Đại Pháp đã thành tựu sinh mệnh của tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-08-2025] Năm nay tôi 57 tuổi, làm nội trợ và sống ở nông thôn. Tôi đắc Pháp năm 1996 và tu luyện từ đó đến nay. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân với các đồng tu, cũng là để báo cáo lên Sư phụ.
Mọi thứ đều là an bài và duyên phận
Thông qua học Pháp, tôi hiểu được rằng hết thảy mọi thứ trong đời người đều không ngẫu nhiên tồn tại, mà đều có nguyên do. Nhìn lại những gì đã trải qua thì thấy quả thực mọi thứ đều có an bài và là duyên phận.
Năm 14 tuổi khi còn học trung học, tôi rất thích những câu danh ngôn của các vĩ nhân. Câu nói khiến tôi ấn tượng nhất và là kim chỉ nam cho cuộc sống của tôi là của Pythagoras: “Chớ làm điều ác, dù là trước mặt người khác hay khi ở một mình; nhưng trên hết là phải biết tự trọng.” Tôi có lòng tự trọng rất cao và rất tâm đắc câu nói này. Lúc đó tôi chưa tiếp xúc với môi trường phức tạp ngoài xã hội, và câu nói này thực sự có tác dụng ước thúc nhất định đối với tôi trong suốt những năm tháng đi học.
Sau khi kết hôn, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Trong môi trường lạ lẫm này, một người sống đơn giản lại chưa từng làm việc đồng áng như tôi, với gia đình nhà chồng tuy bề ngoài có vẻ vẫn rất tốt, nhưng trong tâm lại không hòa hợp với họ chút nào. Nhìn lại, kỳ thực ba anh chị em và các chị em dâu nhà chồng đều rất tốt, chính tôi mới là người không biết cách đối đãi mọi việc. Dù tôi đã rất nỗ lực làm việc đồng áng, nhưng làm vừa chậm lại vừa mệt, cảm thấy bản thân sao thấy mình yếu ớt vô dụng, lòng tự trọng bị tổn thương rất lớn. Nhưng nội tâm tôi lại hiếu thắng, vì thể diện và tự trọng, vì muốn sống cho tốt, không thể để người ta coi thường, tôi tự làm thân tâm mệt mỏi, ngày nào cũng cảm thấy vừa khổ vừa mệt. Khi đó tôi cứ nghĩ ý nghĩa nhân sinh rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ sống chỉ để tranh danh đoạt lợi, tranh cường hiếu thắng thôi sao? Mệt thân thì cũng không có đáng gì, mà quan trọng là mệt tâm, ngày qua ngày năm qua năm, khổ tâm suy nghĩ mà không tìm ra đáp án.
Năm 28 tuổi, sau vụ thu hoạch mùa thu, tôi bỗng đổ bệnh, ốm suốt nửa năm trời. Trong nửa năm bị bệnh tật dày vò, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi nghĩ nếu tôi cứ như vậy mà chết đi, thì những thứ tranh danh đoạt lợi mà có được đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì chứ? Tôi nghĩ nếu tôi không chết, thì tôi sẽ thay đổi cách sống của mình, sẽ thiện đãi tất cả mọi người, kể cả những người từng làm tổn thương tôi.
Nghĩ vậy được vài ngày, được chị chồng giới thiệu, tôi đã kết được thánh duyên với Đại Pháp. Khi nhìn thấy ảnh Sư phụ trong sách, tâm tôi bừng sáng, rộng mở. Từ nhỏ đến lớn trong tâm tôi luôn thấy u uất nên rất hay khóc, nhưng cảm giác ủy khuất, u uất đó trong nháy mắt đã biến mất. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng. Sau khi đọc 10 trang sách, tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba ngày, mọi bệnh tật đều biến mất. Căn bệnh từng tốn gần 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) chạy chữa, thuốc men vẫn không khỏi đã không cánh mà bay. Tôi thật may mắn khi được Sư phụ cứu độ. Sau này tôi mới hiểu ra, hóa ra từng bước đi trong cuộc đời đều đã có an bài.
