Tổ tiên của Tạ Tự Nhiên là người Duyện Châu. Cha bà là Tạ Hoàn, sống ở Nam Sung, Quả Châu, được tiến cử là Hiếu liêm (một vị quan hiếu thảo, liêm khiết), giữ chức quan nhỏ ở địa phương. Mẹ bà là người họ Tư, cũng xuất thân từ một gia đình danh giá, giàu có trong vùng.
Tạ Tự Nhiên bắt đầu tu hành và du hành cùng hai ni cô từ năm bảy tuổi, một hành trình kéo dài ba năm. Năm mười tuổi, cô trở về nhà và sống một mình tại đền Lão Quân trên đỉnh núi Đại Phương (nay là đỉnh của Khu thắng cảnh Tây Sơn). Tháng Chín năm cô tròn mười bốn tuổi, cô đột nhiên nói rằng thức ăn giống như giòi bọ và không thể ăn được, và từ đó cô bỏ ăn.
Tháng 4 năm Trinh Nguyên thứ sáu (năm 790), Thứ sử Hàn Dực lên nhậm chức. Nghi ngờ Tạ Tự Nhiên không thích ăn uống là nói dối, ông mời cô vào Đông các của Bắc đường của châu phủ, nhốt cô trong đó mấy tháng để kiểm tra xem cô có thật sự không ăn uống hay không.
Mấy tháng sau, khi cửa mở ra, làn da của Tạ Tự Nhiên vẫn như trước, giọng nói trong trẻo, mạnh mẽ. Lúc này, Hàn Dực dẫn cả nhà, già trẻ, đến thăm Tạ Tự Nhiên. Hàn Dực thỉnh cầu cho con gái mình là Hàn Tự Minh bái Tạ Tự Nhiên làm thầy.
Trước đó, cha của Tạ Tự Nhiên là Tạ Hoàn đã rong ruổi khắp nơi nhiều năm. Khi trở về nhà, ông thấy Tạ Tự Nhiên tu luyện Đạo pháp mà không ăn uống, ông cho rằng đó là hành vi của ma quỷ. Ông nói: “Gia tộc ta theo Nho giáo nhiều đời nay. Ngoại trừ Tam Cương Ngũ Thường, thì không có gì là phép của các tiên vương. Vậy làm sao có thể có loại yêu nghiệt mê hoặc người khác được?” Thế là ông nhốt Tạ Tự Nhiên trong nhà hơn bốn mươi ngày. Tuy nhiên, Tạ Tự Nhiên lại càng thêm tuấn tú, khiến Tạ Hoàn vô cùng kinh ngạc.
Năm Trinh Nguyên thứ chín (năm 793), Lý Kiên kế vị chức Thứ sử Quả Châu.
Ngày mồng ba tháng ba năm Trinh Nguyên thứ mười (năm 794), Tạ Tự Nhiên chuyển đến Đạo tràng Kim Tuyền. Hôm đó, mây trời trong vắt, khác hẳn mọi ngày. Tạ Tự Nhiên nói rằng hôm đó, các vị Chân nhân và Tiên nhân trên Trời tụ họp. Trong rừng Kim Tuyền có hươu, chúng không hề xa lánh con người. Có rất nhiều nai con, chúng sống hòa thuận với mọi người.
Tạ Tự Nhiên là người nghiêm túc, chưa bao giờ nói chuyện tùy tiện về tu Đạo, ngay cả với cha mẹ thì cô cũng không cho biết. Lý Kiên, người rất sùng Đạo, thì cô mới nói với ông đôi chút. Cô nói: “Phàm là tụng kinh, hoàn toàn nằm ở sự tập trung, chứ không phải số lần tụng. Những người theo Đạo rồi bỏ dở giữa chừng sẽ chịu tổn thất lớn hơn những người ngay từ đầu chưa hề biết đến Đạo. Hãy hết sức cẩn thận!”
Suốt mười ba năm, Tạ Tự Nhiên không ăn một hạt cơm nào. Ngày 9 tháng 11 năm Trinh Nguyên thứ mười (năm 794), Tạ Tự Nhiên đến phủ từ biệt Lý Kiên, và nói: “Giữa tháng này tôi nhất định sẽ đi.” Từ đó về sau, cô không bao giờ bước vào căn phòng yên tĩnh này nữa.
Rạng sáng ngày 20 tháng 11, Tạ Tự Nhiên bạch nhật phi thăng tại Đạo tràng Kim Tuyền. Hàng ngàn phụ nữ đã chứng kiến cảnh phi thăng. Bà nội cô Chu thị, mẹ cô Tư thị, em gái Tạ Tự Nhu và đệ tử Lý Sinh đều nghe bà thấy nói lời từ biệt: “Chỉ có tinh tấn tu luyện mới có thể đắc Đạo.”
Chẳng mấy chốc, mây ngũ sắc trải dài, bao phủ toàn bộ dãy núi, tiếng Tiên nhạc trên trời cùng hương thơm kỳ lạ thoang thoảng thật lâu. Mười bộ y phục và trâm cài tóc thường ngày của Tạ Tự Nhiên vẫn để trên giường, dây thừng nhỏ vẫn thắt nút như trước.
