Trân quý nhân duyên tiền định với con dâu
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-09-2025] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính tôi dần chuyển biến. Tôi được chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, an lạc trong quá trình tu luyện. Tôi cố gắng tuân theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi gặp mâu thuẫn, tôi hướng nội tìm và nghĩ cho người khác trước. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng chỉ nhìn vào mặt tốt của người khác.
Con dâu tôi
Con dâu tôi trước đây vốn ít nói và trầm lặng, nhưng sau khi kết hôn thì tính khí thay đổi. Sau khi sinh con gái, cháu không còn gọi tôi là “mẹ”, rồi cũng ít nói chuyện với tôi. Một lần, tôi vô ý làm rơi tấm ván đặt cạnh giường cháu bé, con dâu liền lớn tiếng với tôi. Tôi thấy bất ngờ, nhưng cố giữ tâm bình hòa. Cháu gọi ngay cho cha mẹ ruột, còn tôi thì chỉ lặng lẽ kiềm chế, không tranh luận. Có lẽ trong lòng cháu muốn tôi rời khỏi nhà, và đó cũng là lý do khiến cháu tức giận.
Con dâu tôi từng tìm cách bán ngôi nhà của tôi hai lần. Một đêm, cháu bất ngờ đến, đứng trước cửa và lớn tiếng với tôi. Tôi không tranh cãi. Tôi nghĩ rằng nếu thật sự cháu cần ngôi nhà ấy, tôi sẵn lòng nhường lại, vì tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Thế là tôi giao lại ngôi nhà, và toàn bộ số tiền bán nhà cháu cũng cầm đi. Tôi chuyển đến sống trong căn nhà nhỏ của cháu, nhưng trong tâm không sinh oán hận, vì tôi đã có Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã có Đại Pháp cao quý của vũ trụ, là báu vật giữa thế gian này. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe tôi thay đổi rõ rệt, không còn cần đến thuốc men. Điều ấy không thứ gì có thể hoán đổi được. Tôi thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp của con dâu
Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà ĐCSTQ vẫn đàn áp người tu luyện, nên con dâu tôi sợ bị liên lụy. Cháu đã ba lần tìm cách ép tôi đến đồn công an để “hợp tác” khi họ đến quấy rối. Tôi nói với cháu: “Việc tu luyện của mẹ không liên quan gì đến con. Mẹ sẽ không đi.” Nhưng là người tu luyện Đại Pháp, tôi phải dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân. Tôi phải nhẫn nại, không được oán trách con dâu. Tôi vẫn quan tâm, chăm sóc cháu và đối xử với cháu như con ruột của mình. Tôi chỉ ghi nhớ những điểm tốt của cháu. Còn những điều chưa tốt, tôi xem như món nợ từ đời trước, đời này tôi đang phải hoàn trả.
Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn tôi đã không chịu đựng được cách hành xử của cháu và xảy ra cãi vã rồi. Trước kia tôi không biết nhẫn, cũng không chịu nhường ai. Hễ ai phê bình là tôi để bụng cả đời, không muốn nói chuyện với họ nữa.
Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên khoan dung hơn. Tôi luôn đo lường bản thân với Pháp và không còn bận tâm việc cháu đối xử với tôi thế nào. Khi người tu luyện thể hiện thiện tâm và bao dung, đó cũng là đang chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, để người khác thấy được sự tốt đẹp của Pháp.
Đối xử với con dâu như con gái
Năm ngoái, tôi nhờ con dâu giúp cài đặt mạng Internet. Cháu nói: “Ngày mai con bận, để ngày kia nhé”. Hôm sau cháu ghé qua nhưng tôi lại không có nhà. Đến ngày tiếp theo, người hỗ trợ lắp mạng đến, nhưng cháu lại không ở đó.
Cùng ngày hôm đó, cháu nội tôi muốn ăn cánh gà, tôi liền thuận theo mà chuẩn bị. Đến lúc con dâu không sang lấy, tôi gọi hỏi và nói sẽ mang qua. Cháu đáp rằng mình bận. Tôi bảo hôm sau sẽ đem sang. Bất ngờ, cháu lớn tiếng nói: “Con không có thời gian, mẹ đừng đến nữa!”