Quãng thời gian tươi đẹp sau khi đắc Pháp
Từ nhỏ đến lớn cho đến trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi giống như nhân vật bi kịch trong phim truyền hình, luôn buồn bã và đầy oán hận, gặp chút chuyện không thuận tâm là buồn khổ. Nhớ hồi mới cưới không lâu, bố chồng nói tôi một câu, với người khác thì xem ra không là gì cả, nhưng tôi lại khóc như mưa. Chồng tôi cười nói: Bố ăn nói kiểu như vậy, em cứ hơi tí lại khóc thì có mà khóc mù cả mắt mất. Kỳ thực, người nhà chồng đều như vậy cả, tâm địa tốt, chỉ là lời nói khó nghe.
Sau khi đắc Pháp, tôi gặp khảo nghiệm tâm tính đầu tiên khi bố chồng rất tức giận với vợ chồng tôi. Ông bảo chúng tôi lúa mì chưa chín hẳn mà đã gặt về, lại không hỏi ý kiến của ông. Vợ chồng tôi đang phơi lúa trên mái nhà, bố chồng đứng ở cổng trước chửi mắng om sòm. Chồng tôi không chịu nổi nên cáu gắt, tôi cố gắng khuyên chồng, bảo anh đừng để bụng. Tôi đứng từ góc độ của bố chồng để hiểu tâm trạng của ông, ông tức giận vì quan niệm của ông về vấn đề này khác với chúng tôi. Chúng tôi nên giữ im lặng, không tranh biện với ông. Một lát nữa ông sẽ ổn thôi. Tôi cũng không ngờ tâm mình lại bình tĩnh đến thế, như thể ông đang mắng người khác, không liên quan gì đến tôi vậy.
Kết quả là khi tâm tính tôi đã đề cao, hoàn cảnh liền chuyển biến. Lúc này chú của chồng tôi nghe tiếng bố chồng chửi mắng, liền khuyên ông vào nhà và nói chuyện với ông. Năm đó chỉ có gia đình tôi và gia đình anh ba trồng lúa mì sớm, cùng một giống lúa, cùng bốn mẫu đất, nhà tôi vì gặt sớm nên không bị gió lớn quật đổ, thu hoạch bằng máy gặt nên không mệt, lại tranh thủ được thời gian trồng cải thảo. Nhà anh ba không gặt sớm nên lúa bị đổ rạp trong gió lớn, phải dùng liềm để cắt, rất mất thời gian và không kịp trồng cải thảo. Nhà tôi mỗi mẫu thu hoạch được nhiều hơn nhà anh ấy 100 cân lúa mì, cải thảo trồng được lại bán được hơn 3.000 nhân dân tệ. Trong tâm tôi hiểu rõ, đó là vì tôi đã phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn nên mang đến phúc báo.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nên cảm ơn bố chồng vì ông đã giúp tôi loại bỏ những vật chất bất hảo trên thân, giúp tôi đề cao tầng thứ. Tất cả đều là an bài của Sư phụ và sự khích lệ đối với tôi. Sau khi đắc Pháp tu luyện, tôi thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, tâm luôn vui vẻ, làm việc cũng không thấy mệt, đó là quãng thời gian quý giá và tươi đẹp trong cuộc đời tôi.
Kiên định tu luyện bất chấp cuộc bức hại
Quãng thời gian tươi đẹp chấm dứt sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những lời dối trá ác độc vu khống, bôi nhọ, hãm hại Pháp Luân Đại Pháp đã che mắt và đầu độc vô số thế nhân. Ngoại trừ chồng tôi ra, tất cả người thân và bạn bè của tôi đều bị ảnh hưởng sâu sắc.
