Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-12-2025]

Trước khi tu luyện, tôi mắc hơn chục loại bệnh nan y: bệnh thấp khớp, tăng sinh xương, trượt đốt sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Dù điều trị bằng cả Đông y lẫn Tây y thì bệnh cũng chỉ tạm thời giảm nhẹ. Quanh năm suốt tháng, vùng thắt lưng, chân và các khớp của tôi đều dán đầy cao trị thấp khớp. Tôi còn bị hen phế quản, viêm mũi dị ứng, hễ gặp cảm cúm theo mùa là ho nặng hơn, có lúc hắt hơi liên tục, chảy nước mũi, tay cầm khăn vừa lau nước mắt vừa xì mũi, thường xuyên phải ngậm viên cam thảo trong miệng để thở dễ hơn một chút. Tuổi còn trẻ mà toàn thân tôi đã nồng mùi thuốc. Bình thường tôi rất ít đến nơi đông người, sợ làm phiền người khác. Tôi còn bị viêm dạ dày và co thắt dạ dày, chỉ cần ăn uống không hợp hoặc bị nhiễm lạnh là đau dạ dày, nôn mửa hoặc tiêu chảy, vì vậy hầu như quanh năm tôi đều mặc áo ghi-lê giữ ấm.

Khi đó tôi còn bị mất ngủ kéo dài, vì mơ màng nên đã mấy lần đâm vào khung cửa khi đi ra ngoài; viêm khớp thái dương–hàm (trật khớp) lúc nặng thì đau đến mức không dám ăn, thời tiết chỉ hơi se lạnh là phải quàng khăn. Tôi bị nhịp tim xoang nhanh, huyết áp thấp kèm hội chứng Ménière; leo lên tầng ba là nhịp tim đã 120 lần/phút. Chưa đến 40 tuổi mà trông tôi như một bà lão. Nhiều năm liền tôi phải dùng thuốc để cầm cự đi làm; lúc nặng thì phải nhập viện điều trị mới thuyên giảm, có khi không có giường bệnh đành tạm nằm ngoài hành lang truyền dịch. Khi ấy, sự giày vò của bệnh tật và tinh thần khiến tôi cảm thấy mình đã mất đi phẩm giá làm người, thói quen sinh hoạt và nhân cách đều lệch khỏi bình thường, tính khí cũng trở nên nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt, thường xuyên oán trách ông trời bất công với mình.

Sau một cơn bạo bệnh, tôi nhờ họa mà được phúc, bước vào con đường tu luyện Đại Pháp. Khi mới đắc Pháp, có một lần trong lúc luyện công, tôi cảm thấy bên tai như có thứ gì đó chảy xuống, dùng tay sờ thì lại không thấy gì, nhưng khi về nhà ăn cơm thì khớp hàm đã không còn đau nữa. Lại có một lần khi luyện bài ôm bánh xe (Pháp Luân Trang Pháp), tôi cảm giác vùng thắt lưng như có một đôi bàn tay lớn đang đẩy và xoa bóp. Sau đó tôi phát hiện ra rằng chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng và tăng sinh xương vốn khiến tôi khổ sở nhất đã khỏi hẳn. Tôi chỉ đơn giản là mỗi ngày học Pháp, luyện công, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm người tốt, vậy mà Sư phụ đã từ căn nguyên của sinh mệnh giúp tôi tịnh hóa thân thể.

Khi học Pháp ở nhà, tôi nhiều lần nhìn thấy trong bảo thư “Chuyển Pháp Luân” có một hàng chữ biến thành chữ nổi ba chiều, nhô hẳn lên. Hơn nữa, các chứng bệnh nan y từ đó không cần chữa trị mà tự khỏi, thân thể lúc nào cũng tràn đầy sức lực. Tôi có thể đi làm bình thường mỗi ngày, còn làm việc nhà và chăm sóc con cái; niềm vui sướng thật không sao diễn tả hết. Cảm giác nhẹ nhõm khi không bệnh tật trên thân giống như giấc mơ trở thành hiện thực!

Trong hơn 20 năm tu luyện, sự bảo hộ từ bi của Sư tôn có thể thấy ở khắp mọi nơi. Dù là đối mặt với cuộc bức hại tà ác, hay trải qua những quan ải nghiệp bệnh lớn, mỗi lần tôi đều vượt qua được nhờ sự gia trì, bảo hộ và khích lệ của Sư phụ. Mỗi bước đề cao của tôi đều kết tinh vô số tâm huyết cùng sự chịu đựng và cống hiến vô tư của Sư tôn. Đệ tử đối với Sư tôn chỉ có lòng cảm ân vĩnh viễn và sự tôn kính vô hạn. Sau khi đắc Pháp tu luyện, trong lòng tôi thường xuyên cảm tạ ân tứ của Thượng Thiên! Cảm ân sự cứu độ từ bi của Sư tôn vĩ đại!

Từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn, bản thân lại có tính cách hiếu thắng, nên sau khi trưởng thành tôi luôn xem tiền tài và danh lợi rất nặng. Sau khi kết hôn vào những năm 1980, tổng thu nhập kinh tế của hai vợ chồng cộng lại còn chưa đến 100 tệ; việc gì cũng phải tính toán chi li mới có thể duy trì cuộc sống của gia đình ba người lớn nhỏ. Tu luyện chưa đến một năm, có một lần tôi cùng con đi ra ngân hàng có việc. Khi cần điền đơn, tôi dùng tay gạt nhẹ để dọn chỗ, thì trước mặt xuất hiện một tờ sổ tiết kiệm có kỳ hạn đã đến hạn (mấy nghìn tệ, tôi nhớ không rõ). Tôi nói với con: “Không biết của ai bỏ quên ở đây, chúng ta giúp mang lên quầy đi, khi có người đến tìm thì nhân viên sẽ trả lại cho chủ, để người ta khỏi lo lắng.”

Lúc đó tôi còn chưa hiểu đây là một khảo nghiệm đối với mình, chỉ đơn giản là cảm thấy Sư phụ dạy phải làm người tốt: thứ nhất, không mất thì không được, mình không thể nhặt không tiền tài của người khác; thứ hai, đem sổ tiết kiệm lên quầy thì chủ nhân đến là có thể nhanh chóng tìm được. Khi ấy tiền gửi đều là gửi tên thật, không cần giấy tờ gì, chỉ cầm sổ tiết kiệm đến quầy là có thể rút tiền. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tuy tôi cũng sẽ không nhặt không tiền của người khác, nhưng chắc chắn sẽ không dứt khoát mang lên quầy như vậy; có lẽ sẽ vì danh lợi mà trực tiếp đi tìm chủ nhân để trả, hoặc mong nhận được chút lợi ích từ họ, ít nhất cũng phải nghe được một câu cảm ơn thì trong lòng mới thấy thỏa mãn. Chính Đại Pháp đã dạy tôi làm người tốt, thay đổi con người tôi — một người từng xem danh lợi rất nặng.

Có một lần, tôi xếp hàng cùng hàng xóm mua gà rán. Đến lượt tôi thì tiền lẻ không đủ, thiếu chưa đến một tệ. Tôi nói: “Em gái, để lần sau chị trả được không? Em đỡ phải trả nhiều tiền lẻ.” Người bán nhất quyết không đồng ý, còn nói: “Không có tiền thì đừng ăn chứ!” Lúc đó tôi thấy hơi mất mặt, nhưng nghĩ lại mình bây giờ là người tu luyện, phía sau còn nhiều người đang sốt ruột, nên tôi liền lấy ra tờ 100 tệ để cô ấy trả lại tiền thừa. Vì là giờ tan làm, người xếp hàng đông, cô ấy trả cho tôi cả một nắm tiền lẻ. Tôi bỏ vào túi mà không đếm kỹ, rồi vội vàng, ngại ngùng rời khỏi quầy. Ra chỗ bên cạnh đếm lại thì thấy dư 20 tệ. Lúc này, người hàng xóm cũng mua xong một con gà, gọi tôi cùng về nhà. Tôi nói với cô ấy là vì vội nên người ta trả dư tiền cho tôi. Chị hàng xóm nói: “Đừng trả cho cô ta, vừa rồi chỉ thiếu có mấy hào mà cô ta còn không nể nang, lại nói lời khó nghe, sao còn phải trả cho cô ta?” (Đây là Sư phụ mượn người thường để khảo nghiệm tôi). Tôi nói: “Là do em gây phiền phức nên cô ấy mới nhầm.” Tôi quay lại quầy, thấy cô ấy vừa rảnh tay liền giơ tiền lên nói: “Lúc nãy cô vội nên trả nhầm tiền rồi.” Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã nổi cáu: “Không thể nhầm! Lúc đó cô không đếm cho rõ, bây giờ tôi không chịu trách nhiệm!” Giọng cô ấy rất gắt. Tôi vội nói là cô ấy đã trả dư cho tôi 20 tệ. Lúc này cô ấy liền nói: “Ôi trời, chị đúng là người tốt quá! Thời buổi này ai lại chê tiền chứ?” Tôi nói: “Nếu là tính cách trước đây của tôi, với những lời khó nghe lúc nãy của cô, tôi đã cãi nhau với cô rồi. Bây giờ tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp, phải làm người tốt, không thể chiếm tiện nghi của người khác.” Cô ấy nhận lại tiền, ngượng ngùng nói: “Ôi, người luyện Pháp Luân Đại Pháp tốt thật đó, cảm ơn chị!”

Tôi viết lại một chút thể hội trong thời kỳ đầu tu luyện là để nhắc nhở bản thân tìm lại trạng thái tu luyện thuần tịnh như thuở ban đầu, khích lệ chính mình nhanh chóng loại bỏ tâm an dật cùng các loại nhân tâm khác. Tu luyện không thể lơi lỏng, phải dũng mãnh tinh tấn. Chính Pháp tu luyện đã đi đến cuối cùng của cuối cùng, đệ tử nhất định sẽ trân quý cơ duyên tu luyện, nghe lời Sư phụ, tăng cường phát chính niệm, chuyên tâm học Pháp, học thuộc Pháp, dùng Pháp để đối chiếu bản thân, loại bỏ chấp trước nhiều hơn nữa, hộ Sư hộ Pháp, đoái hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh. Đệ tử sẽ tận dụng mọi điều kiện thuận lợi để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, báo đáp ân Sư.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/25/497393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/23/232403.html