Tôi buồn đến mức bật khóc. Trong lòng tự hỏi: “Sao con lại đối xử với mẹ như vậy?” Tôi nhắc mình là người tu luyện Đại Pháp, phải ghi nhớ Pháp Sư phụ giảng và hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi hiểu mình cần phải khoan dung hơn nữa với con dâu. Ngay khi nghĩ được như vậy, cảm giác tủi thân lập tức tan biến. Tôi nhẩm đọc Pháp Sư phụ giảng:
“ Lấy chịu khổ làm vui” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)
Tôi mỉm cười. Chẳng phải điều này là tốt hay sao? Con dâu đang giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính. Tôi phải thật lòng cảm ơn cháu.
Tu luyện Đại Pháp lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm điều cốt lõi. Tôi hiểu mình không thể thay đổi người khác, nhưng có thể thay đổi bản thân và đề cao tâm tính. Tôi nhắc nhở bản thân phải rộng lượng, học cách viên dung. Con dâu là người thường, lại là con một, tính khí mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Là người tu luyện, tôi cần đối diện với mâu thuẫn bằng thái độ tích cực, giữ tâm bình hòa, không hơn thua với người khác và hồi đáp bằng thiện niệm. Khi mâu thuẫn xuất hiện, điều đầu tiên tôi phải làm là hướng nội tìm bản thân còn thiếu sót ở đâu và tận dụng cơ hội ấy để đề cao tâm tính. Chỉ khi buông bỏ những ý nghĩ bất hảo, mới có được niềm vui thực sự.
Khi tôi buông bỏ chấp trước, con dâu đã đến lấy cánh gà. Tôi vui vẻ đưa cho cháu và nói: “Khi nào muốn ăn mẹ lại làm cho”. Tôi nhắc mình rằng người tu luyện phải nhẫn nại và đối diện mọi việc bằng tâm thái vui vẻ. Phải dùng Chân-Thiện-Nhẫn để giữ gìn từng lời nói, hành vi và tu bỏ những ý nghĩ bất thiện.
Gần Tết, tôi nói với con dâu muốn mua một chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. Cháu nói: “Để con chở mẹ đi, rồi mang về giúp mẹ”. Tôi hỏi cháu có thời gian không, cháu bảo tuần sau sẽ đi được. Tôi rất vui. Nhưng chờ hết một tuần, cháu vẫn chưa đến. Tôi nghĩ cháu nghỉ làm rồi thì chắc phải có thời gian. Nếu cháu không đến, tôi tự đi mua cũng được. Nhưng khi tôi đến trung tâm thương mại, cửa hàng lại đóng cửa. Tôi hơi thất vọng và trách con dâu đã làm mình mất thời gian.
Tôi hướng nội tìm, tự hỏi vì sao sự việc này lại xảy ra. Tôi nhận ra nguyên nhân là tôi có tâm oán hận. Khi thấy được gốc rễ vấn đề, tôi lập tức phủ nhận và tu khứ nó. Tôi cần nghĩ cho người khác nhiều hơn. Có lẽ do con dâu tôi bận việc. Tôi cần buông bỏ chấp trước của bản thân.
Con dâu tôi đã thay đổi
Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, gia đình con trai tôi về nhà ăn tối, và tôi chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú. Con dâu thấy tôi không nhắc gì đến chuyện chiếc tủ đầu giường và cũng không trách cháu, nên tâm trạng rất thoải mái. Sau bữa cơm, cháu lấy những món mình thích cùng ít kẹo và trái cây để mang về. Đến Rằm tháng Giêng, gia đình con tôi lại ghé dùng bữa. Lúc ấy, con dâu hơi ngại ngùng nói: “Mẹ ơi, trước Tết mẹ định đi mua tủ đầu giường, mà con không đến giúp mẹ”. Tôi nhìn cháu, mỉm cười bảo rằng chuyện đó không sao cả.
Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi, từ một người hay chấp nhặt trở thành người biết nghĩ cho người khác. Đại Pháp dạy tôi cách hóa giải mâu thuẫn và đối đãi với mọi người bằng thiện tâm. Với người tu luyện, không điều gì là ngẫu nhiên. Con dâu tôi đang giúp tôi tiêu đi nghiệp lực tích lũy qua nhiều đời, và tôi còn phải cảm ơn cháu. Nghĩ đến đó, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm và rộng mở hơn.
Tôi luôn đặt Pháp lên hết thảy và ưu tiên trợ Sư cứu người. Bất cứ khi nào con dâu cần, tôi đều cố gắng giúp hết sức, không tính toán được mất bản thân. Tôi thường nói với con trai và người thân: “Cho dù không tu luyện, mọi người cũng nên sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, hãy chân thật, khoan dung khi gặp vấn đề và đối xử tốt với người khác”.
Mẹ của con dâu tôi trước nay vẫn giúp con gái chăm cháu và lo việc bếp núc cho gia đình. Năm ngoái, khi ông bà bên ngoại của cháu lâm bệnh và cần bà chăm sóc, tôi đã mời con dâu sang nhà ăn tối mỗi ngày sau giờ làm. Như vậy, cháu có thể ăn bữa cơm nóng, rồi mang thêm ít thức ăn, trái cây và rau củ về nhà. Ai cũng cảm thấy thoải mái với cách thu xếp này. Tôi cũng nhận ra con dâu mình đã biết nghĩ cho tôi hơn. Trước đây, cháu không đụng tay vào việc rửa bát, nhưng dạo này ăn xong cháu tự vào bếp rửa dọn. Nhìn thấy sự thay đổi ấy, tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Sau một tuần ăn tối ở nhà tôi, con dâu nói: “Mẹ ơi, ngày mai chúng con không sang ăn nữa. Mẹ nấu suốt mấy hôm nay chắc mệt rồi, mẹ nghỉ ngơi đi”. Tôi nói rằng không sao. Cháu đáp: “Mẹ đã 70 tuổi rồi mà còn nấu nướng cho chúng con. Lẽ ra chúng con phải nấu và chăm sóc mẹ mới phải”. Tôi thấy vui khi cháu biết nghĩ cho người khác.
Năm ngoái, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, con dâu tôi cùng bạn đưa các cháu nhỏ đi chơi. Hôm đó, tôi mời họ về nhà dùng bữa tối. Khi món ăn đã chuẩn bị xong, con dâu gọi điện hỏi: “Mẹ ơi, bạn con và cháu của cô ấy cũng muốn sang ăn, có được không ạ?”. Tôi liền bảo được, vì tôi luôn nấu dư ra để mọi người có thể mang thêm về sau bữa ăn. Khi con dâu và bạn đến, ai nấy đều vui vẻ và thoải mái.
Bạn của cháu khen món ăn rồi nói: “Mẹ chồng chị tốt thật!”. Họ đã chứng kiến một người mẹ chồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự khác biệt.
Trước đây, mẹ của con dâu tôi từng phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi tận mắt thấy tôi đối xử chân thành và thiện ý trong cả những việc lớn lẫn những chuyện nhỏ hằng ngày, bà dần hiểu được giá trị của Đại Pháp và nói với tôi: “Chị tốt quá! Tính chị thật dễ chịu!”.
Tôi nói: “Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì tôi không thể làm được như vậy. Tất cả đều là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã thay đổi tôi, giúp tôi thật sự biết nghĩ cho người khác, thiện đãi và khoan dung khi gặp khó khăn”. Bây giờ mẹ con dâu tôi cũng thích đọc các tài liệu giảng chân tướng và thường nhắc tôi giữ gìn an toàn.
Từ sâu trong tâm, tôi hiểu rằng tất cả những điều này đều là nhờ Sư phụ giúp. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi đã không thể đạt được tâm thái như hôm nay, và tấm lòng tôi cũng không thể rộng mở đến vậy.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/17/499133.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/25/231044.html