Đặc biệt là bố chồng tôi, ông đã đích thân trải qua các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ. Ông từng bị bắt đi lính trong chiến tranh, bị đấu tố trong thời Cách mạng Văn hóa, đã trải qua sự tàn khốc và ác độc của các thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ. Ông sợ tôi bị tổn hại, bảo trứng chọi sao nổi với đá, bảo tôi từ bỏ luyện Pháp Luân Công. Chị dâu cả, người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, và anh hai đều khuyên tôi từ bỏ. Lúc đó, tôi nói: “Em có thể hiểu tâm tình của mọi người, là sợ em bị bức hại. Nhưng mọi người biết đấy, em tốn bao nhiêu tiền mà vẫn khổ sở vì bệnh tật, vậy mà đọc sách luyện công không tốn một xu mà khỏi bệnh một cách thần kỳ. Chúng ta thừa hiểu ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Em không thể vì sợ bị người xấu bức hại mà nói và làm những điều trái với lương tâm. Mọi người muốn em làm người như thế sao? Vậy nên em sẽ không bao giờ phản bội Sư phụ và Đại Pháp đã cứu mạng em được. Em không thể làm kẻ vong ân bội nghĩa được.”
Thấy tôi kiên định tu luyện như vậy nên người nhà không còn ép tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp nữa, nhưng vẫn lo lắng cho tôi. Sau này, mọi người đều minh bạch chân tướng và đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.
Lúc đó nghe những lời dối trá phát trên tivi, tôi đã khóc, tim tôi như rỉ máu. Tôi ngậm ngùi viết hơn 10 trang giấy để vạch trần những lời dối trá trên ti vi. Cuối cùng, tôi chép lại bài thơ “Vô Tồn” của Sư phụ trong tập Hồng Ngâm để tỏ rõ chí hướng:
“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”
(Vô Tồn, Hồng Ngâm)
Viết xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ, nếu có ai bảo tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ cho họ xem những gì tôi đã viết. Nhưng không còn ai can thiệp việc tôi tu luyện nữa. Sau này tôi được biết, hơn 30 người tu luyện ở xã trấn chúng tôi đều bị đồn công an gọi lên, ép họ từ bỏ tu luyện, nhưng họ lại không tìm tôi. Sau này thông qua học Pháp tôi hiểu rằng: Cảnh giới tư tưởng của tôi lúc đó phù hợp với yêu cầu của tầng Pháp ấy đối với tôi, nên đã vượt qua quan này.
Loanh quanh và giải đãi, cảm tạ Sư phụ từ bi an bài
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi biết trong làng chỉ còn lại một nam đồng tu và mẹ vợ của anh ấy là không từ bỏ tu luyện. Khi đó ba người chúng tôi cũng không quen nhau nên ít liên lạc, huống hồ là các đồng tu nơi khác. Khi ấy chúng tôi lại đều không có máy tính, thỉnh thoảng tôi ra ngoài gặp đồng tu nơi khác, họ khích lệ tôi vài câu, tôi liền tinh tấn được vài ngày, sau đó lại giải đãi; rồi gặp đồng tu khác, lại được nhắc nhở khích lệ vài câu, lại tinh tấn được vài ngày; cứ như thế đi được chút rồi lại dừng, dừng rồi lại nỗ lực bước đi. Tiến trình Chính Pháp đang tiến về phía trước, loại trạng thái này của tôi không những không theo kịp tiến trình Chính Pháp mà còn bị rớt lại rất xa.
Một lần, tôi mơ thấy mình bị lạc và không tìm được đường về nhà. Sau khi tỉnh dậy, niệm đầu tiên nghĩ tới là: không học Pháp, không luyện công, không làm tốt ba việc, mê lạc nơi người thường rồi, thì sao tìm được đường về nhà? Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ rằng tôi hãy tu luyện cho tốt.
Ngày thứ ba sau giấc mơ đó, người em họ Lan, cháu gái của mợ tôi vốn đã lâu không liên lạc, đột nhiên cùng đồng tu đến nhà tôi. Sau khi biết tình hình ở khu vực tôi, cô ấy đã giúp mua tất cả các thiết bị, gồm cả ghim bấm và dập ghim, để làm tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó tôi đến máy tính cũng chưa từng nhìn thấy, huống hồ là chạm vào. Lan quả thực phải dạy tôi từ con số 0, lúc đó tôi cầm chuột di chuyển còn không tìm thấy mũi tên trên màn hình máy tính. Tôi dụng tâm học, còn đồng tu kiên nhẫn dạy tôi cho đến khi tôi có thể tự vận hành điểm sản xuất tài liệu của mình. Mỗi khi tôi nói cảm ơn, các đồng tu đều khiêm tốn và thành kính nói: “Đều là an bài của Sư phụ. Chúng ta đều phải cảm tạ Sư phụ.”
