Bài viết của Từ Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2025] Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1997. Trước khi đắc Pháp, tôi là một người tính toán chi li, không muốn chịu thiệt và cũng không dễ để bản thân chịu thiệt. Nếu ai chiếm tiện nghi của tôi, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt, hoàn toàn vì người khác. Khi người khác có gì tốt, tôi sẽ mừng thay cho họ; bản thân chịu thiệt thòi đến mấy, tôi cũng không để tâm, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan. Mọi người đều nói tôi đã thay đổi rồi, trở thành “ngốc” rồi, nhưng là một người tốt hơn. Ngoài ra, chồng tôi cũng đang thay đổi khi anh được đắm mình trong ánh sáng Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

I. Từ chối nhận quà biếu

Chồng tôi là một chuyên gia kỹ thuật đầu ngành và đảm nhận công tác lãnh đạo chủ chốt ở một bệnh viên lớn. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, đạo đức trượt dốc, xã hội ngày càng xa sút, chỉ biết đến lợi ích, quan nhỏ tham nhỏ, quan lớn tham lớn, không quan nào là không tham. Đi cửa sau, mời khách biếu quà là chuyện bình thường, người dân bình thường cũng đã quen với điều đó. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể trôi theo dòng như người thường. Vậy nên, tôi thường dùng Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để khuyên giải chồng mình, giải thích cho anh về quy luật phổ quát của “nghiệp” và nhấn mạnh rằng không được nhận bất cứ thứ gì không thuộc về mình, hy vọng anh sẽ giữ vững đạo đức. Mặc dù chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh làm việc rất tận tâm, có lòng trắc ẩn, có phong thái trí thức và cũng hiểu lý lẽ. Anh cũng tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà tôi giải thích cho anh và nói anh sẽ không hùa theo thói đời bại hoại của xã hội hiện nay.

Hiện nay, để tránh bị nghi ngờ, mọi người thường biếu nhận quà thông qua người thân. Một số gia đình bệnh nhân, hy vọng được chồng tôi đích thân phẫu thuật, liền tìm mọi cách đến tận nhà biếu tiền biếu quà. Tôi biết một số người phải bán nhà bán đất, số khác vay mượn tiền đủ mọi cách để trả tiền chữa bệnh cho người thân, còn phải đút lót cho các bác sỹ điều trị. Tôi rất thương cảm cho họ và cũng thấy lo lắng về những vất vả trong cuộc sống, cũng như cái khó của người dân khi đi chữa bệnh dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Mỗi khi có ai đến nhờ chồng tôi phẫu thuật, tôi đều đối xử tử tế với họ và nói tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi nhất định sẽ chuyển lời thỉnh cầu của họ đến chồng tôi, và kiên quyết rằng tôi không bao giờ nhận tiền hay quà. Tuy nhiên, một số người do dự và để lại tiền rồi bỏ đi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ tiền và quà sau khi bệnh nhân được phẫu thuật xong.

Một lần, tôi đang ở ngoài thì một người đàn ông mang cặp sách đến tìm chồng tôi. Tôi mời ông vào và hỏi ông có chuyện gì. Anh ấy nói rằng mẹ anh bị bệnh ung thư, và anh đã bán nhà để lấy tiền chữa trị cho mẹ. Anh còn nói anh không quan tâm mất bao nhiêu tiền, miễn mẹ anh được chữa khỏi. Anh ấy nghe nói chồng tôi là một bác sỹ giỏi và phẫu thuật có tay nghề cao nên anh đặc biệt đến tận nơi nhờ chồng tôi phẫu thuật cho mẹ anh. Sau đó, anh lấy ra một phong bì đỏ và đưa cho tôi. Tôi nói với anh ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi phải trở thành người tốt. Anh đang gặp khó khăn về tài chính, việc điều trị sẽ tốn rất nhiều nhiều tiền. Chúng tôi không thể nhận tiền này. Tôi nhất định sẽ chuyển lời của anh đến chồng tôi, xin đừng lo lắng.” Tôi xin tên của mẹ anh ấy và giường bệnh mà bà đang nằm, sau đó tiễn anh rời đi. Khi chồng tôi về nhà, tôi kể với anh về sự việc, hy vọng anh có thể thực hiện nguyện vọng của anh ấy. Chồng tôi liền đồng ý và đích thân phẫu thuật cho người mẹ, cuộc phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân và gia đình vô cùng vui mừng. Sau này, con trai của bệnh nhân lại đến nhà tôi. Không nói một lời, anh không do dự để một phong bì đỏ xuống đất rồi bỏ đi. Sau đó, tôi đến bệnh viện thăm mẹ anh ấy, trước khi rời đi, tôi lén đặt tiền dưới chăn. Khi về nhà, tôi gọi điện cho anh và nói tôi không thể nhận tiền và đã để lại ở dưới chăn, anh nên giữ gìn cẩn thận.