Hơn nữa, khi Tạ Tử Nhiên phi thăng, trên bức tường phía đông của sảnh đường có khắc năm mươi hai chữ: “Gửi chủ nhân và thân quyến: Giữ gìn sức khỏe, đừng buồn phiền. Hãy siêng năng tu công đức, thiện tâm, tu lập ruộng phước, thanh tu niệm Đạo. Sau trăm kiếp, hy vọng các vị sẽ có nhân duyên tốt, sớm trở về quê hương Thanh Nguyên, cùng ta gặp mặt”.
Thứ sử Lý Kiên và Tiết độ sứ Tây Xuyên Vi Cao đã dâng biểu về sự kiện này lên Đường Đức Tông Lý Thích. Hoàng đế hạ chiếu thư ca ngợi Tạ Tự Nhiên. Lý Kiên đã dựng bia tại chùa Đạo tràng Kim Tuyền, kể lại đầu đuôi câu chuyện Tạ Tự Nhiên đắc đạo và lên trời.
Trang mạng thông tin tỉnh Tứ Xuyên, hiện do Văn phòng lịch sử địa phương tỉnh Tứ Xuyên quản lý, bao gồm sắc của Hoàng đế Đức Tông nhà Đường “Thư sắc Tạ Tự Nhiên Quả Châu bạch nhật phi thăng“. Sắc là đề cập đến một chiếu chỉ do hoàng đế ban hành.
Tiểu sử Tạ Tử Nhiên, cũng được ghi chép trong một quyển sách “Đông cực Chân nhân truyện” do Thứ sử Lý Kiên biên soạn. “Đông cực Chân nhân truyện” đã thất lạc, nhưng cuốn sách này được liệt kê trong quyển 65 của Tân Đường Thư, một trong Nhị Thập Tứ Sử: “Đông cực Chân nhân truyện” của Lý Kiên ở Quả Châu, một quyển.”
Chuyện Tạ Tự Nhiên “bạch nhật phi thăng” đã gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Bất chấp sự thật, một số người không tin hoặc lấy đó làm cơ sở để chỉ trích. Hàn Dũ, một nhà văn nổi tiếng thời Đường, là một ví dụ điển hình. Sau khi nghe tin Tạ Tự Nhiên thăng thiên, ông đã viết một bài thơ cổ năm trăm chữ, “Tạ Tự Nhiên Thi” (xem Tạ Tự Nhiên Thi trong *Toàn Đường Thi Thư*, Tập 336). Ông mô tả việc Tạ Tự Nhiên “nhẹ nhàng bay lên trong chớp mắt, như làn khói bay trong gió”, và thăng lên cõi bất tử, gây ra sự kinh ngạc rộng rãi. Hàn Dũ nổi tiếng suốt đời với việc bảo vệ Nho giáo và bác bỏ Phật giáo và Đạo giáo, nhưng ngay cả nhà duy vật kiên định này cũng chỉ phê phán các tập tục của Đạo giáo là phi chính thống, mà không hề đặt câu hỏi về tính xác thực hay độ tin cậy của câu chuyện này.
Xuyên suốt lịch sử, những người tu luyện đã thể hiện năng lực siêu nhiên ở nhiều mức độ khác nhau, chứng minh bản chất phi thường của tu Phật và tu Đạo. Vào thời Nam Tống, Tế Công đã vận chuyển gỗ từ giếng lên chùa; vào thời Nguyên, Khưu Xử Cơ bất tử đã du hành vào sa mạc, hiển hiện Thần tích, và thuyết phục Thành Cát Tư Hãn kiêng sát sinh; và vào thời Minh, tài năng chữa bệnh kỳ diệu của Trương Tam Phong đã chữa khỏi vô số bệnh nan y.
Lịch sử phương Tây cũng ghi nhận những câu chuyện tương tự. Trong cuốn sách “Khả năng kỳ diệu của con người” xuất bản năm 2004, tác giả phương Tây Vince Daczynski, dựa trên các tài liệu Công giáo, đã xác nhận rằng hơn hai trăm vị thánh Công giáo đã từng bay lên. Thánh Joseph xứ Cupertino đã bay lên trước hàng trăm người chứng kiến, và hơn một trăm lần bay lên của ngài đã mang lại cho ngài biệt danh “Thầy tu bay”.
Cả phương Đông và phương Tây đều có những câu chuyện kỳ diệu và chân thực về những người tu luyện, chứng minh rằng con người là sinh vật thông minh nhất. Thông qua việc tu luyện và rèn luyện có trật tự, con người có thể sở hữu những khả năng phi thường. Hàng ngàn năm qua, con người đã đi từ sự kính sợ đến sự hiểu biết về tu luyện, từ sự xa lạ đến sự khao khát, và luôn hy vọng rằng Thần sẽ trở lại.
(Còn tiếp)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/499706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/19/231377.html