Con xin cảm tạ sự an bài từ bi của Sư phụ, để đồng tu đến giúp đỡ con. Cảm ân Sư phụ đã không bỏ rơi đệ tử không biết cố gắng như con. Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu.
Chân tu, thực tu, hoàn thành thệ ước tiền sử
Sau khi có máy tính, tôi có thể đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và thấy được khoảng cách trong tu luyện của mình so với các đồng tu. Tôi hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu. Tôi nhận ra lý do mình giải đãi và mãi cứ loanh quanh không tiến lên được là vì bản thân học Pháp ít, mang theo loại cảm ân mang đức đối với Sư phụ và Đại Pháp, chứ chưa thực sự từ lý tính nhận thức Pháp. Sau này trong khi học Pháp, tôi minh bạch được rằng học tốt Pháp, tu tốt bản thân là cơ sở của tu luyện, giảng thanh chân tướng cứu độ thế nhân là đại nguyện tiền sử của chúng ta.
Ban đầu, tôi phối hợp cùng đồng tu, đi bộ hoặc đi xe đạp để phát tài liệu giảng chân tướng ở các làng lân cận. Sau đó chúng tôi dùng xe máy để đi đến những làng xa hơn. Cuối cùng, khi một đồng tu có ô tô, ba người chúng tôi đã đi phát tài liệu ở những ngôi làng cách xa tới hơn 100 km. Lúc đó, thực sự là Sư phụ an bài và bảo hộ, chúng tôi cần gì thì liền có đồng tu đến giúp cái đó, cùng nhau phối hợp cứu độ chúng sinh phương này. Trước khi đại dịch COVID-19 ập đến khu vực của chúng tôi, năm đồng tu chúng tôi đã phối hợp giảng chân tướng trực diện cho hầu hết mọi người ở hầu hết các ngôi trong thành phố, rất nhiều chúng sinh hữu duyên đã minh bạch chân tướng và được đắc cứu. Mặc dù mấy năm nay có rất nhiều thiên tai, nhưng vùng nông thôn ở thành phố chúng tôi đều mưa thuận gió hòa. Đây là phúc báo mà chúng sinh phương này nhận được sau khi minh bạch chân tướng. Chúng tôi và chúng sinh phương này đều nên cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.
Giảng chân tướng cứu người thực sự giống như vân du nơi thế gian, gặp đủ loại người và sự việc. Đặc biệt là khi tôi mới bước ra giảng chân tướng, nhiều chấp trước, nhân tâm và quan niệm bộc lộ ra, để tôi loại bỏ chúng. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện cùng các đồng tu.
Vượt qua tâm sợ chó
Tôi sợ chó từ khi còn nhỏ, tối đến ra ngoài rón rén không dám thở mạnh. Vào một đêm, một con chó bị xích chồm về phía tôi, mạnh đến nỗi nó giật tung cả cái cọc xích lên khỏi mặt đất. Nó dồn tôi vào tường. Tôi sợ đến phát khóc. Nhưng nó không cắn tôi.
Một lần khác, tôi đến thăm một gia đình. Khi cửa mở, một con chó đen lớn lao ra. Theo bản năng tôi cúi người và đưa tay ra để đẩy nó ra. Ngón tay cái lại vô tình lọt vào miệng con chó, nhưng nó không cắn ngón tay tôi. Tôi sợ đến phát khóc.
Một lần vào nửa đêm, tôi một mình đi gặp một học viên. Ba con chó lớn giống chó béc-giê lớn dàn hàng ngang sủa vang, điên cuồng lao về phía tôi. Tôi còn chưa kịp sợ hãi, chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn một cái, ba con chó lớn như nghe thấy mệnh lệnh, đồng loạt quay đầu chạy ngược trở lại, trong đầu tôi nháy mắt hiện lên bốn chữ: Thần mục như điện. Sư phụ thời thời khắc khắc đang bảo hộ tôi, giúp tôi bỏ đi tâm chấp trước sợ hãi. Từ đó về sau tôi không còn sợ chó nữa.