Lần khác, một cô gái đến nhà chúng tôi, nói rằng cô là người thân của một bệnh nhân và muốn chồng tôi phẫu thuật cho cô ấy. Khi đang trò chuyện, cô lấy ra một chiếc vòng cổ xinh đẹp và đưa cho tôi, nói: “Chị thật trẻ trung, xinh đẹp, lại có làn da đẹp; chiếc vòng cổ này rất hợp với chị.” Trước khi tôi kịp trả lời, cô đã quay người bỏ chạy; tôi không thể đuổi kịp cô ấy. Khi chồng tôi về nhà, tôi kể lại cho anh, hy vọng anh có thể cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của gia đình bệnh nhân và trả lại chiếc vòng cho cô ấy. Chồng tôi nói: “Không cần vội, hãy trả lại cho cô ấy sau khi phẫu thuật xong. Tốt nhất cô ấy không nên nhận, vì bệnh nhân có thể bị căng thẳng trong cuộc phẫu thuật, điều này có thể gây ảnh hưởng không tốt.” Tôi khen anh: “Anh còn nghĩ thấu đáo hơn em. Vậy hãy làm thế đi.” Sau khi phẫu thuật thành công, chồng tôi đã trả lại chiếc vòng cho gia đình bệnh nhân, họ vô cùng xúc động. Họ liên tục nói: “Cám ơn! Cám ơn bác sỹ! Chúng tôi đã thật sự gặp được một người tốt.”

Bệnh viện của chồng tôi đang tiến hành đánh giá chức danh chuyên môn, và anh là một trong những người đánh giá. Đương nhiên, một số người liền gửi tiền và quà để xin nộp đơn vào vị trí cấp cao. Ngày nọ, một người từ chỗ làm của chồng tôi, tự xưng thế ngày thế kia, muốn nhờ chồng tôi giúp đỡ trong việc ứng tuyển vào vị trí cấp cao. Anh ta đưa tôi một phong bì đỏ khoảng 10.000 Nhân dân tệ, nói đó là một món quà nhỏ thể hiện lòng biết ơn. Tôi nói tôi tu luyện Pháp Luân Công nên không thể nhận tiền, cũng không thể để chồng tôi nhận. Tuy nhiên, tôi có thể chuyển lời nguyện vọng của anh. Anh ta để lại chiếc phong bị đỏ và rời đi. Khi chồng tôi về, tôi kể với anh chuyện này, hy vọng anh có thể chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông đó dựa trên năng lực của anh ta — nếu được thì tốt, nếu không thì thôi. Sau đó, anh ta đã được thăng chức lên vị trí chuyên gia cấp cao, và chồng tôi đã trả lại phong bị đỏ cho anh ta, nói anh phải cố gắng làm việc và đừng làm những điều như vậy nữa.

II. Đối mặt với việc phân nhà

Trước khi cải tiến nhà ở, nhà ở cho nhân viên đều được phân bổ theo công việc dựa trên thâm niên, chức danh, vị trí công tác, hoặc sự đóng góp cho đơn vị. Năm nọ, trường học xây tòa nhà mới và chuẩn bị phân nhà. Theo tiêu chí, tôi hoàn toàn đủ điều kiện được một căn hộ tốt. Tuy nhiên, tôi không được cấp. Khi thấy tôi không được cấp nhà, bạn tôi cảm thấy bất bình thay cho tôi, thậm chí còn chỉ cho tôi cách đối chất với những nhân viên phân nhà, cô ấy nói: “Nếu cậu không dám đi, tớ sẽ đi thay để xem họ làm gì.” Tôi thầm nghĩ, là một học viên, mình không thể đối đãi với việc này như người thường được. Tôi nói với cô ấy: “Giờ tớ là đệ từ Đại Pháp tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ dạy chúng tớ không thể vì vật chất mà tranh đấu với người khác, và làm gì cũng phải nghĩ cho người khác. Người khác cũng cần nhà, vậy để họ lấy đi!” Bạn tôi thốt lên: “Tu luyện Pháp Luân Công làm cậu trở nên ngốc rồi!” Việc tôi không phàn nàn về việc phân nhà đã gây xôn xao cả trường. Mọi người rất ngưỡng mộ phẩm chất cao thượng mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện khi đối mặt với lợi ích cá nhân.

Vào ngày 20 tháng 7, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Báo chí và truyền hình tuyên truyền tin đồn và vu khống về Pháp Luân Công và Sư phụ, bắt đầu thời kỳ khủng bố khắp Trung Quốc. Nhiều người bị buộc phải từ bỏ tu luyện. Sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nhận ra Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia, và không có gì sai khi tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như không sai khi trở thành một người tốt. Tôi quyết tâm kiên định tu Đại Pháp đến cùng.

Bước trên con đường tu luyện 28 năm qua, mặc dù đã trải qua nhiều ma nạn, chịu không ít khổ cực, gian truân, nhưng tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, trải nghiệm được niềm vui khi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, và vinh diệu được là một đệ tử Đại Pháp. Điều hổ thẹn là những gì tôi làm vẫn còn xa so với yêu cầu của Đại Pháp, và tôi vẫn còn nhiều chấp trước phải buông bỏ. Tôi cũng phải nắm bắt thời gian để làm ba việc của đệ tử Đại Pháp: học Pháp, hướng nội, tu luyện bản thân cho tốt, buông bỏ những chấp trước con người; giảng chân tướng nhiều hơn, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, hoàn thành thệ ước từ thời tiền sử, và báo đáp ân huệ cứu độ của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/21/502731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/13/232289.html