Nhà dì hai tôi có một con chó đen lớn rất dữ. Chồng tôi đến thì nó sủa điên cuồng đòi cắn, nhưng tôi đến nó lại vẫy đuôi với tôi, mọi người đều thấy kỳ lạ. Tôi đã bỏ được tâm sợ chó, chấp trước và quan niệm người thường, và xuất tâm từ bi, ra ngoài giảng chân tướng chó không bao giờ cắn tôi, đúng là vạn vật có linh.
Buông bỏ tâm sợ mất mặt
Tôi không thích bị chỉ trích hay bị mất mặt, thích nghe những lời dễ nghe. Một lần, vừa vào hộ gia đình đầu tiên tôi liền gặp một ông lão nét mặt hồng hào, tôi chưa nói được mấy câu thì ông ấy đã nói tôi phản Đảng, rồi chửi ầm lên, không cho tôi nói. Ông ấy nói mình từng là bí thư đại đội. Con dâu ông xin lỗi tôi, bảo tôi đừng chấp nhặt với bố chồng cô ấy, tinh thần ông không tốt. Mặc dù vậy, trong tâm tôi vẫn không thoải mái, từ nhỏ đến lớn cha mẹ chưa từng mắng tôi, hơn nữa còn ở chỗ đông người, tôi ra khỏi cửa mà nước mắt ủy khuất chực trào ra. Tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình, nghĩ ông ấy đang giúp tôi loại bỏ tâm giữ thể diện, tâm sợ bị nói, tâm thích nghe lời dễ nghe, là đang giúp tôi đề cao tâm tính mà! Tôi nên cảm ơn ông ấy. Nghĩ vậy, tôi không còn cảm thấy ủy khuất nữa, trở nên tường hòa từ bi.
Giảng chân tướng cho nhóm đông người
Khi tôi giảng chân tướng rất sợ gặp chỗ đông người. Vào mùa đông, khi không có nhiều việc đồng áng, tôi thường gặp những chỗ đông người. Dân làng chơi mạt chược, mọi người náo nhiệt đứng xem hoặc ngồi buôn chuyện trên những chiếc ghế dài có sưởi. Một hôm, sau khi giảng chân tướng cho một phụ nữ, cô ấy bảo ở cửa hàng tạp hóa phía sân trước rất đông người và sẽ dẫn tôi đến đó. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Tôi tự hỏi: Mình đến làm gì? Tư duy tôi chuyển động rất nhanh, hạ quyết tâm, tôi xuất một niệm: Cầu xin Sư phụ gia trì cho con, ban cho con trí huệ. Tôi đi cùng cô ấy. Kết quả là tư duy tôi rất rõ ràng, lời lẽ thích hợp, trong khi trò chuyện với mọi người đã giảng thanh chân tướng cho họ và bảy, tám người đã tam thoái bảo bình an. Tôi thực sự là được đẩy lên sân khấu cứu người, đóng vai chính, Sư phụ đang rèn luyện tôi, bảo hộ tôi, cho tôi cơ hội kiến lập uy đức.
Kể từ đó, gặp chỗ đông người tôi không còn thấy khó xử hay sợ hãi nữa, mà tự nhiên thản đãng, có thể làm chủ trường không gian, mọi người cũng lịch sự lắng nghe tôi. Lần đông nhất là tôi giảng chân tướng cho 12 người. Chủ nhà mang ghế ra mời tôi ngồi và bảo mọi người trong phòng im lặng nghe tôi nói. Không ai nói chuyện với nhau, mọi người đều chăm chú nghe. Tất cả họ đều đồng ý tam thoái. Kỳ thực đúng là Sư phụ đã trải đường sẵn rồi, chúng ta chỉ là chạy đôi chân, động cái miệng, còn hết thảy đều là Sư phụ làm.
Chúng sinh trở nên thân thiện
Sau khi buông bỏ nhân tâm, chấp trước và quan niệm, tôi thấy thái độ của thế nhân đều rất tốt, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, sau khi gặp mặt là tâm không còn khoảng cách. Một lần sắp đến Tết, tôi đi đến một thị trấn nọ giảng chân tướng, hôm đó đúng là ngày họp chợ phiên ở nông thôn, người qua lại rất đông, bốn người chúng tôi đều cầm lịch để bàn và tranh Tết, chia nhau đường đường chính chính đi giảng, mọi người vui vẻ lắng nghe, nhìn biểu cảm của họ cứ như chưa từng nghe nói Đại Pháp bị bức hại vậy, một chút cũng không sợ hãi, buổi sáng hôm đó tôi giảng chân tướng và làm tam thoái được cho hơn 50 người, các đồng tu cũng đều giảng được nhiều hơn trước.
Sư phụ luôn coi sóc tôi
Còn một chuyện nữa khiến tôi cảm ngộ được sự bảo hộ thời thời khắc khắc của Sư phụ. Một năm vào mùa đông, một lần trong quá trình giảng chân tướng tôi khô miệng đắng họng, khát đến mức cổ họng như bốc khói, trong túi lại không mang tiền, khi tôi đến một hộ gia đình, là một căn nhà đất nhỏ hai gian trông rất bình thường, nhưng rất sạch sẽ, tôi vừa bước vào cửa, một phụ nữ trông hơn 40 tuổi đoan trang xinh đẹp bưng một cốc sứ trắng đưa tới trước mặt nói: Chị, chị khát rồi phải không, chị uống nước đi. Tôi đón lấy nói: Tôi đúng là khát thật rồi nói lời cảm ơn, cốc nước này không nóng không lạnh, vừa vặn dễ uống, cứ như đã chuẩn bị sẵn cho tôi vậy. Cô ấy mời tôi vào nhà, trong nhà còn một phụ nữ nữa, nói là bạn học của cô ấy, ba người chúng tôi gặp mặt mà như chị em xa cách lâu ngày, không chút gò bó, thoải mái trò chuyện, hai người họ hát cho tôi nghe, tôi cũng hát tặng họ bài hát chúc nguyện. Hai người họ vui vẻ quay video cho tôi, nói là để làm kỷ niệm, tôi giảng chân tướng cho họ, họ rất sẵn lòng nghe, thực tâm thoái đoàn đội. Hai sinh mệnh đã được cứu, tôi vui vẻ rời đi.
Trong quá trình giảng chân tướng có rất nhiều câu chuyện cảm động. Tôi và thế nhân đều cảm ơn thánh ân vô thượng của Sư tôn.
Lời kết
Một sinh mệnh sắp chết vì bệnh tật ở tuổi 28 như tôi đã được Sư phụ từ bi cứu vớt, cứu độ, Sư phụ từng bước thành tựu sinh mệnh của tôi, tôi thật may mắn, tôi chỉ là một trong vô số người thụ ích trên toàn thế giới, hiện nay mỗi người trên thế gian đều có cơ hội được cứu, được đắc độ như thế này, nhưng rất nhiều người lại nghe và tin theo những lời dối trá lừa gạt ác độc của Trung Cộng hoặc mê lạc trong danh lợi tình, không biết mục đích chân chính khi đến làm người nơi thế gian, có người đã hoặc sắp mất đi cơ hội được cứu độ vạn cổ khó gặp này, nhưng Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, tôi thực tâm hy vọng bản thân, đồng tu và thế nhân hãy trân quý cơ hội tốt thoáng qua này, tu cho tốt, làm cho tốt, dùng tâm phân biệt và lựa chọn cho tốt, bởi vì luân hồi trắc trở ngàn vạn năm chúng ta mới trở thành sinh mệnh may mắn, vừa khéo lúc này đắc được thân người, may mắn gặp Sư phụ chính Pháp, truyền Pháp cứu người, độ người, khai thiên tịch địa sẽ không còn cơ hội như thế nữa, Sư phụ đang thành tựu sinh mệnh của chúng ta. Bỏ lỡ thì sẽ trở thành tiếc nuối vĩnh viễn của sinh mệnh.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/20/489259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/28/231882.html


